Quan hiệp hớp một ngôm rượu cho mát họng, nói:
- Bá tánh thiên hạ lầm than. Hào kiệt đua nhau trỗi dậy tìm " Thiên Mệnh". Koranga chiếm Tấn Dương, Shu ở Công An, Sơn Thần giữ Võ Lăng, Ngô quận I_Clan_XIII cũng mới dựng cờ...Các nơi đều phủ chúng an dân, chiêu mộ nhân tài , đãi người hiền như thượng khách. Há chẳng phải thời biển lớn chờ rồng vùng vẫy ?
Tráng sĩ suy gẫm một hồi , thở dài nói:
- Mỗ đây tuy là người thô lỗ nhưng cũng chưa đến mức ngu đần, lại càng không phải người an phận. Ngặt vì tài năng có hạn cũng như tiếng tăm không có . Muốn ra đời nhưng chỉ lo ra đi công cốc, đi đi về về khiến lão mẫu theo mà nhọc xác nhọc thân...
Quan hiệp xua tay ngắt lời rồi nắm tay tráng sĩ, bật thốt:
- Tôi với các hạ gặp nhau hôm nay âu cũng là cái duyên. Vậy có đôi lời tâm can xin tỏ cùng huynh đệ. Thái thú Võ Lăng Nguyễn Sơn Thần là người nhân nghĩa, với tôi lại có đôi chút giao tình ( anh rể hụt

). Cho nên Nguyễn tướng quân khi dựng nghiệp ở Võ Lăng đã có lời gọi.Không giấu gì huynh đệ, là tôi đang trên đường tới Võ Lăng nhậm chức. Run rủi cho gặp mặt mẫu tử huynh đệ nơi đây, xin thỉnh lão mẫu cùng tới Võ Lăng an cư để từ nay trong trướng ngoài quân anh em ta cùng kề vai ra sức dưới ngọn cờ Wuling...
Đôi mắt tráng sĩ dường như vụt sáng, hắn lắp bắp:
- Thế...thế sao được, mỗ có tài cán gì mà ....
- Không phải ngại là không phải giả vờ...ý nhầm

đừng ngại... - Quan hiệp hồ hởi nói:
- Tôi tuy cũng không phải bậc tài cán hô gió gọi mưa, nhưng đến Võ Lăng cũng làm tới đại phu. Việc an cư của lão mẫu có thể đáp ứng , thân tôi phiêu bạt xa nhà, xin phụng dưỡng như mẹ vậy T_T . Lão mẫu tuy là quê mùa chất phác , nhưng tấm lòng như Từ mẫu ( mẹ Từ Thứ ) để huynh đệ theo tôi chinh đông dẹp tây giành thiên mệnh. :hug: