Cái khac nhau từ xưa là phương Đông, Nho giáo là tập quyền, vua là trời, đại thần, vương công to mấy thì to gặp vua vẫn phải quì mọn, cho sống thì sống, bắt chết thì chết, thích thiến thì thiến, thích thì túm vợ thằng quan ra xử lý chơi xong trả về, hứng nên thì tru gi ba họ, cấm cãi.
Bọn châu Âu là phân quyền, các lãnh chúa, tôn giáo, các thành phố tự trị cũng có quyền riêng, gặp vua chỉ cúi người trào, vua muốn làm gì nó cũng không phải dễ, vớ vẩn là bật lại ngay.
Nhà khoa học, thương gia bên châu Âu vua hoặc lãnh chua mà cấm buôn bán, hay nghiên cứu thì chạy sang lãnh địa khác, nước khác chẳng vấn đề gì, chư ở ta, hay Tầu thì hơi khó.
Bọn châu Âu là phân quyền, các lãnh chúa, tôn giáo, các thành phố tự trị cũng có quyền riêng, gặp vua chỉ cúi người trào, vua muốn làm gì nó cũng không phải dễ, vớ vẩn là bật lại ngay.
Nhà khoa học, thương gia bên châu Âu vua hoặc lãnh chua mà cấm buôn bán, hay nghiên cứu thì chạy sang lãnh địa khác, nước khác chẳng vấn đề gì, chư ở ta, hay Tầu thì hơi khó.

Làm vua muốn làm gì cũng cần có lý do, trừ những hôn quân bạo chúa mới thick làm gì thì làm và số phận của những vua chúa bạo ngược như thế trong lịch sử trả lời rồi...
Đúng là tháng làm vua, thua làm giặc 


