Đại di dân là phải ít nhất khoảng 10% tổng dân số gây ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến tình hình chính trị, kinh tế của vùng họ rời bỏ, trong khi 1318 của bác không làm Champa suy yếu mà thời của Chế Bồng Nga lại là thời cực thịnh của Champa, cuộc di cư đó không gọi là đại di cư và nó không ảnh hưởng nhiều nếu không thì sử thế giới không gọi cuộc di cư 1471 là cuộc đại di cư lần thứ nhất.
Vấn đề là tại sao trước đó người Champa cũng bị đánh chiếm nhưng họ không rời bỏ mà ở lại đánh bật quân Đại Việt ra khỏi thành phố của họ trong khi 1471 thì họ lại chạy tị nạn đến một nửa dân số.
@Blue: người Champa dùng lương thực chủ yếu là đánh bắt thủy sản, trồng trọt chiếm không nhiều nên việc di cư khi đất bạc màu không nhiều.
Những đợt di cư đó gây xáo trộn mang tính chất địa phương là chính. Những vùng đất dân bỏ đi thì không có dân nơi khác đến lấp vào do tính chất của người Chăm họ không có xu hướng di dân. Ngay cả các vùng họ chiếm đc bên ngoài họ cũng không giữ, không di dân đến. Cái sự di cư chính vì thế mà nó gọi là to lớn. 1 tỉnh có 10 vạn mà di dời 5 vạn thì gần như mất trắng tỉnh đó cho bên ngoài rồi. Đất đai bị hoang hóa nhiều, nhiều nơi rừng bao trùm cả lên đô thị. Người Việt từ đó mới di cư lấp vào chỗ trống đó. Mỗi 1 đợt đại di cư của người Chăm đều gắn liền với việc mất đi 1 vùng đất nào đó. Dân Chăm di cư đến nơi ở mới hình thành nên 1 tộc người Chăm mới. Đó là lý do tại sao trong lịch sử Chămpa gọi đó là 5 cuộc đại di cư.
Người Chăm họ sống không phải nhờ thủy sản, họ nhờ vào các vựa lúa mà ngày nay chúng ta gọi là Bắc Trung Bộ. Đặc biệt là Aya Tra, nơi cung cấp lúa gạo cho hơn 50% dân Chăm thời bấy giờ.
Ngay cả khi đánh bật đc Đại Việt, cũng không phải là người Chăm họ đoàn kết, mà đó là do 1 tiểu quốc đơn lẻ tự cường và đánh bại Đại Việt. Nên nhớ rằng nc Chăm ko phải là 1 vương quốc thống nhất, nó là tập hợp của các tiếu vương quốc giống như Malaysia ngày nay vậy. Chính vì thế khi xem xét đến lịch sử người Chăm phải chỉ cụ thể vùng nào, vua nào và dân nào.
Sử VN, sử Tàu và sử phương Tây trc giờ vẫn xem Chămpa là 1 nhà nc thống nhất nhưng thực chất không phải. Như đã nói ở trên, đến tận 1471, Chăm vẫn có 5 thế lực lớn chả bao giờ thống nhất nhau. Cái mà chúng ta thường gọi là kinh đô của Chăm thực chất là nhà nước minh chủ. Năm 968 nếu bác gọi là dời đô thì hoàn toàn không đúng. Dân vẫn ở đó, chỉ có điều là quyền lực minh chủ chuyển về tay của 1 thế lực khác. Cả 5 đều là họ hàng của nhau cả, thậm chí là anh em chú bác, nhưng xu hướng chia rẽ là xu hướng chung của Chăm trong hơn 1200 năm.
Vậy quay lại để nói, cuộc di dân 1318 làm suy yếu 1 bộ phận của 1 tiểu quốc trong toàn bộ lãnh thổ Chăm. Có thể Chế Bồng Nga, lãnh đạo Vijaya là 1 tiểu quốc mạnh nhất nhưng xét trên tính tổng thể thì khi Vijaya suy yếu sau cái chết của Chế Bồng Nga, cái khiếm khuyết từ 1318 mới bộc lộ ra rõ ràng. Đó là lý do tại sao trong 1 thời gian ngắn mà Chăm có thể thịnh, có thể suy trong khi 1 nhà nc tập quyền của TQ hay VN, đã thịnh thì thịnh gần 100 năm và suy cũng phải mất thời gian tương tự.
.
___________Auto Merge________________
.
Trung Quốc không làm cho đại Việt sụp đổ vì chính cái gọi là làng xã
.Làng xã Việt Nam khác Trung Quốc là mang tính tự trị rất cao và tính cộng đồng.
.Người dân trong làng xã phải chịu phát luật riêng gọi là hương ước.
Làng xã Việt Nam nhấn mạnh tự trị và Cộng đồng.Chính tự trị tạo cho người nông dân làng xã tính an phận,kinh tế tự cung tự cấp nên khi bị xâm lược luật pháp của các nước Trung Quốc không thể len lỏi vào cơ cấu của người dân Việt Nam.Khi Tàu thực hiện chính sách đồng hóa cũng bị chính bức tường Tự trị của làng xã ngăn cản vì vậy.Trung Quốc đô hộ ta hơn 1k năm nhưng nó chỉ đô hộ cái bề nổi của tảng băng(thể chế,hành chính) còn những cái bề sâu(văn hóa,phong tục) thì không thể vươn tơi đc vì những cái bề sâu đó lại chỉ có chủ yếu ở làng xã.Chính vì vậy tính dân tộc vẫn được bảo lưu và phát triển một khi cần thì nó sẽ khơi dậy tinh thần dân tộc lôi kéo người dân đứng lên khởi nghĩa
thứ 2 là tính cộng đồng:Làng xã đại Việt có tính cộng đồng rất cao tạm gọi là tính địa phương cục bộ.Trung Quốc đồng hóa Việt Nam đưa dân vào sống chung với người Việt nhưng họ không thể len vào làng xã vì tính chất cộng đồng của làng xã rất cao.Người dân trong làng xã thường không thích người lạ đến đất làng mình.nên người Tàu khi vào làng xã Việt Nam thường bị cô lập và đánh bật ra họ chỉ sống ở rìa làng người việt hoặc tập trung thành 1 làng riêng.
Mặt khác tính cộng đồng thường làm cho người dân trong làng xã có tính ỷ lại,coi làng mình là nhất và có xu hướng sống khép kín
Còn làng xã Chăm pa có xu hướng mở thứ 2 là rất dễ lập và rất dễ tàn.Vì người chăm sống trên vùng đất đai bạc mầu và nhiều thiên tai nên làng xã của họ thường xu hướng mở và di cư khi đất đai bị khô cằn
Cái của bác đã giải thích ở post bên trên, chỉ đặt ra câu hỏi để cho thấy rằng kết luận của bác Panzerklein chỉ dựa trên các hoạt động quân sự là những kết luận chưa chỉ ra đc cái nguyên nhân sâu xa, cốt lõi của nó.