Lại nghe lời bọn phản động bên ngoài.
Đơn giản là vì muốn tránh xung đột không cần thiết, tránh hận thù dân tộc. 2 cuộc kháng chiến kia ta đều thắng không sao cả. Tuy chỉ có xung đột với TQ tính theo lợi ích thì người thua thực sự là ta, vì ta mất Hoàng Sa. Nhà nước ta giờ chú trọng vào phát triển kinh tế, xã hội. Tuyên truyền cái vụ TQ chỉ tổ kích động lòng hận thù giữa 2 dân tộc mà thôi, và lại càng dễ cho bọn phản động lợi dụng điều này để chống phá công cuộc xây dựng đất nước. Chẳng phải bây giờ bọn chúng đã rêu rao là ta bán nước chỉ vì ta cố giải quyết chuyện lãnh thổ bằng phương pháp hòa bình đó sao. Một điều nữa khi lòng hận thù giữa 2 dân tộc đã cao thì rất dễ xảy ra xung đột nhảm nhí, đầu tiên là những xung đột nhỏ ở biên giới, dẫn tới xung đột lớn và gây ra chiến tranh nhảm nhí. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra vì giới trẻ rất dễ bị kích động

. Các cuộc biểu tình chẳng phải luôn nhắm vào nòng cốt là giới trẻ hay sao. Một ví dụ có thực là chính tôi, tôi được học về việc mình bị mất Hoàng Sa vào năm lớp 7. Đến năm lớp 9 khi cô giáo Anh Văn kêu tôi đặt câu với "Wish", tôi đã đặt một câu mà nội dung là muốn TQ và Mỹ trở thành 2 nước nghèo đói nhất thế giới

. May mà bây giờ mình cũng khôn ra

. Một ví dụ khác đó là chính bác đấy, chẳng phải lời lẽ của bác rất là kích động và có thể bị ngoại bang lợi dụng để gây ra xung đột giữa 2 dân tộc đó hay sao
Mọi người cứ nhìn Grudia thê thảm thế nào với thằng Nga và lấy đó làm gương. Đánh nhau với TQ chỉ có thiệt thòi mà thôi, chiến tranh không phải trò đùa. Đấu tranh bằng phương pháp hòa bình thì cần phải nhẫn nại, và có những phương pháp mềm dẻo, cứng rắn khác nhau, các bác còn trẻ, hiểu biết về đấu tranh chính trị còn kém, nhưng lại cứ " ngựa non háu đá". Nên nhớ là " nhiệt tình cộng với ngu dốt bằng phá hoại", chúng ta chưa đủ kiến thức và kinh nghiệm để hiểu đấu tranh chính trị với nước ngoài như thế nào bằng các bậc tiền bối ở lớp sau đâu. Nếu chính phủ ta thực sự muốn bán nước thì chả phải tốn tiền mua 6 cái tầu ngầm kilo về khè TQ làm chi cho nó phí tiền. Chả phải tốn sức ngoại giao con thoi với các cường quốc lớn khác nhau làm gì đúng không?. Thậm chí tôi nói, ngay cả khi chúng ta có nhường đất (tôi nói ví dụ nhé) thì cũng không phải là bán nước. Bài học trong lịch sử, nếu Lenin không nhường đất cho Đức để tranh thủ 3 tháng hòa hoãn thì chính quyền SOviet đã bẹp dí khi 14 nước đế quốc tấn công rồi

. Đối với những nước quá yếu như ta, lùi một bước để có thể tiến ba bước cũng là một kế sách.