Uncharted 2: Among Thieves | Sự Vĩ Đại Từ Những Khởi Đầu Nhỏ
Halo 3, Crysis, Bioshock, Call of Duty 4: Modern Warfare,… Đây đều là những cái tên vĩ đại đã biến 2007 trở thành một năm biểu tượng của làng game. Nhưng như một quy luật tất yếu, có kẻ thắng thì cũng sẽ có những viên gạch lót đường bị bỏ lại đằng sau. Và Uncharted: Drake’s Fortune là một viên gạch như thế. Khi tựa game này có quá nhiều khiếm khuyết, từ sự thiếu đa dạng trong môi trường đến cân bằng vũ khí kém, và vì được làm cho PS3 vào thời kỳ đầu nên những lỗi kỹ thuật là điều hiển nhiên.
Vậy nhưng khi nhìn vào bức tranh tổng thể, những khiếm khuyết đó bắt đầu trở nên hợp lý và thông cảm được hơn. Khi đây là lần đầu Naughty Dog hướng đến trải nghiệm điện ảnh Hollywood thay vì platforming hoạt hình truyền thống, kèm với việc phải xây dựng công nghệ mới hòng phục vụ cho phần cứng của thế hệ console thứ bảy. Thậm chí nếu nhìn theo hướng tích cực, những gì họ đạt được với Drake’s Fortune còn là một cuộc cách mạng , dù chưa trọn vẹn. Khi mảnh ghép đầu tiên trong cuộc hành trình của Nathan Drake đã đạt được trải nghiệm chơi một bộ phim điện ảnh liền mạch đúng nghĩa. Đi kèm theo với đó là một cốt truyện phiêu lưu hành động dù cho đơn giản, nhưng vô cùng lôi cuốn nhờ sự tương tác duyên dáng của dàn nhân vật. Naughty Dog rõ ràng đã có một nền móng vững chắc sau ba năm nghiên cứu phát triển, và nếu có cơ hội để tạo một hậu bản thì chắc chắn Nathan Drake sẽ có chỗ cho những nhân vật kinh điển của trò chơi điện tử.
May mắn thay, đúng như lời hứa của Nathan cho Elena rằng câu chuyện của họ sẽ còn được viết tiếp ở hồi kết của Drake’s Fortune, cơ hội đó đã đến với Naughty Dog và một hậu bản lập tức ra mắt chỉ hai năm sau đó. Với chàng Nathan Drake nay phải đấu tranh để giành lấy sự sống, trong toa tàu đang treo lơ lửng nơi núi tuyết. Đây là Uncharted 2: Among Thieves – Cuộc đấu trí thách thức lý tưởng của những tên trộm lừng danh trên hành trình đoạt lấy viên đá Cintamani. Thứ cổ vật quyền năng với khả năng viết lại lịch sử được những tên bạo chúa thèm khát.
…
· Họ đã làm gì cơ?
Khi ra mắt PlayStation 3, Sony đã thể hiện rõ tầm nhìn muốn biến cỗ máy này thành một thiết bị vượt xa mục đích chơi game. Với câu khẩu hiệu “Nó có thể làm được mọi thứ” in chình ình trên những chiến dịch quảng cáo. Và dù cho không phủ nhận là tân tiến với nhiều công nghệ như Bluray, Wifi hay thậm chí là khả năng chạy Linux chính chủ, đây vẫn là một cỗ máy bị nhồi nhét quá nhiều công nghệ dẫn đến mức giá vô cùng không thân thiện với người tiêu dùng. Để minh họa, PlayStation 3 vào thời điểm ra mắt có mức giá 499 Đô Mỹ cho phiên bản rẻ nhất, tính lạm phát vào thời điểm hiện tại thì con số đó đã lên đến hơn 700 Đô. Đắt hơn cả một chiếc PS5 Pro hiện tại.
Nhưng không chỉ có game thủ mà cả chính các nhà phát triển cũng ghẻ lạnh PS3, đặc biệt là con chip CELL – Thành quả tỷ Đô của liên minh STI (Sony – Toshiba – IBM) bên trong nó. Vào thời điểm ra mắt hay thậm chí là vài năm sau đó, sức mạnh của CELL vẫn thuộc vào tầm không tưởng. Đến mức độ mà nhiều dự án siêu máy tính cấu thành từ PS3, một cái còn được gây dựng bởi chính phủ Mỹ, đã được ra đời và gây dựng nhiều kỷ lục chưa từng có. Nhưng vấn đề là một con chip phục vụ siêu máy tính không phải là phương án tối ưu nhất để chạy game. Chưa kể đến việc CELL có một cấu trúc quá phức tạp, đòi hỏi kỹ năng lập trình và quản lý bộ nhớ khác xa truyền thống. Thành ra là chẳng ai mặn mà với nó, bởi nếu sức mạnh khủng khiếp mà không thực tiễn thì cũng chẳng để làm gì. Kết cục thì ai cũng thấy qua thời kỳ đầu, với những tựa game trên PS3 chạy với mức khung hình chỉ bằng một nửa Xbox 360 kèm theo vô vàn vấn đề kỹ thuật. Tiêu biểu có thể kể đến là Call of Duty 3 và Assassin’s Creed.
Dù vậy thì có một sự thật không thể phủ nhận, rằng nếu CELL được vận dụng đúng đắn PS3 hoàn toàn có thể đem đến trải nghiệm game vượt xa các đối thủ cùng thời. Và đội ngũ studio nội bộ của Sony, đứng đầu là Naughty Dog chứng minh điều này rõ ràng hơn ai hết với Uncharted: Drake’s Fortune. Khi nó mới chỉ dùng đến 30% của CELL thôi mà đã đem đến trải nghiệm hình ảnh sánh ngang được với Xbox 360 rồi. Vậy thì nay khi tự tin làm chủ được CELL, vắt kiệt các SPUs để thực hiện hiệu ứng thay cho GPU, thì Chó Hư có thể làm cho Among Thieves ấn tượng đến mức nào đây?
Thực ra để trả lời câu hỏi này thì không cần phân tích dài dòng, mà hãy nhìn vào bản remastered do BluePoint làm ra mắt cho hệ máy PS4. Trừ 30FPS và 720P ra, Among Thieves trên PS3 gần như tương đồng hoàn toàn với hệ máy thuộc thế hệ thứ tám. Khác xa Drake’s Fortune với model nhân vật và môi trường lắm lúc bị bệt như đất sét vậy. Không chỉ dừng lại ở đó, môi trường trong Among Thieves cũng đa dạng và chi tiết hơn nhiều tiền bản. Từ rừng rậm nhiệt đới đến thành phố hoang tàn do nội chiến. Hay ngôi làng nơi núi tuyết đầy nắng ấm như báo hiệu chàng Nathan Drake cuối cùng cũng đã có thể nghỉ ngơi, sau pha chiến đấu thập tử nhất sinh với quân của Lazarevich nơi bão tuyết.
Dĩ nhiên tất cả những thứ này không miễn phí, khi mà Naughty Dog trong quá trình phát triển nhận ra rằng mức khung hình của tựa game không hề ổn định, dẫn đến việc toàn bộ đội ngũ phát triển và các họa sĩ phải làm việc để ưu tiên trải nghiệm mượt mà nhất có thể. Thậm chí họ còn nhờ người từ Insomniac Games và Guerilla Games tới, để tích hợp V-Sync vào hòng triệt tiêu toàn bộ vấn đề xé hình mà Drake’s Fortune gặp phải. Thành quả thì mỹ mãn vô cùng, khi trừ những trường đoạn căng thẳng nhất hơi giật nhẹ, Among Thieves duy trì mức khung hình ổn định và không bị một vấn đề nào gây sao nhãng khỏi trải nghiệm, quả thực quá xứng đáng là một kiệt tác về mặt kỹ thuật.
· Cuối cùng, súng lục cũng trở lại bản chất của nó!
Nếu đã chơi Drake’s Fortune, hẳn bạn sẽ 100% gắn bó với khẩu lục bởi vì nó mạnh nhất game. Cự ly thì xa đến nỗi hạ được cả lính bắn tỉa, độ giật gần như không tồn tại, và đạn dược thì rải rác khắp nơi. Among Thieves cuối cùng cũng sửa lại điều này, khi dù cho đúng là vũ khí không hẳn là đa dạng hơn, nhưng công năng và tần suất xuất hiện của chúng được cân bằng một cách hoàn hảo. Sẽ không có vũ khí nào mạnh nhất, xuất hiện nhiều nhất để bạn spam như trước nữa, mà game bắt bạn phải học cách thích nghi với những tình huống thay đổi không ngừng. Chẳng hạn như khi gặp kẻ địch từ cự ly xa thì hãy dùng súng có ống ngắm hoặc súng tỉa, hay khi đối diện Juggernaut giáp dày thì liệu mà spam lựu đạn với đạn nổ nhiều nhất có thể. Hoặc nếu bạn chấp nhận giảm đi sự linh động mà làm Rambo, thì cứ tự tin nhặt khẩu sáu nòng từ xác Juggernaut lên mà quẩy tiếp thôi.
Không chỉ dừng lại ở đó, Among Thieves cũng đem đến nhiều sự đa dạng cho gameplay bắn súng hơn là chỉ có vào những arena, nấp trong cover rồi triệt hạ kẻ địch đơn thuần. Như là có một trường đoạn mà bạn sẽ phải parkour liên tục giữa các biển báo ở một cái cột duy nhất, để ngắm bắn và triệt hạ kẻ địch trên những mái nhà khác nhau. Hay là trường đoạn đoàn tàu nay đã thành kinh điển, khi bạn vừa phải di chuyển giữa những toa tàu triệt hạ kẻ địch, vừa phải parkour tránh né biển báo và chướng ngại vật. Để rồi khi qua tầng hầm tối để đến với núi tuyết, bạn sẽ phải ngồi lên cỗ xe tăng trên một toa tàu, ngắm bắn triệt hạ những quả tên lửa từ chiếc trục thăng đang bay đằng xa.
Dĩ nhiên, về bản chất Among Thieves vẫn là một game tuyến tính, với những level được sắp xếp theo một trình tự cố định hòng phục vụ cho mục đích kể chuyện. Nhưng điều đó không có nghĩa nó giống với campaign của những tựa game FPS ăn theo Call of Duty, nơi mà bạn bị ép đi theo một con đường duy nhất chẳng khác gì nô lệ. Vẫn có những level mở với đa dạng cách thức cho bạn triệt hạ kẻ thù và đi đến checkpoint tiếp theo, chẳng hạn như sau trường đoạn rượt đuổi quân của Lazarevich, bạn sẽ được đến một arena với hai hướng tiếp cận khác nhau. Trực tiếp đối đầu với kẻ địch ở trụ súng đang không ngừng xả đạn, hoặc đi sang đống đổ nát bên phải để từ đó tiếp cận mà hạ hắn từ đằng sau. Hay một arena nữa cho bạn tiếp cận từ trên cao để từ từ triệt hạ kẻ địch trên đường xuống dưới, hoặc Rambo xả đạn bất chấp tất cả. Dù đáng tiếc là cơ chế stealth vẫn chưa được chỉn chu và linh động như A Thief’s End, khi mà rất nhiều lúc bạn có thể bất thình lình bị nhìn thấy bởi kẻ địch một cách vô lý, để rồi từ đó chấp nhận đấu súng đến khi tất cả bị hạ gục.
Nhưng Among Thieves lại có một điểm hơn A Thief’s End, và đó là mạch game. Trong khi phần cuối của series bị kéo dãn quá đà không cần thiết, đến mức độ mà menu chính của game có hẳn một đoạn cho người chơi chọn các pha hành động riêng lẻ sau khi hoàn thành, thì Among Thieves lại đạt được sự cân bằng hoàn hảo giữa ba yếu tố then chốt của series. Chúng bao gồm bắn súng, giải đố và parkour. Không cái nào ở lại quá lâu gây nhàm chán, liên tục chuyển đổi qua lại hoặc nêm nếm thêm các yếu tố ngoài lề để người chơi luôn cảm thấy mới mẻ. Thậm chí chính việc câu đố của Among Thieves có phần chết não cũng phần nào phục vụ mục đích này, bởi thay vì phải dừng lại quá lâu để suy nghĩ gây gián đoạn trải nghiệm phim điện ảnh, thì họ chỉ cần mở sổ tay ra và thực hiện đúng như những gì nó ghi. Rồi sau đó tiếp tục tận hưởng các pha bắn súng mãn nhãn và cốt truyện đầy lôi cuốn phía trước.
Và nhân nói đến cốt truyện…
· “Drake… Cậu phải tin!”
Với đồ họa cải tiến thì dĩ nhiên, phần trình bày của Among Thieves cũng vô cùng xuất sắc. Các cảnh cinematic được edit đúng chuẩn phim điện ảnh bom tấn, model nhân vật cùng animation mang biểu cảm tự nhiên, và trên hết là dàn diễn viên lồng tiếng. Bộ ba Nolan North, Emily Rose và Richard McGonagle vẫn giữ được chemistry gây dựng từ phần Uncharted đầu tiên, đem đến những màn đối thoại hài hước vô cùng. Những cái tên mới như Claudia Black hay Steve Valentine cũng vô cùng ấn tượng, tạo nên một nàng mèo gợi cảm Chloe Frazer đầy chết chóc và một Harry Flynn vừa quyến rũ vừa nham hiểm. Khiến ta có thể nghe hắn nói mãi mà không bao giờ đoán ra được ý định thật đằng sau những câu từ ấy.
Và dù đúng cốt truyện của Among Thieves vẫn tiếp nối công thức từ Drake’s Fortune, với người anh hùng bất đắc dĩ giải cứu thế giới khỏi những hiện tượng siêu nhiên bị kẻ xấu lợi dụng, thì người hậu bối rõ ràng có tham vọng hơn hẳn tiền bản. Với một dàn nhân vật đa dạng không ngừng qua mặt và phản bội nhau, thách thức lý tưởng của nhân vật chính Nathan Drake về việc làm một anh hùng có đáng hay không? Cho đến việc để Drake trực tiếp đối diện với mất mát, khi chứng kiến cái chết của người anh hùng già đã từng ngăn Đức Quốc Xã chạm được đến viên đá Cintamani. Chính khoảnh khắc đó đã thúc đẩy anh trở thành người anh hùng ở hồi kết, thay đổi trái tim ích kỷ của Chloe và liều mạng sống mái với Lazarevich ở trận chiến cuối cùng.
“Chỉ cần ông ấy còn tin, anh cũng vậy!”
Dĩ nhiên, một phân cảnh mạnh mẽ và đầy cảm xúc như vậy thì không thể thiếu nhạc nền. Và nhà soạn nhạc Greg Edmonson không hề gây thất vọng trong lần trở lại này, với bản nhạc Reunion mang giai điệu vừa bi tráng, lại vừa bồi hồi xúc động. Nghe nó giống như là trải nghiệm tìm về nơi cố hương vừa gần gũi nhưng lại xa cách biết bao, đánh thức những cảm xúc tưởng đã mất đi nhưng thực chất chỉ đang chờ được đánh thức mà thôi. Góp phần không nhỏ cho việc tạo sự kết nối giữa Nathan Drake và người chơi. Dù khá đáng tiếc là đa phần những bản nhạc lại thiếu sự đa dạng, có phần lặp lại ở phần giữa cùng kết game, cùng với đó là không tạo được dấu ấn riêng mạnh mẽ so với Drake’s Fortune hay Drake’s Deception. Tuy nhiên chúng cũng thừa đủ để phục vụ cho trải nghiệm Naughty Dog dày công xây dựng rồi.
Vậy còn “Nathan Drake mang danh anh hùng nhưng chẳng khác gì vũ khí giết người hàng loạt” hay “Mâu thuẫn khi Nate vốn chỉ chiến đấu để tự vệ nhưng game lại cố làm bạn thích giết chóc” thì sao? Đơn giản thôi, đây là lỗi mà khối game ngoài kia vẫn còn đang mắc phải nên thực sự chỉ trích yếu tố này có phần nitpick quá. Hơn nữa nếu nhìn nhận tổng thể, Uncharted không hề cố gắng để nghiêm túc như The Last of Us mà tập trung hướng đến trải nghiệm phiêu lưu vui vẻ nhiều hơn. Thậm chí chính hồi kết của game còn hiểu rõ điều này, khi phản diện thẳng thừng hỏi thẳng nhân vật chính lẫn người chơi luôn là: “Mày đã giết bao nhiêu người rồi? Chỉ hôm nay thôi!”
Trời ơi con game này peak ác!
***
Gần đây khi chán đời vì bản thân mình viết truyện như cái con *** và đối mặt với rối loạn lo âu, tớ có tìm lại về một số tác phẩm cũ bản thân từng trải nghiệm với hy vọng sẽ có thể tìm được cảm hứng. Đồng thời tìm về thứ mình quen thuộc hòng tìm kiếm cảm giác an toàn, tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Một vài trong số chúng không còn tác động mạnh được như xưa nữa, trong khi đó một phần khác lại khiến tớ phải suy nghĩ. Tiêu biểu là Pandora Hearts của Mochizuki Jun, kể về cuộc hành trình của cậu thiếu niên Oz Vessalius giữa một ma trận đầy rẫy lừa gạt và dối trá. Dù đúng là còn nhiều khuyết điểm, nhưng câu chuyện về một thế giới cổ tích chìm trong bóng đêm được hy vọng thắp sáng cũng phần nào sưởi ấm con tim tớ. Và Pandora Hearts cũng minh họa rõ sự tiến bộ của sensei so với oneshot đầu tay – Crimson Shell, một câu chuyện khá giống Pandora Hearts nhưng bị hạn chế bởi quy mô quá to trong khi thời lượng lại cụt lủn.
Và như vậy là bình thường thôi, chúng ta dù cho là ai đi chăng nữa thì khi muốn thực hiện điều gì cũng phải bắt đầu từ đâu đó chứ? Người ta vẫn hay nói không ai xây được thành Rome trong một ngày cả mà. Và Naughty Dog với Uncharted cũng không phải ngoại lệ, khi phần game đầu tiên với tên gọi nháp là BIG đã được phát triển từ tận 2004. Sau ba năm phát triển học hỏi với vô vàn khó khăn thì thành quả cuối cùng, chỉ là một tựa game trung bình khá trụ lại không hề tốt với thời gian. Chỉ cần lướt nhanh qua những forum hay diễn đàn thôi, sẽ có đầy người bảo rằng bạn có thể bỏ qua phần một mà chẳng mất gì cả.
Và dù cho ý kiến đó là đúng, không chỉ với Uncharted mà còn với khối tác phẩm nghệ thuật khác bất chấp loại hình hay thể loại, thì điều đó không có nghĩa là Drake’s Fortune không quan trọng. Bởi nếu như không có nền móng là cái trường đoạn chạy khỏi dàn gỗ đang sụp đổ đằng sau ở phần game đầu tiên ấy, ta sẽ không bao giờ được chứng kiến sự cải tiến vượt bậc chỉ hai năm sau đó ở hồi kết của Among Thieves. Khi về cốt lõi là giống nhau, nhưng nay mang quy mô vượt bậc khi không còn chỉ là ở trong hang đá chật hẹp nữa. Mà là cả một nền văn minh bị nguyền rủa dưới chân của Nathan Drake.
Sic Parvis Magna – Sự vĩ đại từ những điều giản đơn. Đây là câu châm ngôn nổi tiếng của Sir Francis Drake, thứ đã truyền cảm hứng cho Nathan Drake từ một thằng nhóc đầy tham vọng ở trại trẻ mồ côi trở thành thợ săn cổ vật huyền thoại. Và thậm chí còn đại diện hoàn hảo cho chính hành trình của Naughty Dog trong việc tạo nên Uncharted. Từ khởi đầu tiềm năng nhưng còn quá thô, đến kiệt tác được vinh danh nhiều nhất chỉ hai năm sau đó. Một kiệt tác mà cho đến tận ngày hôm nay vẫn đang đại diện cho triết lý làm game hướng đến cinematic của các studio khác trực thuộc nội bộ Sony, hay thậm chí cả chính Chó Hư nữa. Khi mà dù cho đến tận The Lost Legacy, những dấu ấn đầu tiên được gây dựng từ Among Thieves vẫn còn rất đậm nét.
“Vậy chúng ta sẽ đi tiếp đến đâu đây?”
“Anh không biết nữa. Kỳ thực là chưa có nghĩ xa đến vậy nữa!”
“Hiển nhiên rồi…”