pháo binh thường đi theo đội gồm vài khẩu pháo (không nhầm thì khoảng từ 5-10 khẩu, nhầm thì các bác sửa nhé), khi bắn thường có thứ tự bắn trước sau, một khẩu là pháo chính (do ông chỉ huy của đội đó điều khiển). Khi bắn thì bắn theo loạt, ngay sau đó các khẩu pháo sẽ được nạp đạn và bắn liên tục tạo cảm giác như bắn liên hồi cho đến khi kết thúc (có lệnh dừng bắn hoặc mục tiêu đã xong phim hoặc lý do khác)
Khi đánh trận thì sau khi bị pháo binh địch bắn (trường hợp bị động) thì pháo chính sẽ xoay nòng bắn vào vị trí địch trước (chỉ huy là ông giỏi nhất nên có thể có phát bắn đầu hiệu quả nhất), các pháo sau sẽ theo đó chỉnh góc bắn (nếu pháo chính bắn hụt, ít xảy ra) để tiêu diệt địch.
Thực tế trận ĐBP, VN ta có kiểu "Voi chui hầm núi" khiến pháo binh địch bắn trả rất khó khăn và kém hiệu quả. Cộng thêm việc dàn trải pháo binh thưa, nhiều vị trí bắn khác nhau khiến pháo Pháp trở nên yếu thế (tưởng rằng Pháo của Việt Nam đông quá nên hoảng, việc quay nòng pháo bắn phản pháo rất khó vì từ nhiều hướng bắn mà pháo chính chỉ có 1

). Việc bắn tập trung hỏa lực là do pháo binh Pháo tập trung tại vị trí cố định, tạo ra mục tiêu bất động (quá dễ bắn với lính pháo binh chuyên nghiệp), khi đó pháo của ta bắn vào căn cứ của Pháp từ nhiều chỗ vẫn có thể tạo ra hỏa lực tập trung vào 1 địa điểm.
Tuy nhiên nên chú ý rằng 1 đội pháo phải có 1 chỉ huy tính toán giỏi để pháo chính có thể hoạt động hiệu quả (tính góc, tính gió...). Đối với việc phân tán pháo binh sẽ đòi hỏi mỗi khẩu pháo đóng vai trò của 1 pháo chính (đứng 1 mình -> độc lập tác chiến, cứ theo lệnh bắn là bắn thôi, không có ai tính hộ góc bắn, tọa độ bắn ) --> mỗi người lính pháo binh phải rất thành thạo --> cần nhiều người giỏi mới thực hiện được.
Bác nào tin thì tin không tin thì cứ chém
