Thất Kỳ : All about HPLN - 7th Topic

Chap 300 Tiếng Việt, nghỉ phép ngồi nhà không có việc gì làm hí hoáy chơi :P
Dịch từ bản English nên khó mà đảm bảo được ý gốc của bản raw, dành cho bác nào ghiền quá mà không đọc được Eng :D

Thnx nhiều :). Bác vất vả quá. Tui thích chỗ bác dịch Great Saint là Đại Thánh nhất :))

Đoạn nước mắt của Viên Thiệu thì ko biết lúc đó Phương thật sự nhận cha hay chỉ là câu nói khích làm cho Thiệu cảm động mà khóc để che giấu dã tâm của Thiệu trước thuật nhìn người của Bị nhỉ :-/.
 
Thnx nhiều :). Bác vất vả quá. Tui thích chỗ bác dịch Great Saint là Đại Thánh nhất :))

Đoạn nước mắt của Viên Thiệu thì ko biết lúc đó Phương thật sự nhận cha hay chỉ là câu nói khích làm cho Thiệu cảm động mà khóc để che giấu dã tâm của Thiệu trước thuật nhìn người của Bị nhỉ :-/.

Tại hạ nghĩ chắc ko vượt qua khỏi vòng tính toàn của Phương đâu. Nhớ khi xưa Phương hận Thiệu thấu xương cơ mà, thế mới bik Mỹ Nhân Kế lợi hại thế =(( Ngay cả bát kì thuộc hết sách Binh Pháp Tôn Tử cũng ko cách nào cưỡng nổi =((
 
- Theo tui, Viên Phương cảm thấy, nếu Thiệu ko khóc thì lần đón tiếp Lưu Bị này ko dc hoành tráng cho lắm. Cũng muốn thể hiện sự " thành thật " đối với Lưu Bị, đồng thời cũng che dấu dc cảm xúc, dã tâm của Viên Thiệu....
Có nước mắt đấy, nhưng ai mà biết nước mắt chảy vì việc j. Chỉ có trong lòng họ là rõ nhất.
Công nhận bác Trần xây dựng chi tiết này tuyệt thật.
Bác Nguyenhaan dịch cũng tuyệt nữa . =D>
 
ôi, đọc đc 1 chap sau tập 35 sướng cả người:D, anh Phương chơi độc thật, bắt anh Thiệu khóc trước mặt anh Bị,

Sao anh Bị đang theo anh Tào sao g chạy sanh anh Thiệu thế, có đoạn nói về chiến dịch Từ Châu, đó là chiến dịch gì thế, :-w
 
a Phi sau khi nhận đc danh sách từ a Phương thì đi chiếm Từ Châu. Tháo mới cho quân đánh TC, Phi cùng Vân đoạn hậu cho a Bị chạy. Số phận của Phi với Vân chưa rõ. Còn Vũ ở Hạ Phì thì đc Liêu dzu hàng, và đã hàng, còn hàng Hán hay hàng Tào thì cũng chưa rõ.
 
K có bác nào chụp tập mới lên đây nhỉ ? Hình như trên này có mỗi tập 32 dc chụp lên .:D:D:D .Hy vọng bác haan còn công tác dài dài với anh em

THiệu chỉ cần chảy vài giọt là ổn thôi .Khóc nhiều quá anh Bị nghi ngay vì anh ý là chuyên gia trong lĩnh vực này mà :D:D:D
 
Anh Phương vô đối thật , để lấy lòng Lưu Bị anh buộc phải gọi Thiệu là cha :P
 
Nhớ khi xưa oai dũng
Một kích ngang tàng
Một ngựa một gươm
Lấy đầu địch như lấy đồ trong túi.
Thành Lạc Dương lửa cháy trí kinh thiên
Hổ Lao Quan máu tràn mưu sâu thẳm
Nhưng than ôi!
Trường Giang kia lớp lớp sóng vùi
Loạn Táng Cương thây người chồng thành núi
Bởi vì đâu?
Gốc không vững cây càng cao càng đổ
Đạo không thông trí càng rộng càng ngu
Bởi vì đâu?
Luật nhân quả đời đời không trả hết
Thân giết cha, giết chủ, giệt đồng minh.
Thân cô quạnh sức có mạnh cũng như không
Tiếng bất nhân oai danh không gột nổi.
Tiếc cho y!
Lúc hùng bá một phương.
Quân Quan Đông nghe phong thanh đã chạy.

Đuổi Lưu Bị nuốt trọn đất Từ Châu
Đánh Tào công gây kinh hoàng đất Hứa
Dưới trướng tướng mạnh có đầy
Trong quân binh hùng không ít.
Trương Văn Viễn lược đảm khó bì
Hãm Trận Doanh lòng trung khó sánh
Trần quân sư mưu kế trùng trùng
Tính sâu xa kế trung , trung hữu kế

Ấy vậy mà?
Mộng bá vương sớm tàn
Sức anh hùng sớm lụi
Thiên hạ kia khắp nơi thù oán
Cậy sức cậy tài chẳng thấy một ai
Đường cùng đó cọp dữ tự nhảy vào
Sức đơn thương đọ quần long sao thắng
Bát Kỳ nào phải ngoa danh
Kế sách tinh diệu tranh dành Từ Châu
Trọng Đạt âm thầm bày chước
Binh tướng Tào đồng sức tấn công
Để rồi!
Hạ Phì nước ngập trắng dâu
Anh hùng mạt lộ dưới lầu Bạch Môn.
Sương tuyết trắng phủ thành lâu tang tóc
Máu đỏ đào thấm đẫm chiến địa chiều
Thế thôi họ Lữ thôi đành tận
Dưới ánh dương khi Hỏa Phụng hiển thân.
Đốm lửa nhỏ lập lòe rồi cũng tắt
Để một ngày
HỎA PHỤNG LIÊU NGUYÊN.
 
Bác Ken làm bài tổng kết cuộc đời Lữ Bố hay quá :D
Cái này mà cho vào phía sau truyện còn hay hơn gấp mấy lần cái bình loạn của Trẻ :P
 
Bác Ken chắc phải yêu thích thơ ca văn học lắm mới làm được một bài thơ như thế.
Bây giờ giới trẻ được những người như bác quả thật đáng quý. (Chứ quanh mình, bạn mình, kể cả mình, thơ phú chả nhớ được bao nhiêu, văn xuôi chỉ biết trong bậc phổ thông là hết :|)
 
Chap 300 Tiếng Việt, nghỉ phép ngồi nhà không có việc gì làm hí hoáy chơi :P
Dịch từ bản English nên khó mà đảm bảo được ý gốc của bản raw, dành cho bác nào ghiền quá mà không đọc được Eng :D

ôi lạy chúa hu hu bác này dịch đỉnh quá tại hạ bái phục híc chỉ bổ sung thêm cho anh em là yuan pu là viên phổ còn yuan wu là viên võ.cố lên anh haan
 
Thật tuyệt vời, mình đọc dc vài bài của ken, bài nào cũng là tuyệt phẩm :D Mong bác tới lui trong topic này nhiều hơn nữa :D
 
ken[x]fire;13841032 nói:
Nhớ khi xưa oai dũng
Một kích ngang tàng
Một ngựa một gươm
Lấy đầu địch như lấy đồ trong túi.
Thành Lạc Dương lửa cháy trí kinh thiên
Hổ Lao Quan máu tràn mưu sâu thẳm
Nhưng than ôi!
Trường Giang kia lớp lớp sóng vùi
Loạn Táng Cương thây người chồng thành núi
Bởi vì đâu?
Gốc không vững cây càng cao càng đổ
Đạo không thông trí càng rộng càng ngu
Bởi vì đâu?
Luật nhân quả đời đời không trả hết
Thân giết cha, giết chủ, giệt đồng minh.
Thân cô quạnh sức có mạnh cũng như không
Tiếng bất nhân oai danh không gột nổi.
Tiếc cho y!
Lúc hùng bá một phương.
Quân Quan Đông nghe phong thanh đã chạy.

Đuổi Lưu Bị nuốt trọn đất Từ Châu
Đánh Tào công gây kinh hoàng đất Hứa
Dưới trướng tướng mạnh có đầy
Trong quân binh hùng không ít.
Trương Văn Viễn lược đảm khó bì
Hãm Trận Doanh lòng trung khó sánh
Trần quân sư mưu kế trùng trùng
Tính sâu xa kế trung , trung hữu kế

Ấy vậy mà?
Mộng bá vương sớm tàn
Sức anh hùng sớm lụi
Thiên hạ kia khắp nơi thù oán
Cậy sức cậy tài chẳng thấy một ai
Đường cùng đó cọp dữ tự nhảy vào
Sức đơn thương đọ quần long sao thắng
Bát Kỳ nào phải ngoa danh
Kế sách tinh diệu tranh dành Từ Châu
Trọng Đạt âm thầm bày chước
Binh tướng Tào đồng sức tấn công
Để rồi!
Hạ Phì nước ngập trắng dâu
Anh hùng mạt lộ dưới lầu Bạch Môn.
Sương tuyết trắng phủ thành lâu tang tóc
Máu đỏ đào thấm đẫm chiến địa chiều
Thế thôi họ Lữ thôi đành tận
Dưới ánh dương khi Hỏa Phụng hiển thân.
Đốm lửa nhỏ lập lòe rồi cũng tắt
Để một ngày
HỎA PHỤNG LIÊU NGUYÊN.

Hay tuyệt, các hạ quả là bá đạo :). Giá mà Mưu hoàng thúc đọc được bài này :)
 
Bài của bác Ken hay quá :x. Thể văn này gọi là biền ngẫu phải không? Mà hình như không phải vì còn có cả thơ lục bát nữa :)) Sau này anh Sách chết, mong bác cũng làm một bài tổng kết như thế :)
 
Học dở văn nên cũng ko biết thể gì, nhưng hình như mấy bài hịch hay viết kiểu này.

Thích nhất đoạn sau :x

ken[x]fire;13841032 nói:
Hạ Phì nước ngập trắng dâu
Anh hùng mạt lộ dưới lầu Bạch Môn.
Sương tuyết trắng phủ thành lâu tang tóc
Máu đỏ đào thấm đẫm chiến địa chiều
 
Khà khà, nhân tài GVN như lá mùa thu, lại có cái để xem rồi b-).
 
Bài của bác Ken hay quá . Thể văn này gọi là biền ngẫu phải không? Mà hình như không phải vì còn có cả thơ lục bát nữa Sau này anh Sách chết, mong bác cũng làm một bài tổng kết như thế
Bài bác Ken rất giống thể thơ trong Bình Ngô Đại Cáo. Nếu theo kiểu 2 câu 7 sau đó là 1 câu lục bát thì là viết theo thể song thất lục bát.
 
Bài bác Ken rất giống thể thơ trong Bình Ngô Đại Cáo. Nếu theo kiểu 2 câu 7 sau đó là 1 câu lục bát thì là viết theo thể song thất lục bát.

Kiểu song thất lục bát kết hợp biền ngẫu, câu trên đối câu dưới ;)) Bình Ngô Đại Cáo và Phú Sông Bạch Đằng ( Bạch Đằng Giang Phú) cũng viết như thế, đối rất hay. Chưa kể văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc cũng gần giống nữa.
Bài của bác Ken anh em mình đem đi triển lãm văn học VN xem, giờ văn VN tệ quá! Ko bằng mấy thời đại trước :(
 
Bạn ở trên nói thế là không đúng rồi :P. Văn chương mỗi thời đại có một cái hay riêng chứ. Văn thời cổ thường dựa trên những cảm hứng lớn lao nên có cái khí thế hào hùng sánh ngang cả trời đất. Văn đương đại lại đi sâu miêu tả nội tâm tính cách nhân vật hơn. Văn thời cổ có vẻ hợp với nam nhi hơn thì phải, mà cũng tại nhà văn, nhà thơ thời ấy toàn nam chứ có nhiều nhà văn nữ như bây giờ đâu. Với lại những bài văn còn cho đến ngày nay đều là những bài thật sự xuất sắc, những bài tàng tàng đã bị đào thải rồi. Nếu sống ở thời đó biết đâu cũng đọc được những bài văn, thơ con cóc thì sao ;))
Nói văn thời nay tệ thì cũng không hẳn, chẳng qua các quan điểm, tư tưởng qua mỗi thời đều thay đổi. Có câu, mỗi tác phẩm đều ghi dấu thời đại mà nó sinh ra :)
Nói vậy chứ thực tình mình cũng không có mấy thiện cảm với >.< Nhất là mấy cái truyện ngắn của các em 9X, đọc xong chẳng hiểu bọn nó nghĩ gì trong đầu :|
 
bác ken quả là siêu cấp trí giả, bài nào cũng làm em phục sát đất :-o. Dịch ra tiếng trung rồi send qua blog lão Miu đi :>
 
Back
Top