no003
Mr & Ms Pac-Man
( Nói thật là bài này mình viết cũng lâu rồi, lúc đó còn nhảm và ngơ ngơ lắm, bị người ta từ chối lại đi tự kỷ viết bài này rồi đọc 1 mình, giờ nghĩ lại thấy ngố thật. Bài này để anh em đọc cho vui thôi
, tạ thoải mái
)
Gửi.............,
Cho phép anh xưng"anh,em" với em nhé! Nếu em đọc được bức thư này,mong em đừng phiền.Em biết không, em là người con gái đầu tiên anh dám xưng "anh,em" đó. Nhiều lúc anh nghĩ,giả sử mình đã thành 1 cặp,chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?
Anh nghĩ việc đầu tiên anh làm là ôm chầm lấy em, bất kể em có ngượng nghịu cố đẩy anh ra.
Rồi mình bắt đầu hẹn hò.
Em hỏi anh sao anh ít nói thế. Em đâu biết rằng không phải vì anh không thích nói chuyện với em, mà vì anh ngại khi nói với một người đáng yêu như em, nhưng em yên tâm, mỗi ngày anh sẽ tập nói nhiều hơn,anh sẽ học thật nhiều truyện cười để chọc cho em cười."Sao anh ít cười thế!" Em đừng giận anh.Trước khi gặp em, anh thường chẳng có ai để nói chuyện, nhưng giờ anh đang cười với em này,em thấy không? Anh có thể mặc đồ trẻ 1 chút, kiểu cọ 1 chút không? Được chứ, nhưng anh không có khiếu thời trang, giúp anh chọn đồ nha!
Có những lúc em thấy anh sao lạnh lùng quá,anh không quan tâm đến mọi ngoười xung quanh cho lắm. Cho phép anh thanh minh nhé, anh không phải là kẻ xấu, những cũng không dám nhận mình là người tốt đâu.Giả sử anh cho tiền một người ăn xin, liệu người đó có được hưởng số tiền đó không?Nếu anh lấy số tiền đó hẹn em đi ăn,em vui thỉ anh cũng vui,chẳng phải sẽ có ý nghĩa hơn sao?
Giả sử 1 ngày Chiến tranh nổ ra, em hỏi anh sao anh không đi lính, em ghét anh lắm! Anh đúng là 1 kẻ ích kỷ nhỉ, anh không thể dành tình cảm cho người khác nhiều bằng cho em được, anh sợ sẽ không gặp em nữa,sẽ không còn ai dựa vai, không còn ai nũng nịu với anh nữa. Anh là con ngừơi, anh lại là đàn ông, anh tham vọng và ích lỷ lắm em à. Anh không phải là Hoàng tử Bạch Mã, không phải là Hiệp sĩ trắng trong bộ giáp sáng loáng, anh không cứu em khỏi con rồng lửa, chỉ đơn giản là anh cướp lấy em từ tay nó mà thôi.
Có gì sai khi 1 người con trai yêu 1 con gái không em? Tội của anh liệu có phải là đã nói anh yêu em, làm em phiền muộn nhiều đến thế? Thế thì chắc anh còn nhẹ tội hơn nhiều người lắm!
Anh không nói "Anh yêu em" bằng lời, bởi lời yêu mà nói ra thành lời thì chỉ là sáo rỗng,em buồn thì anh chịu vậy!
Cho anh xưng "anh,em?" với em những dòng cuối này nhé.Em yêu ơi, thời tiết thất thường thật nhỉ, cố gắng giữ sức khỏe em nhé? Cho anh được tiếp tục giả sử rằng mình đã là 1 cặp em nhé!
Với tất cả niềm thương mến
, tạ thoải mái
)Gửi.............,
Cho phép anh xưng"anh,em" với em nhé! Nếu em đọc được bức thư này,mong em đừng phiền.Em biết không, em là người con gái đầu tiên anh dám xưng "anh,em" đó. Nhiều lúc anh nghĩ,giả sử mình đã thành 1 cặp,chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?
Anh nghĩ việc đầu tiên anh làm là ôm chầm lấy em, bất kể em có ngượng nghịu cố đẩy anh ra.
Rồi mình bắt đầu hẹn hò.
Em hỏi anh sao anh ít nói thế. Em đâu biết rằng không phải vì anh không thích nói chuyện với em, mà vì anh ngại khi nói với một người đáng yêu như em, nhưng em yên tâm, mỗi ngày anh sẽ tập nói nhiều hơn,anh sẽ học thật nhiều truyện cười để chọc cho em cười."Sao anh ít cười thế!" Em đừng giận anh.Trước khi gặp em, anh thường chẳng có ai để nói chuyện, nhưng giờ anh đang cười với em này,em thấy không? Anh có thể mặc đồ trẻ 1 chút, kiểu cọ 1 chút không? Được chứ, nhưng anh không có khiếu thời trang, giúp anh chọn đồ nha!
Có những lúc em thấy anh sao lạnh lùng quá,anh không quan tâm đến mọi ngoười xung quanh cho lắm. Cho phép anh thanh minh nhé, anh không phải là kẻ xấu, những cũng không dám nhận mình là người tốt đâu.Giả sử anh cho tiền một người ăn xin, liệu người đó có được hưởng số tiền đó không?Nếu anh lấy số tiền đó hẹn em đi ăn,em vui thỉ anh cũng vui,chẳng phải sẽ có ý nghĩa hơn sao?
Giả sử 1 ngày Chiến tranh nổ ra, em hỏi anh sao anh không đi lính, em ghét anh lắm! Anh đúng là 1 kẻ ích kỷ nhỉ, anh không thể dành tình cảm cho người khác nhiều bằng cho em được, anh sợ sẽ không gặp em nữa,sẽ không còn ai dựa vai, không còn ai nũng nịu với anh nữa. Anh là con ngừơi, anh lại là đàn ông, anh tham vọng và ích lỷ lắm em à. Anh không phải là Hoàng tử Bạch Mã, không phải là Hiệp sĩ trắng trong bộ giáp sáng loáng, anh không cứu em khỏi con rồng lửa, chỉ đơn giản là anh cướp lấy em từ tay nó mà thôi.
Có gì sai khi 1 người con trai yêu 1 con gái không em? Tội của anh liệu có phải là đã nói anh yêu em, làm em phiền muộn nhiều đến thế? Thế thì chắc anh còn nhẹ tội hơn nhiều người lắm!
Anh không nói "Anh yêu em" bằng lời, bởi lời yêu mà nói ra thành lời thì chỉ là sáo rỗng,em buồn thì anh chịu vậy!
Cho anh xưng "anh,em?" với em những dòng cuối này nhé.Em yêu ơi, thời tiết thất thường thật nhỉ, cố gắng giữ sức khỏe em nhé? Cho anh được tiếp tục giả sử rằng mình đã là 1 cặp em nhé!
Với tất cả niềm thương mến
Chỉnh sửa cuối:
.


Hồi trước có con bạn nhận dc thư của một đứa bạn hồi cấp 1 của mềnh, cũng là crush của mềnh luôn, lôi ra cho cả đám đọc, sai chính tả với sến súa kinh dị. Cũng tại anh ku nhát quá chả bao h dám nói trực tiếp =)
