Đây chỉ là một vài lời tâm sự, đúng với tiêu chí của box. Viết ra chính là để nhẹ lòng mà thôi, nên ai đồng cảm hay hiểu được muốn chia sẻ thì hãy comment:)
Mình và em là bạn học cũ, trải qua nhiều năm gặp lại, đến với nhau cũng hết sức tự nhiên và không có định hướng trước. Mình là sinh viên du học, về thăm nhà một tháng, chẳng ngờ đâu run rủi thế nào lại vô tình để em bước vào trái tim:) Mình cũng đắn đo mãi, rằng yêu xa thật sự là rất gian nan, cứ tự hỏi rằng không biết có nên tới với em ko... Đến một buổi tối hẹn em ra bờ hồ, không thể kiềm chế được đã ôm em vào lòng, đồng nghĩa với việc chính thức trở thành người đặc biệt của em.
Em hiền lành, dễ thương, hay mủi lòng, lại vô cùng thơ ngây xét trên một khía cạnh nào đó. Ngày mình ra đi, trong lòng vô cùng tin tưởng em.
Yêu xa quả là khó khăn. Lần đầu tiên em thú nhận với mình là đã nói dối, em bảo mình không phải mối tình đầu của em như em từng nói. Em buồn và xin mình tha thứ. Mình cười bảo: ngốc, em cũng đâu phải tình đầu của anh, chuyện nhỏ nhặt như vậy không đáng để em xin tha thứ... Và mình lại tiếp tục tin tưởng và yêu em như chưa có gì xảy ra. Thời gian trôi, em làm mình bàng hoàng vào một buổi sáng, khi em gửi mail nói em vẫn còn một chút tình cảm cho người cũ, em thấy có lỗi và nói rằng mình nên dừng lại.
Hôm đó mình như người mất hồn, nhưng không thể để một chút vương vấn của quá khứ phá hủy tình yêu của mình dành cho em dễ dàng như thế. Mình quyết định níu kéo hạnh phúc của cả hai và được em chấp thuận. Nhưng cũng kể từ đó, em hay thức muộn hơn, có hôm còn dấu mình. Mình chỉ nghĩ ai cũng có tự do, nhỡ đâu em chỉ bận bịu thì sao? Nhưng mình không ngờ em như thế là do một việc kinh khủng và cầm thú của thằng người yêu cũ:)
Đến lúc mình về nước thực tập khoảng hai tháng, đi chơi với em, ở bên em nhiều hơn...Nhưng tên người yêu cũ bây giờ lại đòi níu kéo, em không đồng ý, nhưng hắn gây áp lực và đe dọa em. Cuối cùng thì em cũng thú thật với mình là đợt em hay thức khuya, thật ra là do người yêu cũ nhân lúc chỉ có hai người, đã cướp mất lần đầu tiên của em, trong khi đó mình đang cách xa hàng ngàn km và hàng ngày mong ngóng được gặp em:)
Em ngủ sớm, nhưng hay gặp ác mộng và có hôm khóc suốt đêm. Cái hôm mà em thú nhận với mình, mặt em trắng bệch không còn một hột máu, mình thương em mà không nói nên lời. Em gầy rạc đi, tay lộ gân xanh, hay chóng mặt và mệt mỏi, nhưng những lúc gặp mình em luôn tươi cười, vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Mỗi lần vô tình nhắc đến người yêu cũ và chuyện tình dục là em trầm xuống, ám ảnh. Mình tự thấy hận mình tại sao lại ở xa em đến thế, để lúc có chuyện không thể bên cạnh và bảo vệ cho em.
Chuyện quá khứ đã qua mình cũng không muốn nhắc lại, chỉ thương rằng nó đã để lại một sự ám ảnh quá lớn trong tâm hồn của em hiện tại. Trước mắt mình em luôn là một cô gái vô tư và trong sáng, nhưng còn trong sâu thẳm tâm hồn em thì sao? Mình có thể bỏ qua mọi thứ, nhưng mình cũng chỉ là con người. Mình không biết phải làm sao để gỡ bỏ gánh nặng quá khứ của em đây?...
Mình và em là bạn học cũ, trải qua nhiều năm gặp lại, đến với nhau cũng hết sức tự nhiên và không có định hướng trước. Mình là sinh viên du học, về thăm nhà một tháng, chẳng ngờ đâu run rủi thế nào lại vô tình để em bước vào trái tim:) Mình cũng đắn đo mãi, rằng yêu xa thật sự là rất gian nan, cứ tự hỏi rằng không biết có nên tới với em ko... Đến một buổi tối hẹn em ra bờ hồ, không thể kiềm chế được đã ôm em vào lòng, đồng nghĩa với việc chính thức trở thành người đặc biệt của em.
Em hiền lành, dễ thương, hay mủi lòng, lại vô cùng thơ ngây xét trên một khía cạnh nào đó. Ngày mình ra đi, trong lòng vô cùng tin tưởng em.
Yêu xa quả là khó khăn. Lần đầu tiên em thú nhận với mình là đã nói dối, em bảo mình không phải mối tình đầu của em như em từng nói. Em buồn và xin mình tha thứ. Mình cười bảo: ngốc, em cũng đâu phải tình đầu của anh, chuyện nhỏ nhặt như vậy không đáng để em xin tha thứ... Và mình lại tiếp tục tin tưởng và yêu em như chưa có gì xảy ra. Thời gian trôi, em làm mình bàng hoàng vào một buổi sáng, khi em gửi mail nói em vẫn còn một chút tình cảm cho người cũ, em thấy có lỗi và nói rằng mình nên dừng lại.
Hôm đó mình như người mất hồn, nhưng không thể để một chút vương vấn của quá khứ phá hủy tình yêu của mình dành cho em dễ dàng như thế. Mình quyết định níu kéo hạnh phúc của cả hai và được em chấp thuận. Nhưng cũng kể từ đó, em hay thức muộn hơn, có hôm còn dấu mình. Mình chỉ nghĩ ai cũng có tự do, nhỡ đâu em chỉ bận bịu thì sao? Nhưng mình không ngờ em như thế là do một việc kinh khủng và cầm thú của thằng người yêu cũ:)
Đến lúc mình về nước thực tập khoảng hai tháng, đi chơi với em, ở bên em nhiều hơn...Nhưng tên người yêu cũ bây giờ lại đòi níu kéo, em không đồng ý, nhưng hắn gây áp lực và đe dọa em. Cuối cùng thì em cũng thú thật với mình là đợt em hay thức khuya, thật ra là do người yêu cũ nhân lúc chỉ có hai người, đã cướp mất lần đầu tiên của em, trong khi đó mình đang cách xa hàng ngàn km và hàng ngày mong ngóng được gặp em:)
Em ngủ sớm, nhưng hay gặp ác mộng và có hôm khóc suốt đêm. Cái hôm mà em thú nhận với mình, mặt em trắng bệch không còn một hột máu, mình thương em mà không nói nên lời. Em gầy rạc đi, tay lộ gân xanh, hay chóng mặt và mệt mỏi, nhưng những lúc gặp mình em luôn tươi cười, vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Mỗi lần vô tình nhắc đến người yêu cũ và chuyện tình dục là em trầm xuống, ám ảnh. Mình tự thấy hận mình tại sao lại ở xa em đến thế, để lúc có chuyện không thể bên cạnh và bảo vệ cho em.
Chuyện quá khứ đã qua mình cũng không muốn nhắc lại, chỉ thương rằng nó đã để lại một sự ám ảnh quá lớn trong tâm hồn của em hiện tại. Trước mắt mình em luôn là một cô gái vô tư và trong sáng, nhưng còn trong sâu thẳm tâm hồn em thì sao? Mình có thể bỏ qua mọi thứ, nhưng mình cũng chỉ là con người. Mình không biết phải làm sao để gỡ bỏ gánh nặng quá khứ của em đây?...