- 27/10/06
- 3,694
- 11
Em và tôi cùng nhau bước vào quán. Em không nói gì cả. Như thường ngày xung quanh mọi người đang rất ồn ào, họ bàn tán về mọi thứ. Nhưng dường như tôi không nghe thấy gì cả, mắt tôi hướng vào người con gái đang ngồi đối diện mình, em vẫn vậy …vẫn ánh mắt đó, mái tóc đó chỉ có khác rằng tôi nhận ra mắt em đã thâm quầng.. lòng tôi chợt quặn lại. Tôi biết hôm nay em sẽ nói điều gì …
Anh à – em mở đầu bằng cách gọi quen thuộc với tôi, sao em thấy giữa anh và em ngày càng có khoảng cách xa vời thế này vậy anh? Em thực sự mệt mỏi trong cuộc sống này quá rồi, em đã làm nhiều điều để tự thay đổi mình, em đã làm nhiều việc rất nhiều thứ để cho anh thấy rằng em yêu anh đến nhường nào …Nhưng đó dường như là chưa đủ với anh phải không vậy?
Tôi im lặng nhìn xuống ly cafe của mình …. Em thở dài, sao anh không nhìn thẳng vào mắt em nữa vậy anh, vì sao vậy anh, vì sao anh ngày càng xa em như vậy? Anh đừng im lặng, em không thể chịu được sự im lặng anh biết điều đó mà và đặc biệt là sự im lặng đó lại từ anh…Một năm trước đây anh đã từng nói hãy cho anh thời gian để suy nghĩ và rồi em lại cho anh một cơ hội, anh hứa, anh hứa sẽ thay đổi nhưng giờ đây em và anh lại ngồi ở đây và rồi anh lại nói anh cần thời gian để suy nghĩ…
Tôi nghĩ lại một năm trước đây tôi đã từng nói ra sao với em hứa với em những gì , bỗng chợt tôi chợt nhớ đến hộp sao tôi gấp tặng em. Em đã từng nói với tôi khi anh nói chia tay em đã vứt bỏ cả hộp sao đi và rồi em vừa khóc vừa nhặt lại từng ngôi sao nhỏ đó.. khi nghe em nói chuyện đó tôi đã khóc và hứa rằng sẽ không để em khóc một lần nào nữa..
Và giờ đây tôi lại thấy mắt em nhòa lệ
Em im lặng không còn nhìn vào tôi nữa… Im lặng, tôi và em…
Vẫn là em phá vỡ sự im lặng như mọi lần.
Em không biết phải làm thế nào để được yêu và mãi được yêu anh, em không muốn thay đổi dù em biết rằng điều đó sẽ tốt cho cả hai. Anh có biết… anh có … biết em không thể nói ra điều đó với anh, anh biết không vậy… Chia tay
Những điều cuối mà tôi còn có thể nghe rõ là hai chữ chia tay.
Em đi, còn tôi ngồi đó với ly cafe đen và trước mắt tôi cũng chỉ còn là một màu đen, ngồi lặng đi. Tôi tự hỏi tại sao? Là tôi muốn chủ động chia tay trước cơ mà? Là tôi tự tạo ra khoảng cách giữa tôi và em? Là tôi khi chủ động không quan tâm đến em nữa cơ mà?
Nhưng sao giờ đây tôi lại cảm thấy hôí hận về những việc mình đã làm như vậy ?
Đi về, về thôi .Thời gian trôi trôi qua
Buồn bã mở chiếc laptop gắn chiếc headphone vào tai những âm thanh xung quanh tan biến chỉ còn khúc nhạc quen thuộc trong những ngày qua đối với tôi” Gọi tên em vỡ tan những giọt sương rơi …Lòng thầm mong bước đi bên em một ngày…Thế nhưng chỉ là giấc mơ”
Màn hình hiện tin nhắn offline “ trên suốt đường về ngày hôm đó trong em chỉ có một suy nghĩ: anh đi rồi…”
Anh đi rồi..anh đi rồi… Ba chữ đó như đâm vào tim tôi , mắt tôi nhòa đi, tôi muốn bỏ hết mọi thứ để đến bên em ngay lúc này… nhưng liệu em còn có thể cho tôi một cơ hội nữa không ??? Và liệu rồi tôi lại ngu ngốc lặp lại sai lầm lần nữa không ?
Liệu điều đó chỉ có thể đến khi là một giấc mơ, một giấc mơ mà tôi đã đánh mất. Giờ đây tôi lại muốn được mơ lại giấc mơ đó chỉ giấc mơ đó mà thôi, giấc mơ có một thằng ngốc nhận ra rằng hạnh phúc ở ngay bên cạnh mình mà thôi!
Anh à – em mở đầu bằng cách gọi quen thuộc với tôi, sao em thấy giữa anh và em ngày càng có khoảng cách xa vời thế này vậy anh? Em thực sự mệt mỏi trong cuộc sống này quá rồi, em đã làm nhiều điều để tự thay đổi mình, em đã làm nhiều việc rất nhiều thứ để cho anh thấy rằng em yêu anh đến nhường nào …Nhưng đó dường như là chưa đủ với anh phải không vậy?
Tôi im lặng nhìn xuống ly cafe của mình …. Em thở dài, sao anh không nhìn thẳng vào mắt em nữa vậy anh, vì sao vậy anh, vì sao anh ngày càng xa em như vậy? Anh đừng im lặng, em không thể chịu được sự im lặng anh biết điều đó mà và đặc biệt là sự im lặng đó lại từ anh…Một năm trước đây anh đã từng nói hãy cho anh thời gian để suy nghĩ và rồi em lại cho anh một cơ hội, anh hứa, anh hứa sẽ thay đổi nhưng giờ đây em và anh lại ngồi ở đây và rồi anh lại nói anh cần thời gian để suy nghĩ…
Tôi nghĩ lại một năm trước đây tôi đã từng nói ra sao với em hứa với em những gì , bỗng chợt tôi chợt nhớ đến hộp sao tôi gấp tặng em. Em đã từng nói với tôi khi anh nói chia tay em đã vứt bỏ cả hộp sao đi và rồi em vừa khóc vừa nhặt lại từng ngôi sao nhỏ đó.. khi nghe em nói chuyện đó tôi đã khóc và hứa rằng sẽ không để em khóc một lần nào nữa..
Và giờ đây tôi lại thấy mắt em nhòa lệ
Em im lặng không còn nhìn vào tôi nữa… Im lặng, tôi và em…
Vẫn là em phá vỡ sự im lặng như mọi lần.
Em không biết phải làm thế nào để được yêu và mãi được yêu anh, em không muốn thay đổi dù em biết rằng điều đó sẽ tốt cho cả hai. Anh có biết… anh có … biết em không thể nói ra điều đó với anh, anh biết không vậy… Chia tay
Những điều cuối mà tôi còn có thể nghe rõ là hai chữ chia tay.
Em đi, còn tôi ngồi đó với ly cafe đen và trước mắt tôi cũng chỉ còn là một màu đen, ngồi lặng đi. Tôi tự hỏi tại sao? Là tôi muốn chủ động chia tay trước cơ mà? Là tôi tự tạo ra khoảng cách giữa tôi và em? Là tôi khi chủ động không quan tâm đến em nữa cơ mà?
Nhưng sao giờ đây tôi lại cảm thấy hôí hận về những việc mình đã làm như vậy ?
Đi về, về thôi .Thời gian trôi trôi qua
Buồn bã mở chiếc laptop gắn chiếc headphone vào tai những âm thanh xung quanh tan biến chỉ còn khúc nhạc quen thuộc trong những ngày qua đối với tôi” Gọi tên em vỡ tan những giọt sương rơi …Lòng thầm mong bước đi bên em một ngày…Thế nhưng chỉ là giấc mơ”
Màn hình hiện tin nhắn offline “ trên suốt đường về ngày hôm đó trong em chỉ có một suy nghĩ: anh đi rồi…”
Anh đi rồi..anh đi rồi… Ba chữ đó như đâm vào tim tôi , mắt tôi nhòa đi, tôi muốn bỏ hết mọi thứ để đến bên em ngay lúc này… nhưng liệu em còn có thể cho tôi một cơ hội nữa không ??? Và liệu rồi tôi lại ngu ngốc lặp lại sai lầm lần nữa không ?
Liệu điều đó chỉ có thể đến khi là một giấc mơ, một giấc mơ mà tôi đã đánh mất. Giờ đây tôi lại muốn được mơ lại giấc mơ đó chỉ giấc mơ đó mà thôi, giấc mơ có một thằng ngốc nhận ra rằng hạnh phúc ở ngay bên cạnh mình mà thôi!