Tại sao cứ phải như thế? Tại sao lại không thể được 1 lần nữa à? Bây giờ em đã ở xa rồi thì anh nghĩ sao? Anh có nghĩ đến em như ngày xưa không? Mỗi lần anh nói nhớ đến em, lòng em đều mừng thầm, mừng rằng anh vẫn còn nhớ em, nhưng rồi sau đó anh lại dội 1 gáo nước lạnh lên đầu em, anh nói rằng anh chỉ nhớ em như những người bạn khác đi du học của anh vậy?
Không biết bao nhiêu lần rồi, trong những buổi tối thế này, em lại muốn học thật nhanh để được về lại Việt Nam, đi chơi với anh, mặc dù biết rằng chỉ là bạn bè đi với nhau. Nhưng cũng đồng thời em không dám về Việt Nam, vì em sợ khi về Việt Nam, anh vẫn lại từ chối em như những lần khác, và mặc dù hiện tại anh vẫn đang không yêu ai.
Có lẽ đây cũng có thể là dòng email cuối cùng em viết cho anh, em khóc, em đang khóc thật sự trong lòng. Em muốn được đi với anh, nhưng chắc chẳng còn cơ hội nào nữa đâu. Có lẽ em sẽ từ bỏ, em sẽ không còn như thế này nữa, em sẽ không chờ đợi gì nữa. Em với anh sẽ là những người bạn bình thường, bạn tốt nhé anh.
Trước đây, anh đến với em nhẹ nhàng, và mình chia tay nhau cũng thật nhẹ nhàng anh nhỉ. Hết yêu là hết yêu, vậy thôi phải không anh. Từ ngày em quen biết anh đến bây giờ, em nhận ra anh là con người nhẹ nhàng vậy đó. Tình yêu không mãnh liệt hay cháy bỏng như những báo chí thường hay nói. Lúc nào cũng vậy, anh ít nói và chỉ luôn yên lặng, nhưng mỗi khi cần đến, anh lại luôn là người quan tâm đến em nhất. Nhưng chắc anh luôn chỉ coi em như 1 người em gái thôi, phải không anh? Cho em cám ơn anh nhé.
Có một chuyện em muốn nói với anh, em giữ chuyện này lâu lắm rồi, em không dám tin, và cũng không muốn tin những gì em nghe và nhìn thấy. Hồi đầu năm lớp 12, anh có 1 trận ốm nặng, anh còn nhớ không, lúc ấy Tùng còn ở Việt Nam, Tùng tốt thật anh nhỉ, anh ốm mà Tùng lo cho anh còn hơn cả bố mẹ anh, hì. Cái ngày em đến thăm anh, anh sốt rất cao. Anh ngủ li bì, em lo cho anh lắm, rồi đột nhiên anh gọi tên em. Em giật mình thì thấy anh vẫn đang ngủ, anh chỉ nói mê thôi. Em đã cười thầm rằng anh đang mơ đến em. Nhưng em đã lầm, lầm thật. Đến khi anh gọi cả tên đệm người đó ra, em mới biết rằng, người ấy chỉ trùng tên với em thôi. Lúc đấy em shock thật sự anh ạ, em đã khóc, òa lên khóc như trẻ con vậy. May mà anh vẫn đang ngủ nên không nhìn thấy em lúc đó thế nào. Em không dám tin, và cũng không muốn tin những gì em nghe thấy hôm đó, nên em đã giấu anh, và cũng là tự giấu chính em.
Những ngày ở Việt Nam vừa qua, em mong có thể níu kéo hay vớt vát lại được chút gì giữa anh với em. Nhưng xem ra, em càng cố làm gì thì lại càng gây thêm rắc rối anh nhỉ. ^^ Em đã sai rồi phải không anh? Em đã sai khi cứ cố gắng làm những thứ mà em biết không thể thành công phải không anh?
Thế nhé anh nhé, em sẽ không còn là người chờ đợi gì ở anh nữa, chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt của nhau mãi mãi nhé. Em không biết sau này có quên anh được hay không, nhưng hiện tại thì em vẫn như thế, và hiện tại thì em vẫn mong có chuyện gì thì anh vẫn luôn là người quan tâm đến em nhất.
DUY À, EM YÊU ANH ...