.
Cả cái topic mới thấy chú này nói được một câu chính xác.
Rất đúng.
Trước tiên nhắc lại định nghĩa game là gì :
Game là một tổ hợp bao gồm những quy tắc, mà theo đó người tham gia hoạt động với mục đích giành thắng lợi cho mình.
Đây là khái niệm rộng, và chung nhất. Còn việc phân ra làm e-games hay sports thì tính sau.
Chú nói rất đúng ở chỗ, tất cả những người sử dụng không thể sáng tạo được quá những gì đã được lập trình. Nên chơi 1 game thì quá nhàm. Cũng đúng.
Nhưng cần nhận thấy "......là tổ hợp bao gồm những quy tắc.....". Với e-games, những quy tắc đó, chính là những luật hoặc những code mà người lập trình quy định, gamer không thể vượt qua. Nhưng trong thể thao thực, cũng có quy tắc của nó. Giống như bóng đá ngoài thủ môn không được dùng tay, hay bóng rổ không được phạm lỗi 3 bước, 3 giây. Và người chơi cũng không được vượt qua những quy luật đó. Họ cũng bị bó buộc.
Vậy nên mới sinh ra vấn đề : Tôi không thích bóng đá, tôi thích tennis bãi biển, hoặc chơi gofl sân băng cơ

.
Nguyên tắc chung cho tất cả là : Cái gì càng có tính mở thì càng tồn tại lâu. Còn những gì quá bó hẹp bởi những quy tắc thì rất nhanh chán.
Lấy ví dụ tetris hoặc Minesweeper ( Bỏ qua các loại cờ vì chú bảo không phải e-sport) , anh cam đoan số người chơi 2 món đó không phải là ít đâu ^^. Tới tận bây giờ và mãi về sau.
Tại sao ngày nào ta cũng ăn được cơm, hít thở và uống được nước ??? Là vì gần như nó chẳng có mùi vị gì. Còn ngon đến đâu, thơm đến đâu xài mãi cũng chán. ====> Quan điểm của chú và Johnny tương đồng ở chỗ này. Tức là vừa khẳng định vai trò/sở thích những cái cũ, vừa công nhận tính "tất yếu" của những cái mới. Có thế thì ngành công nghiệp E2 mới phát triển chứ ^^ ??? Không phải ngẫu nhiên mà mỗi năm các hãng phát hành lại đĩa game cũ khá nhiều. Vì có rất nhiều người ưa thích các game cũ, điều này giống như tôi thích ăn táo nhưng anh ghét. Nó không liên quan gì đến việc xét theo khía cạnh nào.
E-sport không hẳn đã thua kém sport, chẳng qua con người chưa giỏi tới mức mô phỏng được real-life thôi.