TRÁI TIM QUÁI VẬT - "PHƯỢNG HOÀNG" THÙY LINH - HỒI SINH TỪ ĐỐNG TRO TÀN - ĐỂ MỊ NÓI CHO MÀ NGHE - ĐỂ MỊ MÚA CHO MÀ COI - ĐỂ MỊ DIỄN CHO MÀ XEM.
Giật tít thế thôi. Đừng để cái tít của bài viết đánh lừa bạn. Cũng như đừng để poster phim đánh lừa bạn.
Một bộ phim kinh dị giật gân về vụ án mạng tại khu chung cư. Bối cảnh trong phim là một khu chung cư cũ nát giữa một rừng các cao ốc, cảm giác tù túng ngột ngạt.
Có thể nói đây là bộ phim thuộc thể loại hình sự trinh thám ly kỳ giật gân xuất sắc nhất từ trước tới nay của điện ảnh Việt Nam kể từ khi Việt Nam có phim điện ảnh về thể loại này. Hơn nữa, đây lại là kịch bản gốc, không remake lại từ bất kỳ nguồn nào. Đó mới là cái hay, cái đặc biệt của phim.
Bạn tuyệt đối đừng đọc bất cứ bài review nào về phim này trước khi đi xem phim. Riêng bài của tôi thì đọc được vì nó không tiết lộ bất cứ tình tiết gì của phim. Phim này hay ở cái tình tiết, bước ngoặt, cú twist choáng váng. Nếu bạn vô tình đọc, hay thằng nào tiết lộ hết cho bạn về cú twist, thì coi như trải nghiệm xem phim của bạn bị giảm đi 80%
Kịch bản phim này với điện ảnh nước ngoài thì không quá mới mẻ nhưng đây là lần đầu tiên kịch bản kiểu này được làm phim tại Việt Nam, cách triển khai câu chuyện khá xuất sắc, xoay người xem như chong chóng, người xem như bị lạc trong một mê cung, ai là thủ phạm, ai cũng có thể là thủ phạm ??? với nhiều động cơ mục đích khác nhau, đến tận cuối phim mới sững người sửng sốt. Tưởng vậy mà lại không phải vậy.
Không thể ngờ được là điện ảnh Việt Nam có thể đưa được thể loại này lên phim. Tôi đảm bảo kịch bản phim này sẽ nhanh chóng được điện ảnh các nước khác mua bản quyền và remake nhanh thôi.
Kịch bản phim đi theo hướng của những bộ phim điện ảnh Tây Ban Nha hiện nay, ngắn gọn, hiện đại, lo gic, tình tiết hợp lý, vừa đủ, không dài dòng, và cái kết luôn gây sốc với khán giả. Mặc dù bạn đã xem khá nhiều những phim trinh thám hình sự từ Âu, Mỹ, Hàn, Nhật, Ấn, Tàu,... nhưng kịch bản phim này vẫn lừa được bạn, vẫn qua mặt được bạn. Xem đến quá nửa bộ phim, mà bạn vẫn chưa đoán ra được, kết thúc câu chuyện ra sao, ai là hung thủ, nếu đã đọc truyện thám tử Cô Lan, bạn chắc chắn sẽ đoán ra được, hung thủ bao giờ cũng là một thằng kín mít, đen từ đầu đến chân. Đạo diễn đã che dấu quá tốt.
Diễn xuất của các diễn viên tròn vai, tự nhiên, lúc đầu hơi băn khoăn về ông Trịnh Thăng Bình, trong vai diễn viên hết thời Dustin, tự nhiên lại xuất hiện kiểu như vậy, tưởng như không ăn nhập với kịch bản, nhưng hóa ra đó là cả một bầu trời ý đồ của đạo diễn để lừa khán giả. Hoàng Thùy Linh, vẫn mơn mởn, lúng liếng, có phần đằm thắm và đầm hơn Vàng Anh ngày xưa, anh B Trần trong phim và các anh khán giả nam đang xem phim vẫn còn xao xuyến lắm. Sau tất cả những biến cố đã xảy ra mà Hoàng Thùy Linh vốn chỉ là nạn nhân nhưng lại phải hứng chịu búa rìu dư luận. Ngày nay Hoàng Thùy Linh đã khác, mạnh mẽ hơn rất nhiều, ai rồi cũng khát. Hoàng Thùy Linh ngày nào, nay đã trở thành Phượng Hoàng Thùy Linh, hồi sinh từ đống tro tàn, để Mị nói cho mà nghe, để Mị múa cho mà coi, để Mị diễn cho mà xem.
Diễn xuất của B Trần cân cả bộ phim, tuy nhiên lại đẹp trai quá mức cần thiết khi vào vai này. Cần những chuyển biến tâm lý góc cạnh hơn, dị biệt hơn, đau đớn hơn, xót xa hơn, khuôn mặt điện ảnh hơn. Có lẽ đây là một thủ pháp điện ảnh của đạo diễn. Ai cũng có thể đánh lừa bạn bằng ngoại hình của họ.
Trịnh Thăng Bình tròn vai, có thể đổi vai với B Trần cũng được. Hứa Vĩ Văn trong vai ông Bé, nếu có thể thì nên thêm một chút nham hiểm hơn nữa sẽ xuất sắc hơn.
Diễn viên nhí trong vai Bu, tuổi nhỏ mà diễn rất khá, tuy nhiên đoạn Bu làm lễ thành hôn cho Thùy Linh và B Trần hơi khiên cưỡng, thể hiện rõ là có sự sắp đặt của kịch bản phim, không phải tự nhiên như vậy. Nên thêm vào đoạn Bu xem phim rồi học theo thì sẽ rõ ràng hơn.
Hầu như trong các phim điện ảnh miền Nam hiện nay, thường xuất hiện các nhân vật LGBT, phim này cũng vậy, tôi không hiểu rõ lắm về vấn đề này, về xu hướng này, các đạo diễn và biên kịch muốn truyền tải điều gì. Đó có thể là tiếng nói, góp phần khẳng định mình của cộng đồng LGBT. Họ hoàn toàn bình thường, muốn sống cuộc sống bình thường và hoàn toàn có thể có những đóng góp nhất định, nếu không muốn nói là đóng góp lớn vào mọi mặt của đời sống. Công bằng mà nói, cộng đồng LGBT rất có tài năng nhất là trong lĩnh vực nghệ thuật, âm nhạc phim ảnh,... nhưng không nhất thiết phim nào cũng phải có nhân vật LGBT.
Phim có một vài khung cảnh giật gân đáng sợ, nhưng vẫn nhẹ nhàng chán so với các phim kinh dị, và phim này không phải thể loại phim hù dọa bạn bằng những đoạn con ma bất ngờ xồ ra kiểu trẻ con như thế.
Phim nên có thêm cả Sub Việt, tôi là người miền Bắc, nhưng thỉnh thoảng vẫn không theo kịp lời thoại nhiều từ địa phương của kịch bản. Hơi có một chút bất tiện, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm cũng như hiểu rõ bộ phim.
Phim kết thúc ổn nhưng nếu có thể thì thêm 10 phút để giải quyết ổn thỏa các khúc mắc thì vẫn hơn. Làm rõ hơn, chi tiết hơn về cái điện thoại, xem nhanh quá nên khán giả vẫn chưa hiểu câu chuyện về cái điện thoại. Và còn cái chết của ông Phan và số phận của ông Bé, cũng chưa làm rõ ràng lắm. Một số đoạn, ví dụ như đoạn trốn khỏi khu tập thể cũ, nên thêm vào các tình tiết truy đuổi tạo tình huống gay cấn quyết liệt hơn. Thêm vào một số cảnh nóng của Hoàng Thùy Linh và B Trần nữa thì tuyệt vời.
Phim đáng xem, chấm điểm 8/10.
Viết bởi chính tôi, người đăng bài Tèo Văn Trần, ngày 20/11/2020
Vui lòng ghi rõ nguồn khi chia sẻ. Xin cảm ơn !
Viết lách là một công việc buồn tẻ, cô đơn và nghèo đói, nếu bài viết của tôi làm bạn thích thú và có ích, bạn có thể ủng hộ tôi qua VÍ ĐIỆN TỬ MOMO: 0981510824
Tận đáy lòng, cảm ơn bạn !