Những lúc đó, tôi giật mình quay lại đằng sau, chẳng có ai mà thường chỉ là một màn sương dày đặc tựa như cõi âm ty đang mở cửa đón chào. Những lúc đó, tôi cảm thấy như có một thứ mị lực lôi kéo tôi quay đầu lại và chạy ra xa khỏi Steven. Nhưng thường thì tôi kìm lại được vì biết đó là con đường chết.
Một lần, khi tôi vừa dùng cây gậy thánh giá của mình tiêu diệt một con quái vật trông như một con thằn lằn có đầy những cái gai quanh người. Lớp da của nó cứng như đá, cây gậy thép của Steven gần như chẳng có tác dụng gì. Tôi chỉ dùng cây gậy thánh giá, đâm vào người nó một phát, thế là nó như biến thành những làn sương và tan vào trong màn sương mù dày đặc xung quanh.
Đột nhiên, lúc đó cái mị lực kia trở nên mạnh mẽ lạ thường, nó kéo tôi, bắt tôi chạy về phía sau. Nhưng một bàn tay to lớn, ấm áp đã kéo tôi lại. Cái mị lực đột nhiên biến mất. Trước mặt tôi hiện ra khuôn mặt của Steven, anh ta hỏi tôi:
- Cô làm sao vậy? Không muốn sống nữa à?
- Có cái gì đó... khiến tôi làm như thế.
Anh ta trố mắt nhìn tôi:
- Cái gì?
- Nó như một thứ tiếng gọi từ nơi xa xăm vậy.
Steven nghiêm mặt lại và kéo tôi chạy vào một căn nhà nhỏ gần đó.
Như mọi căn nhà khác trong cái thị trấn này, căn nhà này cũng chẳng hề có bóng người nhưng lại có những vệt đen khá lớn trên tường, trên trần và ở khắp trên các thứ đồ vật.
Steven nhìn quanh rồi nhận xét:
- Phong cách lập dị.
Rồi anh ta bắt đầu "thẩm tra" tôi:
- Bây giờ cô có thấy gì lạ không? Có thấy tiếng gọi nào nữa không?
- Hoàn toàn không.
- Thế cô có nhớ đã tiếp xúc với vật nào khả nghi hay một thứ gì đó khả nghi không?
- Thứ khả nghi nhất ở đây chính là lớp sương mù và cả tôi và anh đều tiếp xúc với nó đến phát chán rồi còn gì.
- Ừ, nhưng điều đó không có nghĩa là lớp sương mù này lại tác động đến cô hơn tôi.
- Thế thì chẳng có gì cả.
- Không ư?
Lúc đó, tôi thực sự chẳng thấy có gì khả nghi, nhưng một lúc sau, tôi nhớ đến sợi dây chuyền.
- Sợi dây chuyền của tôi, nó...nó càng lúc càng đen lại.
- Đen lại như thế nào? Steven hỏi, giọng hơi hốt hoảng.
- Sau mỗi lần tiêu diệt một con quái vật, nó lại đen thêm một ít.
Steven giật lấy sợi dây chuyền và ném mạnh nó xuống sàn. Đó là một hành động ngu ngốc. Từ trong bức tượng chúa nhỏ xíu đính trên mặt dây chuyền, một bóng đen vụt ra. Cái cuối cùng tôi thấy là một hàm răng trắng ởn, sắc bén. Đâu đó có tiếng gọi : " Feather! Feather!"
Liền sau đó là bóng đêm.
Hết phần 1
Phần 2: Sự khởi đầu mới.
Chương 1: Khách lạ
Martin Gonzalez đang lái chiếc xe của mình, một chiếc Cadilac màu vàng nhạt cũ kĩ, lớp sơn đã bong gần hết ở một số chỗ và bám đầy bụi đất. Anh ta đã đi gần 100 km để đến thị trấn trong tờ quảng cáo du lịch: Silent Hill.
Martin lái xe đến gần một tấm biển cũ kĩ nằm ở vệ đường. Anh ta ghé mắt ra và trông thấy dòng chữ :
Silent Hill, 10 km
Theo như tờ quảng cáo thì đây là một thị trấn nhỏ yên bình bên hồ Toluca.
" Cái tên thật kì lạ"
Tờ quảng cáo cũng giới thiệu thêm một vài điều về Silent Hill như đó là một nơi rất tuyệt để quên đi những nỗi đau, xoá nhoà quá khứ và sẵn sàng cho một sự khởi đầu mới. Lúc đọc tờ quảng cáo, Martin nghĩ đây là một nơi tuyệt vời để quên đi quá khứ tội lỗi của mình. Nhưng có điều, anh ta không để ý đến một điều: Tờ giấy đã ố vàng và năm ghi trên đó là 1993, trước khi anh ta nhìn thấy nó...12 năm.
Đường đến Silent Hill khá tốt và vắng vẻ nên Martin lái với tốc độ cao, gần 100 km/ h. Trong vòng 5 đến 6 phút, anh đã đi đến một thị trấn nhỏ.
" Có lẽ chính là đây"
Martin lái xe vòng quanh, nhưng không gặp ai cả, thậm chí còn không có cả đèn đường. Martin chán nản định rời khỏi thị trấn thì bất chợt, có ánh đèn leo lét từ trong một ngõ nhỏ. Martin ra khỏi xe và tiến về phía có ánh sáng.
Anh đi hết cái ngõ thì gặp một khách sạn nhỏ, khá cũ nát và ánh đèn từ trong đó toả ra. Anh đẩy cửa, đi vào trong.
Hoá ra ánh đèn phát ra từ cái đèn dầu cũ kĩ trên tay một ông già có vẻ là chủ khách sạn. Tiếng động cơ xe đã đánh thức ông ta và bây giờ, trước mặt Martin là một ông già trong bộ đồ ngủ sọc ca-rô, một tay giơ cao cây đèn, một tay lăm lăm một khẩu súng săn đã cưa nòng.
Martin đưa tay che mắt, ánh sáng mạnh không tốt cho mắt anh. Ông già là người cất tiếng trước:
- Cậu là ai?
- Ông có thể để thấp cái đèn xuống một chút không?
Ông già làm theo.
- Tôi... chỉ là một khách du lịch. Tôi thấy một tờ quảng cáo về thị trấn này.
Martin móc trong túi quần Jean ra tờ quảng cáo du lịch và đưa nó cho ông lão. Ông ta xem tờ quảng cáo và hạ khẩu súng xuống, nói bằng một giọng khác dễ nghe hơn hẳn lúc nãy ( đó có vẻ là bản năng nghề nghiệp)
- Phòng 13, 50 xu một đêm.
Cái giá khá rẻ, nhưng có lẽ cũng phù hợp với một cái khách sạn loại này. Martin không hỏi gì thêm rồi nhận lấy chìa khoá từ tay ông lão. Anh nhìn chiếc chìa khoá. Nó bằng đồng, hơi rỉ xanh ở mép nhưng số khắc trên đó vẫn còn rõ.
" Số 13? Có vẻ không may mắn !"
Martin bước khỏi cầu thang, đập vào mắt anh là một hành lang dài, sâu hun hút và tối om. Có vẻ ông chủ khách sạn không quan tâm đên việc làm ăn. Martin phóng tầm mắt ra xa hơn, trên trần, dưới sàn và trên hai bức tường loang lổ những vệt đen và những điểm đen lốm đốm. Martin e ngại nhìn dưới chân, không biết nếu anh đi trên cái hành lang này thì nó có sụp không đây?
May mắn là phòng số 13 nằm ở ngay gần cầu thang về bên phải, chỉ cách một phòng vệ sinh và phòng số 6. Martin cũng không để ý lắm đến điểm này và đi lướt qua nó, đến phòng 13. Anh tra chìa vào ổ khoá và vặn lách cách.
" Chó chết, ổ khoá rỉ hết rồi"
Nhưng với nhiều cố gắng thì Martin cũng đã mở được cửa phòng. Anh đẩy cửa bước vào, không để ý đến vài cái đầu thò ra từ cửa những căn phòng khác.
Chương 2: Căn phòng số 13.
Martin nhìn quanh căn phòng, cũng khá sạch sẽ,điện nước đàng hoàng. Là một người khá tiết kiệm, anh ta cảm thấy thật may mắn với giá thuê rẻ mạt ở đây. Nếu ở Chicago thì ít nhất cũng phải 5 đô một đêm. Martin đi rửa mặt, thay quần áo rồi nằm vật ra giường. Anh nằm, hay tay bắt chéo để lên đầu. Anh nhớ lại quá khứ của mình.
Năm năm tù giam là một khoảng thời gian quá lớn cho việc đánh vỡ mặt một thằng khốn kiếp, khi Martin ra trại, ở nhà chẳng có ai vui mừng đón anh mà chỉ có nền nhà đầy bụi bặm và một lá thư li hôn trong góc nhà đã bị mối xông. Anh nhớ lại cảm giác lúc đó, cảm giác tuyệt vọng và trống rỗng. Cái cảm giác ấy đã theo đuổi Martin trong suốt 3 năm cho đến khi anh đọc được tờ quảng cáo về Silent Hill.
" Hi vọng mình có thể quên"
Chợt, dường như có một bóng trắng bay xuyên qua căn phòng. Martin bật dậy, thủ thế.
Từ trong cái tủ quần áo kê đầu giường, có tiếng chế giễu:
- Karate à? Cũng có dáng đấy.
Martin thét lớn:
- Ai đó? Ra đây đi.
Kẻ ở trong tủ quần áo nói, nhẹ nhàng:
- Được rồi.
Và một cái gì đó màu trắng, trong suốt đi xuyên qua cánh cửa tủ ra trước mặt Martin.
Anh kinh hãi ngã ra sàn. Trước mặt anh, một kẻ mặc cái áo da rách nát dài đến chân, gương mặt buồn bã. Toàn thân hắn trong suốt, lấp lánh.
" Thằng xăng pha nhớt" Đùa thôi.
" Một con ma"
Con ma cười buồn bã, nó hỏi:
- Thế nào? Còn muốn xem nữa không?
Martin sợ hãi lùi lại, anh không hiểu cái gì đang diễn ra ở đây. Mồ hôi của anh đổ ra như tắm và một nỗi khiếp sợ lạnh lẽo tràn ngập trong tâm trí Martin.
Anh hỏi, giọng khản đục:
- Ngươi...ngươi là cái gì vậy?
Cái bóng trắng trả lời:
- Ngươi không thấy sao? Ta là một con ma.
- Trên thế giới không có ma.
- Nhưng ở dưới thì có.
Martin sợ hãi giơ ra cây thánh giá trong túi áo. Con ma nhìn thấy cây thánh giá, nó như điên lên và lao tới, đánh văng cây thánh giá ra khỏi tay anh. Martin đành đứng im chờ chết.
Chợt, có tiếng động ngoài hành lang, con ma dỏng tai lên nghe và từ từ biến vào trong cái tủ áo, trước khi biến mất hoàn toàn, nó nói:
- Chúng sắp đến đó. Chuẩn bị đi nhé
Và biến mất luôn.
Martin ngồi bệt xuống sàn, cố trấn an mình.
" Chỉ là ảo ảnh, chỉ là ảo ảnh thôi"
Nhưng tiếng đập cửa rầm rầm rõ ràng không phải là ảo ảnh.
Martin vội nhặt cây thánh giá, đeo lên cổ và bẻ một miếng gỗ sàn.
Tiếng gõ cửa không dồn dập như trước mà lại đều đều, như tiếng đồng hồ của thần chết.
Martin đứng rình bên cạnh cửa, sẵn sàng tung một cú đập vào kẻ xâm nhập.
Nhưng một lúc sau, tiếng gõ cửa thưa dần rồi tắt hẳn, Martin nghe có tiếng giày đinh gõ lộp cộp trên hành lang. Martin thở phào, nghĩ rằng mình đã an toàn. Nhưng sau đó, lại có tiếng chân, nhẹ nhàng tiến đến gần chỗ anh. Martin đổ mồ hôi lạnh, anh lại ra đứng rình bên cạnh cửa.
Kẻ bí hiểm đó không vào mà dạo đầu cho sự kinh hoang của Martin bằng một phát súng.
Liền sau tiếng súng nổ là hai cái lỗ trên cánh cửa, một cái lỗ suýt nữa đã ở trên người Martin. Anh vụt nhớ lại khẩu súng săn cưa nòng của lão chủ khách sạn. Ít người biết là một khẩu súng săn đã cưa nòng sức công phá còn mạnh hơn một khẩu tiểu liên. Martin đưa tay lên ngực, nắm lấy cây thánh giá và khẽ cầu nguyện. Anh chỉ mong ước được biến khỏi cái thị trấn kinh hoàng này.
Có tiếng rắc rắc vang lên từ cái cửa, liền sau đó là một bàn tay mò vào. Martin vội dùng hết sức, đập thật mạnh vào cái bàn tay đó. Nó lúc lắc vài cái rồi rơi phịch xuống sàn, máu tuôn ra be bét. Martin vội bật đèn, nhưng nó không sáng, hiển nhiên là điện đã bị cắt. Anh chửi thầm trong bụng rồi bật cái đèn pin luôn mang bên người. Dưới ánh đèn, thứ máu chảy ra từ cái bàn tay màu...xanh.
Martin vội vàng kê những thứ đồ nặng trong phòng vào cánh cửa, rồi chạy vào toa-let. Anh định đập vỡ cái gương để kiếm vài mảnh thuỷ tinh sắc nhọn. Martin nhìn thoáng mình trong gương và anh sững sờ khi thấy trên tấm gương là một khuôn mặt đã biến dạng khủng khiếp như bị tạt axit, trên trán là con số: 13. Anh đập vỡ tấm gương, nhưng trên những mảnh vỡ lớn, khuôn mặt biến dạng đó vẫn hiện ra và ngày càng trở nên kinh hãi. Martin nôn thốc nôn tháo ra sàn nhà.
Tiếng đập sầm sầm vào cửa khiến cơn buồn nôn của Martin dừng lại đột ngột. Anh nhanh chóng tạo cho mình một cây giáo bằng cách kết hợp cây gỗ và mảnh thuỷ tinh to nhất.
Martin bước ra ngoài. Anh nhìn vào cánh cửa phòng, chốt chặn duy nhất giữa anh với những thứ kinh hãi ngoài kia. Bây giờ, nó đã bị đục thủng vài lỗ lớn và cứ sau mỗi cú đập, nó lại rung lên bần bật, có thể bật ra bất cứ lúc nào.
Martin xông tới, đạp văng cánh cửa phòng và xông ra ngoài hành lang, khua loạn xạ cây giáo tự tạo. Anh chạy vắt giò lên cổ đến chỗ cầu thang, đu người xuống và tông thẳng vào cánh cửa khách sạn. Martin may mắn bước qua khỏi cánh cửa trước khi một tiếng súng khô khốc vang lên. Viên đạn bắn hụt càng khiến Martin chạy nhanh hơn. Anh đã ra đến ngoài ngõ.
Trong ánh đèn pin, Martin sững người khi nhìn thấy chiếc xe, vật duy nhất có thể giúp anh thoát khỏi nơi này đã bị... đập nát. Nhìn chiếc xe bẹp dúm, biến dạng và xây xước lung tung mà Martin quặn cả bụng. Anh vội chạy đến gần, thò tay vào ghế sau và lấy ra một khẩu Shotgun. Thói quen đem súng theo người của Martin xuất phát sau khi anh ra tù. Kẻ mà anh đánh vỡ mặt là một tên trộm mò vào nhà anh. Chỉ vì không có súng mà Martin bắt buộc phải đánh nhau với tên trộm. Cú đấm của anh khiến hắn ta chết sau đó vài ngày vì xuất huyết não. Quan toà, một kẻ có lẽ đã được đút lót tuyên án anh 5 năm và đồng thời phá vỡ luôn hạnh phúc gia đình anh. Nếu có súng... có lẽ Martin đã dễ dàng vô hiệu hoá tên trộm bằng cách bắn vào chân hắn. Suy nghĩ này đã khiến thói quen mang theo súng của Martin bắt đầu.
Martin lấy hộp đạn, bỏ đạn vào, mở chốt an toàn và bỏ hết những viên đạn còn lại vào trong túi áo.
" 50 viên, có lẽ sẽ đủ "
Việc đầu tiên Martin muốn làm là kiếm đường chuồn khỏi thị trấn Silent Hill, nhưng một lớp sương mù kì lạ đã phủ xuống khiến Martin chỉ có thể nhìn được trong khoảng cách 3 mét xung quanh. Quá khỏi ba mét đó là một màn sương dày đặc. Martin biết mình không thể rời khỏi đây vì anh đã đi qua khá nhiều ngã rẽ trước khi vào cái khách sạn quái quỉ kia gần 2 tiếng trước. Tất nhiên, Martin vẫn nhớ đường, từ cửa vào thị trấn, đi thẳng, rẽ trái, rẽ trái, đi thẳng, rẽ phải rồi lại rẽ phải. Nhưng với màn sương dày đặc này, anh biết những điều đó gần như chẳng có ý nghĩa.
" Có lẽ mình phải kiếm một chỗ trốn"
Có tiếng chân bước đằng sau Martin, anh quay lại và thấy một người đàn ông cao to đang cầm một cây gỗ khá lớn. Ông ta nhìn chằm chằm vào Martin nhưng màn sương đã ngăn cản anh nhìn rõ khuôn mặt ông ta.
Martin tiến đến gần, định chào hỏi vài câu thì thứ nằm trên cổ người đàn ông khiến anh kinh hãi.
Thứ đó không thể gọi là cái đầu, nó chằng chịt những vết sẹo, vết vá. Mắt và miệng ông ta có vẻ đã bị khâu lại, và chỗ đáng lẽ là mũi chỉ còn là một cái hốc nhỏ phát ra hơi thở khò khè hôi thối. Và trên chỗ đáng lẽ là tóc, lại xuất hiện những thứ trông như những con giun màu nâu, uốn éo.
Một cơn buồn nôn lại trào lên trong cổ họng Martin, anh cố kiềm chế và giơ súng lên, bắn thẳng vào đầu thứ quái thai trước mặt. Viên đạn làm thủng một lỗ lớn trên đầu thứ trước mặt Martin. Nó ngã xuống gây nên một tiếng động khá lớn. Martin nhìn kĩ hơn cái xác trước mặt, những con giun trên đầu nó càng lúc càng to và cái xác càng lúc càng nhỏ lại. Martin hiểu ra, bọn giun đang rút hết da thịt của kẻ này. Anh cầm cái giáo tự tạo đâm loạn vào lũ giun, chúng bục ra và từ thân chúng chảy ra một thứ nước nhờn màu tím tanh tưởi.
Martin chạy khỏi chỗ chiếc xe, trên đường chạy anh vấp phải một cái nắp cống và ngã lăn ra đất. Martin lồm cồm bò dậy, mở nắp cống, chui xuống dưới rồi đóng nắp lại. Anh ngồi thu lu dưới cống một lúc, im lặng chờ đợi. Anh chờ một khoảng thời gian lâu không biết bao nhiêu thì nghe có tiếng bước chân rộn rã ở trên mặt đất, kèm theo đó là tiếng người cười nói xôn xao. Tò mò, Martin khẽ kéo nắp cống lên một chút và liếc ra ngoài khiến một vài tia nắng lọt vào trong.
Martin ngạc nhiên đến sững cả người khi nhìn khung cảnh bên ngoài. Ánh nắng chan hoà toả khắp nơi, nghĩ chừng có thể ra được, Martin đẩy cái nắp cống lên và trèo ra. Vừa ra khỏi cái cống hôi thối, định kiếm đường chuồn đi thì Martin nghe thấy tiếng:
- Đứng yên!
Một chiếc xe cảnh sát từ phía tiệm tạp hoá gần đó phóng vù đến trước mặt anh. Một cô gái tóc vàng, mặt khá xinh xắn miệng phì phèo điếu thuốc lá đột ngột chĩa khẩu súng lục vào người Martin, ra hiệu cho anh bỏ khẩu Shotgun xuống và giơ hai tay lên đầu. Martin miễn cưỡng làm theo và tự trấn an mình.
" Có lẽ mình đã bị ảo giác, mặt trời thế này, làm gì có thứ gì kinh hãi".
Cô gái bước ra từ xe cảnh sát, còng tay Martin lại và kéo anh vào trong xe. Martin định phản ứng nhưng cô ta đã ấn mũi súng sâu hơn vào bụng anh khiến anh không dám làm gì. Cô ta gần như rít lên:
- Đứng yên, không tôi buộc lòng phải bắn nát " cái đó" của anh đấy.
Martin nghĩ thầm: " Một cảnh sát điển hình đây" và ngoan ngoãn bước vào trong xe.
Chương 2: Đêm kinh hoàng
Chiếc xe cảnh sát đưa Martin đến một ngôi nhà lớn, cũ kĩ với bức tường gạch đỏ rêu mốc có gắn một cái bảng lớn in dòng chữ màu đen:
Sở cảnh sát Silent Hill ( Silent Hill's Police Department)
Martin bị giải vào trong một cách tàn nhẫn, bị lột hết quần áo và được thay một bộ áo tù kẻ sọc đen và vàng.
" Như một con ong vậy"
Cuối cùng, anh bị giải đến một căn phòng xấu xí, không có cửa sổ, tường sơn màu xám xịt. Tại đó, anh bị ấn xuống ghế và bị một chiếc đèn chiếu thẳng vào mặt. Martin đưa tay che mắt, nhưng bị một cảnh sát khoá tay lại. Martin cúi mặt thấp xuống, cũng ổn.
Một khuôn mặt già khú, nhăn nheo hiện ra trước mặt Martin. Đó...đó chính là lão chủ khách sạn.
Ngạc nhiên, Martin hỏi:
- Ông làm gì ở đây?
- Tôi là thanh tra Wenx, tôi phụ trách vụ của anh.
- Nhưng ông là ông chủ khách sạn.
- Anh bị mất trí sao? Một cảnh sát hỏi Martin và nói tiếp: Đây là thanh tra Wenx, giám đốc sở cảnh sát Silent Hill.
Martin hỏi:
- Thế tôi bị bắt vì tội gì?
- Đêm qua, anh đã bắn vào Benie, chủ tiệm tạp hoá. May mà ông ta không chết và bây giờ, hãy nói cho tôi biết lí do tại sao anh lại bắn ông ta?
Martin không tin vào tai mình, rõ ràng hôm qua anh bắn một con quái vật hình người và anh còn tận mắt nhìn thấy lỗ hổng lớn trên mặt nó. Chẳng lẽ anh bị ảo giác thật. Martin không chắc lắm, mọi cái đều rất thật. Trong anh bắt đầu thoáng hiện cảm giác mâu thuẫn mơ hồ.
Những lời của ông thanh tra cứ như dạo qua đầu Martin, không để lại chút gì. Trong suốt buổi thẩm vẫn, Martin giữ một vẻ lờ đờ, vô hồn và hoàn toàn không trả lời bất kì câu hỏi nào của ông thanh tra. Sau 5 tiếng đồng hồ liên tục, ông ta chán nản và ngoắc tay ra hiệu cho hai cảnh sát phía sau Martin. Họ xốc anh lên, kéo đi và ném vào một phòng giam có chấn song bằng sắt.
Martin vẫn giữ vẻ vô hồn đó cho đến khi đêm xuống. Đến đêm, đầu anh bắt đầu những toan tính chạy trốn. Martin ngồi phân tích lại kĩ càng những sự việc đã xảy ra. Rõ ràng con ma là có thật, nó đã đánh văng cây thánh giá trên tay anh xuống còn gì, và còn cái thứ quái thai mà Martin đã bắn nữa, không có một con người nào sống nổi với một vết thương như thế. Chợt, Martin hiểu ra mình đang ở đâu.
" Một vùng đất của quỉ dữ"
Khi cái bóng đèn cuối cùng vụt tắt, màn đêm bao phủ tất cả và Martin bắt buộc phải nhận thấy rằng, một thứ rêu màu đỏ đang bắt đầu xuất hiện trên các bức tường. Rất nhanh, chúng gần như bao phủ các bức tường, không khí bắt đầu nồng lên mùi ẩm mốc và một màn sương kì quái lại một lần nữa buông xuống, che phủ mọi thứ. Martin sờ lên những chấn song bằng sắt, anh kinh hãi khi thấy chẳng có chấn song nào ở đó cả.
Martin chạy khỏi sở cảnh sát, trên đường đi anh giẫm phải những thứ gì đó nghe lạo xạo nhưng Martin không để ý.
Khi ra đến bên ngoài, Martin quay đầu lại. Đập vào mắt anh là một căn nhà bị phủ kín bởi một thứ rêu màu đỏ. Cái bảng in dòng chữ nằm chỏng trơ dưới đất, rỉ sét lung tung.
Martin lại định chạy đi, nhưng anh chợt nhớ là anh không có cả một con dao nhỏ. Anh chặc lưỡi rồi quay lại sở cảnh sát. Có lẽ lũ quái vật đó vẫn chưa đến đây vì nếu chúng đến thì anh đã tiêu từ nãy chứ không sống được đến bây giờ. Trong sở cảnh sát, Martin để ý kĩ hơn mọi thứ xung quanh, mong tìm được một thứ vũ khí gì đó. Và anh cũng khám phá ra thứ lạo xạo dưới chân anh vừa nãy chính là... những bộ xương người.
Cái cảm giác buồn nôn đáng ghét lại trào lên, Martin cố kìm nó xuống và tiếp tục lần mò trong bóng đêm. Anh vớ được một cây đèn pin và thử bật nó lên. Lần thứ nhất, không được. Lần thứ hai, cũng không được. Martin chán ghét ném cái đèn xuống sàn. Ơn chúa, nó đã sáng trở lại.
" Thế mà người ta bảo bạo lực không có tác dụng"
Ánh sáng của cây đèn pin soi rọi một khoảng không gian khá rộng xung quanh. Thật kinh hãi, trong căn phòng là những bộ hài cốt nằm chỏng trơ khắp mọi nơi, trên bàn, dưới đất, trên ghế và một bộ hài cốt còn bị cắm trên cây cột chống bằng đá đã gẫy. Martin lục lọi trong những bộ hài cốt và tìm thấy vài thứ hữu ích: Một con dao nhỏ, một cái bật lửa và một cây thánh giá nhỏ. Martin chặc lưỡi, như thế vẫn chưa đủ. Anh biết là sở cảnh sát nào cũng có kho để cất giữ vũ khí, và với tình cảnh bây giờ của Martin, một khẩu súng thôi cũng giúp anh rất nhiều.
Martin đi sâu hơn và lục lọi khắp nơi, nhưng vẫn chưa tìm thấy cái kho khốn kiếp đó. Cuối cùng, nhờ nghe thấy một tiếng động lạ ở một chỗ rẽ mà Martin đã tìm ra được kho vũ khí. Martin bỗng thấy những thứ gì đó trông như những con mắt khổng lồ, màu đỏ, có lông tơ mịn bao quanh đang bay lượn. Chúng nhìn vào anh, Martin chợt thấy người đờ đẫn, nhưng vẫn cố bước đi được. Anh cố đi đến cuối hành lang. Nhưng càng lúc bước chân anh càng nặng nề, giống như anh đang bị hoá đá dần vậy.
Bằng một cố gắng tuyệt vọng, Martin đã đi được đến cuối hành lang. Anh thò tay định vặn cửa nhưng...
" Khốn kiếp, rỉ hết rồi"
Cánh cửa đã bị rỉ đến mức không thể mở ra. Martin quay lại, những con mắt vẫn bay lượn và nhìn chằm chằm vào anh. Bằng cái nhìn tuyệt vọng, Martin cố mở mắt nhìn lại cõi đời lần cuối.
Một chút ý niệm ham sống mãnh liệt của ai đó đã đánh thức con ma trong tủ quần áo. Nó nhanh chóng xác định ra vị trí của kẻ phát ra ý niệm đó và bay hết tốc lực đến chỗ đó. Nó chẳng lạ gì cái thị trấn này, mười năm, đó là khoảng thời gian quá đủ để nó thông thuộc từng ngõ ngách. Chỉ có những chỗ được bảo vệ bằng quyền lực của tà ma thì nó không vào được, dù nó là một con ma. Nhưng nó mà một con ma tốt, nên không làm sao qua được phong ấn của quỉ.
May cho Martin, sở cảnh sát không phải là một nơi bị phong ấn.