firebuster
Youtube Master Race
- 29/6/05
- 43
- 0
Haizzz, tự nhiên mất 2 page cho mấy cái câu "góp ý"...
Nếu nói "Khổng Minh thì cố tình duy trì vua ngu Lưu Thiền. Để vua ăn chơi hưởng lạc, còn mình tiện thể chuyên quyền lộng hành" thì có vẻ hơi bị thiếu dẫn chứng. Dấn chứng nào cho từ "cố tình" và cho ngữ "tiện thể chuyên quyền lộng hành"?
Khổng Minh nắm hết triều chính trong tay - điều này 1 phần là do năng lực hạn chế của Lưu Thiền, 1 phần là do sự ôm đồm của Khổng Minh. Khổng Minh cất nhắc người này, đì đọt người kia - điều này là do ông ta đã nắm hết quyền, nên sinh ra có một chút độc đoán trong vấn đề nhân sự (mà ở phương Đông ta thì đâu chả thế); nhưng không quá gay gắt và gây hậu quả to lớn như Sở Hoài Vương ruồng bỏ Khuất Nguyên, như Tần Nhị Thế trọng dụng Triệu Cao. Giữa Khổng Minh và Lưu Thiền vẫn là nghĩa quân - thần: lần nào xuất chinh Khổng Minh cũng phải dâng biểu sớ xin phép; mà Lưu Thiền có mắc mẹo đòi Khổng Minh rút quân thì Khổng Minh cũng đều không vì câu "tướng xuất chinh ngàn dặm có thể không tuân mệnh vua" (đại loại thế, không chính xác lắm) mà không tuân lệnh Lưu Thiền; Khổng Minh dẫn quân xuất chinh thất bại cũng xin Lưu Thiền giáng chức mình mà tự trừng phạt. Ngoài ra thì đời sống chính trị của Khổng Minh đối với tôn thất nhà Lưu Bị cũng không có scandal nào - điều này thì hơn đứt Đồng Trác.
Nói chung đoạn bên trên là một loạt các phản dẫn chứng.
Còn nếu so sánh: ai là người lo cho dân, cho nước hơn; thì lại phải xem xét tới khía cạnh cơ bản nhất của vấn đề: "dân và nước ở đây là gì?"
- Nếu dân và nước là người Trung Quốc, là nước Trung Quốc (không xét đến người cầm quyền là ai) nói chung thì rõ ràng Trác hơn Lượng, bởi chiến lược chia 3 thiên hạ của Lượng đã kéo dài cuộc chiến tranh quá lâu, khiến đất nước chia cắt còn nhân dân thì lầm than, trong khi thế cuộc đáng ra đã có thể định từ thời Tào Tháo, v..v... (điều này cũng khá to, tạm thời nói vắn tắt thế).
- Nếu dân và nước chỉ là cái mà 2 người đang phục vụ; tức là nhà Hán đối với Đổng Trác và nhà Thục Hán đối với GCL; thì khó mà so sánh được hai người này. Từ cách nhìn nhận của tôi từ các post trước thì đây là hai loại người của sự trung thành.
Nếu nói "Khổng Minh thì cố tình duy trì vua ngu Lưu Thiền. Để vua ăn chơi hưởng lạc, còn mình tiện thể chuyên quyền lộng hành" thì có vẻ hơi bị thiếu dẫn chứng. Dấn chứng nào cho từ "cố tình" và cho ngữ "tiện thể chuyên quyền lộng hành"?
Khổng Minh nắm hết triều chính trong tay - điều này 1 phần là do năng lực hạn chế của Lưu Thiền, 1 phần là do sự ôm đồm của Khổng Minh. Khổng Minh cất nhắc người này, đì đọt người kia - điều này là do ông ta đã nắm hết quyền, nên sinh ra có một chút độc đoán trong vấn đề nhân sự (mà ở phương Đông ta thì đâu chả thế); nhưng không quá gay gắt và gây hậu quả to lớn như Sở Hoài Vương ruồng bỏ Khuất Nguyên, như Tần Nhị Thế trọng dụng Triệu Cao. Giữa Khổng Minh và Lưu Thiền vẫn là nghĩa quân - thần: lần nào xuất chinh Khổng Minh cũng phải dâng biểu sớ xin phép; mà Lưu Thiền có mắc mẹo đòi Khổng Minh rút quân thì Khổng Minh cũng đều không vì câu "tướng xuất chinh ngàn dặm có thể không tuân mệnh vua" (đại loại thế, không chính xác lắm) mà không tuân lệnh Lưu Thiền; Khổng Minh dẫn quân xuất chinh thất bại cũng xin Lưu Thiền giáng chức mình mà tự trừng phạt. Ngoài ra thì đời sống chính trị của Khổng Minh đối với tôn thất nhà Lưu Bị cũng không có scandal nào - điều này thì hơn đứt Đồng Trác.
Nói chung đoạn bên trên là một loạt các phản dẫn chứng.
Còn nếu so sánh: ai là người lo cho dân, cho nước hơn; thì lại phải xem xét tới khía cạnh cơ bản nhất của vấn đề: "dân và nước ở đây là gì?"
- Nếu dân và nước là người Trung Quốc, là nước Trung Quốc (không xét đến người cầm quyền là ai) nói chung thì rõ ràng Trác hơn Lượng, bởi chiến lược chia 3 thiên hạ của Lượng đã kéo dài cuộc chiến tranh quá lâu, khiến đất nước chia cắt còn nhân dân thì lầm than, trong khi thế cuộc đáng ra đã có thể định từ thời Tào Tháo, v..v... (điều này cũng khá to, tạm thời nói vắn tắt thế).
- Nếu dân và nước chỉ là cái mà 2 người đang phục vụ; tức là nhà Hán đối với Đổng Trác và nhà Thục Hán đối với GCL; thì khó mà so sánh được hai người này. Từ cách nhìn nhận của tôi từ các post trước thì đây là hai loại người của sự trung thành.
. Coi như chuyển chủ đề vậy.
(đây là điểm hơn của Trác vs Lượng post trước có bạn đã nói rồi). Việc chia 3 thiên hạ sẽ gây chiến tranh liên miên. Tuy thế tam quốc theo cách nghĩ của GCL sẽ ko gây loạn binh đao nhưng thực tế nó lại gây ra đổ máu nhiều hơn, vì lòng tham của con người là không đáy, và GCL ko phải là ông trời để sắp đặt mọi chuyện.).
Vả lại Trác sức đâu mà làm được tới 800 người?
.Đã thế ku Lữ chỉ có mỗi mình em Điêu Thuyền làm mảnh tình vắt vai trên chiến trường trơ trọi , vậy mà Bố Đổng lại đi giành gái với con trai mới ác trong khi chỉ bỏ một con nhỏ Điêu Thuyền lại được một tướng tài thế mà gái lại chả thiếu ,ham gái để Bố nó mượn mất đầu ===> Bất nghĩa , Bất trí Này thì tốt này


, có lẽ tại thiếu học nên phải đi học tiếp ,
, nên nhớ "Sơn ngoại hữu sơn , nhân ngoại hữu nhân"