Truyện này còn nhiều chổ chưa được lắm anh em đọc rồi góp ý để có gì sửa lại nha.
Đây là 3 chapter đầu. Nếu có người đọc mình post tiếp. Dở quá thì thôi
.
Tearing saga
Sau khi tiêu diệt đươc ma thần, Karuon được dân chúng tôn làm vua và Yuthna đương nhiên là hoàng hậu. Thời kỳ sau đó là những năm tháng yên bình. Karuon và Yuthna chia cho các người con của họ là Lieve, Kanan, Leda và Saria mỗi người nắm giữ một vùng đất. Nhưng sau khi họ mất đi thì hậu duệ của 4 vị vua này lại xung đột chiến tranh nhằm dành quyền cai trị đất nước. Từ đó lục địa Saga được chia thành 4 nước lớn gồm Lieve, Kanan, Leda, Saria.
Đỉnh điểm cuộc chiến là khoảng 40 năm trước. Khi cuộc đại chiến xảy ra giữa Saria và Leda, mặc dù sau này hòa bình được lập lại nhưng cả 2 vương quốc đã gần như bị phá hủy. Và cũng vào thời gian đó Canan gây chiến tranh chống lại Lieve. Nhưng nhờ có đại công tước Gramdo của xứ Lazeria nên các cuộc tấn công của Canan đều không thành công. Cuộc chiến kéo dài cho tới khi Vương tử Ares gửi thư nghị hòa cho đại công tước Gramdo. Và hội nghị nghị hòa nhanh chóng được lập ra ngay sau đó tại Nolzeria là vùng đất thuộc Rive giáp liền với Canan. Nhưng sự xuất hiện của long thánh Muse là thần bảo hộ của Rive đã mất tích cách đây 470 bất ngờ xuất hiện và trong cơn giận dữ đã thiêu đốt toàn bộ hội nghị tại Nolzeria. Phía Canan cho rằng Lieve đã bày ra âm mưu đó, cộng với việc vương tử Ares đã chết trong buổi nghị hòa đã dẫn đến việc Canan đồng ý bắt tay với giáo quốc Garzel là những kẻ tôn thờ ma thần Garzel, tàn binh của đế quốc Zoa xưa. Sự liên minh này đã làm sống lại đế quốc Zoa. Phía Rive sau mất mát to lớn sảy ra tại Nolzeria họ đã mất những chiến tướng và cả vị đại công tước Gramdo, Lieve nhanh chóng thất thủ và trở thành một phần của Canan.
Chapter 1: Runan và Holmes
Câu chuyện bắt đầu một năm sau ngày Canan chiếm lấy Lieve.
Trên một chiếc thuyền hải tặc nằm tận phía đông nam biển Sene, nó đang di chuyển về phía Tây Bắc hướng đến xứ Welt là một vương quốc mới thành lập nằm tách biệt hẵn với đại lục Liberia về phía Nam. Vương quốc được trị vì bởi Vua Loffaru nổi tiếng với những chiến công hiển hách và hoàng hậu của người từng là một phi long nữ với danh hiệu cao quý Pegasus Lord.
Trên bong tàu là một cậu thiếu niên. Từ người anh toát lên chí khí của bật vương giả, mái tóc nâu nhạt quá chớm chân mày bồng bềnh trong gió. Đôi mắt màu lam ngọc trong vắt là thứ còn lại để anh tưởng nhớ đến người cha quá cố sau sự kiện long thánh Muse. Mặc dù ánh mắt ấy của anh đang vương nét buồn bả nhưng trong ánh mắt ấy vẫn chất chứa một ý chí kiên định một ánh mắt của một nhà cầm quân lỗi lạc. Trái với anh mắt ấy cả khuôn mặt anh tuấn của anh lại ẩn chứa sự ân cần và lòng bao dung của mẹ anh nói chung ở anh hội đủ những điều kiện mà một vị lãnh đạo mà lục địa Liberia cần có trong thời buổi tối tăm này. Cậu thiếu niên ấy tên là Runan, con trai đại công tước Gramdo xứ Lazeria. Gramdo đã cử cậu con trai duy nhất của mình là Runan cùng với người phụ tá thân tín Oighen rời Lieve đến vùng biển Granada để gặp Varus được gọi là “bá chủ biển Granada” từng là chiến hữu kề vai sát cánh với ông khi ông còn là một vương tử, năm đó chàng vừa tròn 15 tuổi. Khi Runan gặp được Varus cũng là lúc Gramdo phải lãnh nhận cái chết oan nghiệt, Runan khi ấy dù còn rất trẻ đã đứng lên lãnh đạo những người yêu nước cuối cùng của Lieve hòng chống lại Đế quốc Zoa với sự trợ giúp của Oighen và binh đoàn hải tặc thiện chiến của Varus. Tuy nhiên với lực lượng quá chênh lệch, chỉ sau 2 năm ngắn ngủi quân của Runan đã bị đánh bại hoàn toàn. Tất cả rút về vịnh Granada.
Một thiếu niên khác từ dưới khoan thuyền đi lên, khác với phong thái vương giả của runan chàng trai vừa xuất hiện mang khí chất của một chiến tướng oai hung, vóc dáng cao ngạo mái tóc vàng óng nổi bật giữa ánh nắng le lói buổi sớm mai.Đây là Holme con trai của Varus là người thay thế cha anh tiếp quản hải tặc vịnh Granada, là nguời có tài bắng cung suất quỷ nhập thần, với sức mạnh phi thường và sự chính xác đến khó tin, mũi tên của anh có thể cướp lấy sinh mạng viên tướng thuyền địch trước khi nó vào đến tầm của đại pháo, nên dường như không một thuyền bè nào trên biển lại ko kinh hoàng khi nghe tên thuyền Varus, nên dù có muốn tiêu diệt quân Runan thì binh lính Zoa cũng không dám đọ sức với thuyền Varus trên biển.
- Cậu ở đây à, Runan ? Có chuyện gì sao ? trông cậu không được khỏe lắm. – Holme cất tiếng hỏi khi thấy Runan trầm ngâm như đang có tâm sự gì.
- Holme …..! không có gì. Chỉ là tôi đang hóng một ít gió biển.
- Ồ … đúng rồi! À này, chúng ta sắp đến Welt rồi, cậu sẵn sang cập bến rồi chứ.
- Tất cả những gì tôi cần là Thanh kiếm Rapier này – Runan vừa nói vừa giơ thanh kiếm trên tay ra. Mọi việc đã có Oighen lo liệu.
Thanh kiếm Rapier trên tay Runan không phải là một thanh Rapier bình thường như các Thanh Rapier khác, như các thanh Rapier thông thường nổi tiếng là khắc tinh của các loại giáp trụ, nó còn là một trong những thanh kiếm báu trên lục địa Liberia, là thanh kiếm gia truyền. Ngay cả Runan cũng không rỏ nguồn gốc, nhưng chắc chắn một điều bất cứ giáp trụ dù kiên cố đến đâu cũng trở nên vô dụng trước nó.
Holme đưa mắt nhìn lên bong tàu, nơi Oighen đang chỉ huy những người lính trẻ tuổi của Lazeria.
- Tôi chắc chắn không muốn trở thành một người lính của Lazeria. Không hiểu làm sao họ có thể đứng đó nghe lão ấy huyên thuyên suốt được nhỉ?
- Họ hiểu được nổi đau của ông ấy. Sau trận chiến với đế quốc, đã có quá nhiều người đã bị tàn sát, chỉ còn lại những người lính trẻ, Oighen đã trải qua biết bao khó khăn, nguy hiểm để bảo vệ chúng tôi. Bây giờ ngay cả việc cầm một thanh gươm đối với ông cũng là khó khăn và có lẽ những vết thương của ông vẫn hành hạ ông mỗi lúc trở trời, họ biết điều đó, và đó là lý do tại sao họ làm tất cả mọi thứ để trả ơn cho ông.
- Phải, cậu nói phải lắm. Nếu không có Oighen hay ông già tôi thì tất cả chúng ta đã chết từ lâu rồi.
- Holme này thuyền trưởng Varus đã bảo chúng ta trốn ra khỏi pháo đài Granada, nhưng liệu chúng ta làm vậy có đúng hay không? Mạng sống của chúng ta có thực sự đáng giá hơn sự hi sinh của thuyền trưởng Varus
- Đừng lo lắng về điều đó. Ông ấy không phải là một người dễ chết. Tôi có thể bảo đảm điều đó.
- Tôi hi vọng là cậu đúng,….. nhưng trong hoàng cảnh đó, dù là thuyền trưởng Varus cũng …
- Đừng suy nghĩ nhiều quá Runnan à. Cha tôi không làm điều đó cho cậu. Ống ấy chỉ đơn giản là chiến đấu cho những gì chúng ta tin tưởng. Và đến thời điểm thích hợp ông ấy sẽ trở lại Granada thôi. Rồi Chúng ta sẽ gặp lại ông ấy .
- Tôi Nghĩ rằng cậu nói đúng…… cảm ơn rất nhiều, Holme.
- Nào đến đây! Cậu biết không ?Tôi thực sự rất phấn khích! Trước đây tôi thường mơ được đi phiêu lưu khắp nơi. Vì vậy việc cha tôi không có ở đây có khi lại là dịp tốt cho tôi thực hiện giấc mơ đó.
- Phiêu lưu à, nghe có vẽ thú vị nhỉ !
- Đương nhiên rồi. Thử nghĩ xem một cuộc sống tự do bên những người bạn thực sự. Runan hay là cậu hãy gia nhập với chúng tôi. Tôi nghĩ cuộc chiến tranh ngu ngốc này nên kết thúc đi.
- Holme, tôi không…..
- Ha ha, tôi chỉ đùa thôi. Đừng căng thẳng vậy, tôi biết đó là trách nhiệm của cậu đối với cha và vương quốc của cậu, tôi thì không thể được như cha tôi.
- Có thể là vậy, nhưng tôi tin chắc vào một ngày nào đó cậu cũng sẽ…
Vừa lúc ấy Oighen bước về phía hai chàng thiếu niên và nói:
- Thưa vương tử, thứ lỗi cho tôi, nhưng chúng ta đã cập bến Sola xứ Welt rồi ạ, các binh sĩ đang chờ chỉ thị của người.
- Ồ đã đến rồi sao, với tình hình giờ đây của Welt có vẻ các bạn sẽ gặp không ít khó khăn đấy. Không có nhiều thời gian đâu cậu nên đi thẳng tới kinh thành Welt, nó cách đây khá xa đấy.
- Đúng vậy, Oighen hãy bảo mọi người sẵn sàng, chúng ta sẽ xuống bến sau ít phút nữa.
- Vâng, thưa vương tử.
Chapter 2 : Cập bến
Tàu của bọn Runan cập bến Solar khi mặt trời vừa lên , một bến cảng lớn như Sola đúng lý phải rất nhộn nhịp vào giờ này thế nhưng nó lại quá im ắng, mọi người dường như không làm việc, vài người còn vùa khép cửa hàng vừa nhìn về phía họ khiến cho Runan phải ngạc nhiên.
- Oighen, ông có thấy một bến cảng lớn như Sola mà quá tỉnh lặng như vậy thì hơi lạ không.
- Thưa ngài với danh tiếng của con tàu Varus của ngài Holme đây thì việc con tàu này cập bến tại đây đồng nghĩa với việc bến cảng đang ngưng hoạt động ạ.
- Đừng đề cao chúng tôi quá thế chứ Oighen. Được rồi, Runan Chúng tôi sẽ đi ngay, nếu không mọi người ở đây sẽ đánh đồng cậu với tôi đấy.
- Vậy cậu trở về đảo Isla à.
- Hoặc là một hòn đảo nào đó thoải mái như Isla,nhưng tôi không nghĩ là có hòn đảo thứ hai như vậy. Đó là nơi duy nhất bọn đế quốc Zoa chưa đụng tới. Chúng tôi sẽ về đó mà gầy dựng lại và đó sẽ là căn cứ tốt nhất của chúng ta.
- Đó là ý hay, nếu bạn làm được điều đó thì quá tốt.
- Tôi không lo về chuyện đó, cướp biển là công việc của chúng tôi dù sao chúng tôi cũng có không ít tiếng tăm, hẵng việc đó cũng không quá khó. Nhưng tôi lo lắng cho cậu, mọi người hiện đang phải ở trên xứ người mà bên cạnh bạn chỉ toàn là những kị sĩ còn quá trẻ, tôi lo họ không đủ kinh nghiệm khi gặp phải những chuyện quá khó khăn……
- Tôi sẽ để lại cho bạn một trong những thủy thủ giàu kinh nghiệm nhất của tôi. Chú Garo, Chú hãy xuống đây một chút. Tôi có nhiệm vụ cho chú.
Một thủy thủ cao to thân hình lực lưỡng, đó là Garo, ông là một cướp biển giàu kinh nghiệm bật nhất vùng Granada này. Không ai biết ông từ đâu tới và đã ở đây bao lâu. Với kinh nghiệm của mình ông dễ dàng nhận ra nhiệm vụ mà vị thuyền trưởng trẻ tuổi giao cho mình.
- Tôi đây thưa thuyền trưởng, có lẽ ngài muốn tôi rời thuyền theo giúp vương tử Runan.
- Tốt ông đã hiểu tôi nhờ ông chăm sóc họ giùm tôi. Runan, sẽ có dịp bạn thấy được sức mạnh của ngài Garo đây, ông ấy là một thủy thủ vô cùng thiện chiến.
- Cám ơn rất nhiều Holme ạ. Vậy là phải làm Phiền chú Garo rồi.
- Được phục vụ ngài là vinh dự cho tôi thưa vương tử.
- Thôi tôi đi đây, xin nữ thần biển vĩ đại chúc phúc cho cậu, Runan.
- Cậu cũng vậy. Tạm biệt Holme.
Nói đoạn Holme giong thuyền quay về phía đảo Isla. Còn bọn quân Runan thì bắt đầu vào cuộc phiêu lưu mới. Cả Holme và Runan đều không biết đây là lúc họ bắt đầu lập nên một thời đại mới cho Lục địa Liberia, thời đại của những chiến binh, của lòng dũng cảm, và cả tình yêu…………
Tàu Varus ra khơi bọn Runan cũng tiến vào cảng.
- Oighen, theo ông Vương quốc Welt có đồng ý tham gia vào liên minh chống lại đế quốc Zoa của chúng ta không.
- Thưa ngài, sau khi chiến sự giữa Canan và Lieve leo thang tại thành Balt Vua Loffaru đã đích thân dẫn những hiệp sĩ giỏi nhất của Welt đi giải cứu thành Balt, và ông đã bị mất tích cùng với toàn bộ binh lính của mình. Việc kêu gọi họ chiến đấu vào lúc này thực sự rất khó khăn.
- Thội được rồi, tôi nghĩ trước hết chúng ta nên hiểu rỏ tình hình vương quốc này. Các bạn hãy thu thập tin tức tự do vài giờ nữa chúng ta sẽ tập trung tại đây.
- Rõ thưa ngài.
Vì đặt chân lên Welt với thiện chí hòa bình nên Runan không đem theo quá nhiều người. Cùng đi với anh lần này ngoài Oighen và Gado chỉ có hai đội trưởng đội vệ binh trẻ của Lezaria một là Kreiss và Arkis cùng với khoảng 6 bộ binh theo phòng khi bất trắc. Kreiss và Arkis là đôi bạn rất thân và cùng là vệ binh luôn túc trực bảo vệ Runan, Runan cũng xem họ như người thân của mình. Tuy là bạn thân nhưng tính cách của hai người thì hoàn toàn trái ngược nhau, Arkis là một người dễ tính và luôn vui vẽ, anh hay đùa và thích chọc cười những người xung quanh, còn Kreiss thì đứng đắn hơn, mọi việc anh làm đều phải nghiêm túc, rất hiếm thấy được nụ cười trên mặt Kreiss, và có lẽ chỉ một mình Arkis mới dám đùa với anh ta. Cả hai đều là những anh tài của xứ Lezaria, nhưng cho tới trước khi theo Runan chống lại Zoa họ chưa một lần ra trận vì họ còn quá trẻ nên việc bại dưới tay đế quốc Zoa là điều không thể tránh.
Chapter 3 : Công Chúa sứ Welt
Cùng lúc bọn Runan đang thăm dò tin tức. từ cánh rừng phía tây có bóng hai cô gái đang chạy về phía cảng, một trong hai cô gái có mái tóc màu xanh da trời tuyệt đẹp, cô còn lại có mái tóc đỏ như ánh mặt trời lúc hoàng hôn. Cả hai chạy ra khỏi cánh rừng được một đoạn thì cô gái tóc xanh có vẽ đuối lắm rồi, cô dường như không còn sức lực, bị tụt lại phía sau.
- Tiểu thư Sasha nhanh lên, chúng sắp đuổi kịp chúng ta rồi.
- Xin lỗi Kate, tôi vô dụng quá, tôi đã hết sức rồi, hơn nữa…..
- Xin người hãy cố gắng thêm chút nữa, bọn chúng sẽ đuổi kịp mất.
- Nhưng chân tôi…… ôi . – nói chưa dứt lời Sasha loạng choạng té về phía trước, may sao Kate nhanh tay đỡ được.
- Đây là….. ôi chân của người, ôi! với cái chân như vậy thì đi còn khó khăn nữa là, đáng ra tôi phải nhận thấy sớm hơn, xin người thứ lỗi.
- Không phải lỗi của cậu đâu Kate.
- Vậy tôi sẽ ở lại đánh lạc hướng bọn chúng, người hãy chạy đến bến cảng và trốn ở đó cho hết đêm nay, vết thương đó nếu được chăm sóc kỹ chắc sang mai sẽ đỡ, lúc đó người sẽ tiếp tục công việc của chúng ta.
- Tôi sẽ không để Kate lại một mình đâu. – Sasha nói, đôi mắt xanh biếc của nàng bắt đầu ngấn lệ.
- Đừng lo lắng cho tôi, thưa công chúa, tôi là một cận vệ hoàng gia việc bảo vệ người là trách nhiệm của tôi, huống hồ hoàng hậu đã đích thân giao người cho tôi. Tôi sẽ ngăn bọn lính của Kodda lại cho người có thời gian chạy trốn, tôi sẽ cho chúng thấy việc hạ tôi không phải là điều dễ dàng.
- Tôi biết bạn rất giỏi nhưng bọn chúng rất đông, một mình bạn không thể nào chống lại được bọn chúng, bạn sẽ…… hic hic.
- Đừng quá lo lắng cho tôi như vậy, tôi mang trách nhiệm là một cận vệ hoàng gia, được chết vì người là vinh dự của tôi.
- Không, tôi tuyệt đối không để Kate chết, tôi sẽ cố gắng,vì vậy chúng ta hãy cùng đi, chúng ta sẽ kịp tới bến cảng mà…
Nói đoạn cô đứng dậy, nén đau cô chạy thật nhanh cho Kate yên tâm, Kate thấy vậy cũng chạy theo, đôi mắt nàng nhòe đi khi nhìn bước chạy tập tểnh của Shasa, cảm động vì tấm lòng Shasa đối với một người cận vệ vô danh như cô.
- Sasha, người ….
Đâu đó nơi bìa rừng phía sau hai cô gái. Xuất hiện một toán quân lính đang đuổi theo. Tên cầm đầu là một gả mập ú mặc một bộ đồ quan chức triều đình, chiếc áo đỏ và màu tóc vàng được vuốt thẳng tắp làm hắn trông thật lố bịch, hắn chính là Kodda kẻ đang âm mưu chiếm lấy xứ Welt.
- Bọn ăn hại – Kodda quát nạt bọn lính – Cả một đội quân thế này mà để con nhóc Công Chúa đó chạy thoát. Ta không thể ra mặt bắt Công Chúa ở nơi này được. Ta sẽ trở về lâu đài. Nhất định phải bắt con ranh đó về cho ta, không thì mang đầu về mà gặp ta.
- Vậy còn cô gái cận vệ - Ruth thủ lĩnh toán quân, cặp mắt xếch lên một cách nham hiểm, mái tóc nâu ngắn được cắt tỉa cẩn thận của hắn rối bời lên vì phải đuổi theo hai cô gái cả đêm qua. Hắn là một trong những thân tín của Kodda lên tiếng hỏi.
- Hừm. Ta còn phải dạy các ngươi nữa sao ? Giải quyết nó đi.
- Vâng thưa ngài.
Trở lại với nhóm người Runan lúc này đã thu thập xong và họ tập trung lại.
Người đầu tiên báo tình hình là Arkis - Thưa Vương tử, một người dân ở đây kể lại thì việc Đức vua Loffaru mất tích là có thật và hiện tại trị vì đất nước là hoàng hậu Liza là công chúa Shasa.
- Thưa vương tử theo lời của cô gái tôi hỏi thì việc đó sảy ra cách đây sáu tháng và hiện giờ chính Kodda mới là người nắm quyền hành. – Kreiss tiếp lời
- Ngoài ra tôi còn nhận được tin dân chúng không đồng ý tên Kodda lên nắm quyền họ muốn một người khác như ngài Merlon hay có thế là kị sĩ trắng Roger …
- Kị sĩ trắng – cả Kreiss và Arkis cùng thốt lên sau khi nghe Oighen nói .
- Sao hai anh biết anh ta à – Runan thấy lạ bèn cất tiếng hỏi.
- Không biết rỏ lắm, nhưng là những người đi theo con đường kị sĩ như chúng tôi có lẽ ko ai chưa nghe danh anh ta, một kị sĩ mang sức mạnh của ánh sáng đó là trường phái Paladin, ko phải vì bộ giáp trắng của anh ta, mà sức mạnh của trường phái Paladin là một sức mạnh mang chính khí, hiện thực sự những người có thể lên được cấp bậc Paladin không đếm đủ trên đầu ngón tay – Kreiss nói.
- Tuy chưa gặp nhưng chúng tôi đã nghe nhiều về anh ta khi còn sống trong trường huấn luyện ở Lezaria – Arkis nói thêm.
- Thôi, ko còn sớm nữa chúng ta lên đường đến Vierge thôi.
Cảng Solar thực chất là một hòn đảo tách biệt khỏi Welt và chỉ nối với đất liền bởi cây cầu nằm phía nam hòn đảo. Sau khi tìm hiểu một số thông tin về tình hình tại Welt, nhóm Runan đi theo con đường xuôi về phía nam tiến về phía cây cầu, nhưng từ xa họ đã thấy cây cầu hiện đang treo lên, không thể đi qua đất liền được.
Thấy một ông lão đang mang hàng thủ công đi ngược chiều Runan vội hỏi :
- Chào ông, ông có thể cho chúng tôi hỏi thăm một chút được không ạ.
Việc những người lạ cập bến Solar không phải là một chuyện lạ nên khi nhìn nhóm người lạ mặt ông lão hiểu ra ngay, ông nói:
- Các anh muốn qua cầu chăng ?
- Vâng, đúng vậy! Ông có thể cho tôi hỏi làm cách nào hay là khi nào thì cây cầu này sẽ hạ xuống.
- À, cây cầu này hoạt động theo thủy triều, khi nào thủy triều lên nó sẽ hạ xuống. Theo con nước này thì nó sắp hạ xuống rồi. Sao các anh không thử ghé thăm các gian hàng trên bến cảng trong khi chờ đợi.
- Cám ơn ông.
- Chúng ta đành phải chờ thôi, ý của ông lão cũng hay, chúng ta thử xem qua các gian hàng ở đây xem sao.
Nói đoạn Runan bước vào khu vực buôn bán. Không hổ danh là một bến cảng nổi tiếng của lục địa. Solar tập trung đầy đủ các mặt hàng từ khắp các nơi, từ các mặt hàng mĩ nghệ quen thuộc cho đến các vật phẩm lạ lùng mà ngay cả Runan cũng chưa từng thấy.
- Chào anh bạn trẻ, tôi thấy các anh đi xuống từ chiếc tàu Varus – Một ông lão bán hàng mỹ nghệ nhìn thấy nhóm Runan đi ngang qua hiếu kì hỏi với theo .
- Vâng Chúng tôi đến đây từ đảo Isla, Không biết sao cảng hôm nay vắng vẻ quá.
- Ồ Thành thật mà nói nó cũng vì cuộc chiến tranh thôi. Hầu như tất cả các nước trên lục địa đều quy thuận Đế quốc Zoa rồi, nhưng chúng tôi nghĩ nhiêu đó là chưa đủ cho chúng. Có lẽ nước tôi sẽ là nơi tiếp theo chúng dòm ngó. Người đứng đầu quốc gia chúng tôi của chúng tôi tức là vua Loffaru lo sợ điều ấy nên ông đã cùng những người lính thiện chiến của mình giải cứu thành Batl của Lieve và mất tích từ ấy. Ông ấy là một vị vua tốt. Thật không may, lòng tốt của ông ấy khiến ông ấy phải trả một giá đắt… Đất nước này hiện không còn vua, hoàng hậu Liza và công chúa Shasa thực sự gặp nhiều khó khăn khi điều hành đất nước qua thời kì khó khăn này. Ôi tha thứ cho lão! Người già hay nói nhiều vậy đó.
- Không sao đâu ạ. Chúng cháu cũng cám ơn bác về những thông tin vừa rồi – môt thiếu niên ăn mặt sang trọng như Runan trả lời với cung cách lễ phép khiến ông lão không khỏi ngạc nhiên.
Oighen tiếp lời :
- Thật không giấu gì ông chúng tôi là người Lieve đây là vương tử Runan. Chúng tôi vô cùng biết ơn hành động hiệp nghĩa của quốc vương Welt. Ông ấy mất tích thực sự là mất mát to lớn không chỉ của Welt mà còn là mất mát của quân đối kháng.
- Ồ vậy ra các anh là những anh hùng ở Granada sao – người phụ nữ ở gian hàng bên cạnh nãy giờ nghe được câu chuyện nhìn bọn người Runan rồi nói tiếp – Tôi đã tự hỏi không biết những chiến binh hùng mạnh cở nào có khả năng chống lại đế quốc suốt một năm nay. Không ngờ cậu còn trẻ như vậy. Ở đây già này có một ít thảo mộc, có lẽ có lúc mọi người sẽ cần.
- Vâng cám ơn bà – thấy thái độ thân thiện của người dân ở đây lại không tiện từ chối Runan nhận lấy rồi cám ơn bà lão.
Chưa kịp cất vào thì ông lão từ trong tiến ra đưa cho Runan một thanh kiếm. Thì ra nãy giờ ông đi vào trong lấy thanh kiếm này.
- Ngày trước có người đưa cho lão thanh kiếm này để đổi một ít tiền lộ phí. Lão lại không biết dung, chỉ là khi đó thấy người ta lỡ bộ lão đổi giúp, lâu rồi không thấy họ quay lại, thôi thì như người xưa nói “ bảo kiếm tặng anh hùng” công tử nhận cho lão vui.
Đón lấy từ tay ông lão Runan tuốt thanh gươm ra khỏi vỏ. Thanh gươm nhìn bề ngoài cực kì bình thường nhưng lại mang một vẻ kì bí khó tả, nó toát lên một sát khí cực mạnh làm người cầm phải chùn tay, máu huyết trong người Runan dường như sôi lên. Oighen đứng bên cạnh tự dung có cảm giác các vết thương nhức nhối.
- Thật là một thanh gươm kì lạ - Runan thầm nghĩ
Bất thình lình có tiếng nói từ bên cạnh :
- Thanh gươm này đã nhuốm quá nhiều máu người, nó đang gào thét đòi được tự do, đòi được chiến đấu –Nói đoạn người này mua một ít thảo dược rồi quay đi trong tíc tắc biến mất không để lại dấu vết gì.
Runan tra thanh gươm vào vỏ rồi nói lời cám ơn với ông lão, ra hiệu cả đội quay trở lại hướng cây cầu. Gặp lại ông lão lúc nãy, ông này nói:
- Các bạn trở lại đúng lúc đấy cầu đang hạ xuống kìa.
Lúc bấy giờ bên kia chân cầu hai cô gái cũng vừa đến nơi.
- May quá còn vài bước nữa thôi Kate ơi.
Nhưng truy binh cũng đã theo đến kịp. Một toán kị binh đã xông đến trước khi cây cầu sập xuống. Là một cận vệ hoàng gia thì phải được rèn luyện một cách tỉ mỉ nhất sau lại được chọn thông qua những kì thi hết sức khó khăn nên bản lĩnh của Kate thực sự không nhỏ. Lâm nguy không biến Kate rút thanh nỏ mang theo bắn một phát vào chân một con ngựa nó ngã nhào kéo theo ba con ngựa khác vấp vào chỉ một vài tên khá hơn nhảy tránh được. Một tên lao lên tấn công. Kate nhẹ nhàng tránh đường thương chí mạng nhanh chóng lách qua bên dùng thanh kiếm của mình nhẹ nhàng cắt dứt toàn bộ dây cương của tên lính làm hắn mất đà té từ trên lưng ngựa xuống bất tỉnh. Cả hai nhanh chóng tiến về phía cây cầu.
Đây là 3 chapter đầu. Nếu có người đọc mình post tiếp. Dở quá thì thôi
.Tearing saga
800 trước được coi là khoản thời gian đen tối nhất trong lịch sử của lục địa Liberia. Vào lúc đó lục địa Liberia bao trùm trong màn đêm u tối dưới sự cai trị của Đế quốc Zoa và sức mạnh của “ma thần Garzel”. Câu chuyện về vị dũng sĩ Karuon cùng với vị thánh nữ Yuthna đã đánh bại Garzel được truyền tụng cho đến ngày nay.Sau khi tiêu diệt đươc ma thần, Karuon được dân chúng tôn làm vua và Yuthna đương nhiên là hoàng hậu. Thời kỳ sau đó là những năm tháng yên bình. Karuon và Yuthna chia cho các người con của họ là Lieve, Kanan, Leda và Saria mỗi người nắm giữ một vùng đất. Nhưng sau khi họ mất đi thì hậu duệ của 4 vị vua này lại xung đột chiến tranh nhằm dành quyền cai trị đất nước. Từ đó lục địa Saga được chia thành 4 nước lớn gồm Lieve, Kanan, Leda, Saria.
Đỉnh điểm cuộc chiến là khoảng 40 năm trước. Khi cuộc đại chiến xảy ra giữa Saria và Leda, mặc dù sau này hòa bình được lập lại nhưng cả 2 vương quốc đã gần như bị phá hủy. Và cũng vào thời gian đó Canan gây chiến tranh chống lại Lieve. Nhưng nhờ có đại công tước Gramdo của xứ Lazeria nên các cuộc tấn công của Canan đều không thành công. Cuộc chiến kéo dài cho tới khi Vương tử Ares gửi thư nghị hòa cho đại công tước Gramdo. Và hội nghị nghị hòa nhanh chóng được lập ra ngay sau đó tại Nolzeria là vùng đất thuộc Rive giáp liền với Canan. Nhưng sự xuất hiện của long thánh Muse là thần bảo hộ của Rive đã mất tích cách đây 470 bất ngờ xuất hiện và trong cơn giận dữ đã thiêu đốt toàn bộ hội nghị tại Nolzeria. Phía Canan cho rằng Lieve đã bày ra âm mưu đó, cộng với việc vương tử Ares đã chết trong buổi nghị hòa đã dẫn đến việc Canan đồng ý bắt tay với giáo quốc Garzel là những kẻ tôn thờ ma thần Garzel, tàn binh của đế quốc Zoa xưa. Sự liên minh này đã làm sống lại đế quốc Zoa. Phía Rive sau mất mát to lớn sảy ra tại Nolzeria họ đã mất những chiến tướng và cả vị đại công tước Gramdo, Lieve nhanh chóng thất thủ và trở thành một phần của Canan.
Chapter 1: Runan và Holmes
Câu chuyện bắt đầu một năm sau ngày Canan chiếm lấy Lieve.
Trên một chiếc thuyền hải tặc nằm tận phía đông nam biển Sene, nó đang di chuyển về phía Tây Bắc hướng đến xứ Welt là một vương quốc mới thành lập nằm tách biệt hẵn với đại lục Liberia về phía Nam. Vương quốc được trị vì bởi Vua Loffaru nổi tiếng với những chiến công hiển hách và hoàng hậu của người từng là một phi long nữ với danh hiệu cao quý Pegasus Lord.
Trên bong tàu là một cậu thiếu niên. Từ người anh toát lên chí khí của bật vương giả, mái tóc nâu nhạt quá chớm chân mày bồng bềnh trong gió. Đôi mắt màu lam ngọc trong vắt là thứ còn lại để anh tưởng nhớ đến người cha quá cố sau sự kiện long thánh Muse. Mặc dù ánh mắt ấy của anh đang vương nét buồn bả nhưng trong ánh mắt ấy vẫn chất chứa một ý chí kiên định một ánh mắt của một nhà cầm quân lỗi lạc. Trái với anh mắt ấy cả khuôn mặt anh tuấn của anh lại ẩn chứa sự ân cần và lòng bao dung của mẹ anh nói chung ở anh hội đủ những điều kiện mà một vị lãnh đạo mà lục địa Liberia cần có trong thời buổi tối tăm này. Cậu thiếu niên ấy tên là Runan, con trai đại công tước Gramdo xứ Lazeria. Gramdo đã cử cậu con trai duy nhất của mình là Runan cùng với người phụ tá thân tín Oighen rời Lieve đến vùng biển Granada để gặp Varus được gọi là “bá chủ biển Granada” từng là chiến hữu kề vai sát cánh với ông khi ông còn là một vương tử, năm đó chàng vừa tròn 15 tuổi. Khi Runan gặp được Varus cũng là lúc Gramdo phải lãnh nhận cái chết oan nghiệt, Runan khi ấy dù còn rất trẻ đã đứng lên lãnh đạo những người yêu nước cuối cùng của Lieve hòng chống lại Đế quốc Zoa với sự trợ giúp của Oighen và binh đoàn hải tặc thiện chiến của Varus. Tuy nhiên với lực lượng quá chênh lệch, chỉ sau 2 năm ngắn ngủi quân của Runan đã bị đánh bại hoàn toàn. Tất cả rút về vịnh Granada.
Một thiếu niên khác từ dưới khoan thuyền đi lên, khác với phong thái vương giả của runan chàng trai vừa xuất hiện mang khí chất của một chiến tướng oai hung, vóc dáng cao ngạo mái tóc vàng óng nổi bật giữa ánh nắng le lói buổi sớm mai.Đây là Holme con trai của Varus là người thay thế cha anh tiếp quản hải tặc vịnh Granada, là nguời có tài bắng cung suất quỷ nhập thần, với sức mạnh phi thường và sự chính xác đến khó tin, mũi tên của anh có thể cướp lấy sinh mạng viên tướng thuyền địch trước khi nó vào đến tầm của đại pháo, nên dường như không một thuyền bè nào trên biển lại ko kinh hoàng khi nghe tên thuyền Varus, nên dù có muốn tiêu diệt quân Runan thì binh lính Zoa cũng không dám đọ sức với thuyền Varus trên biển.
- Cậu ở đây à, Runan ? Có chuyện gì sao ? trông cậu không được khỏe lắm. – Holme cất tiếng hỏi khi thấy Runan trầm ngâm như đang có tâm sự gì.
- Holme …..! không có gì. Chỉ là tôi đang hóng một ít gió biển.
- Ồ … đúng rồi! À này, chúng ta sắp đến Welt rồi, cậu sẵn sang cập bến rồi chứ.
- Tất cả những gì tôi cần là Thanh kiếm Rapier này – Runan vừa nói vừa giơ thanh kiếm trên tay ra. Mọi việc đã có Oighen lo liệu.
Thanh kiếm Rapier trên tay Runan không phải là một thanh Rapier bình thường như các Thanh Rapier khác, như các thanh Rapier thông thường nổi tiếng là khắc tinh của các loại giáp trụ, nó còn là một trong những thanh kiếm báu trên lục địa Liberia, là thanh kiếm gia truyền. Ngay cả Runan cũng không rỏ nguồn gốc, nhưng chắc chắn một điều bất cứ giáp trụ dù kiên cố đến đâu cũng trở nên vô dụng trước nó.
Holme đưa mắt nhìn lên bong tàu, nơi Oighen đang chỉ huy những người lính trẻ tuổi của Lazeria.
- Tôi chắc chắn không muốn trở thành một người lính của Lazeria. Không hiểu làm sao họ có thể đứng đó nghe lão ấy huyên thuyên suốt được nhỉ?
- Họ hiểu được nổi đau của ông ấy. Sau trận chiến với đế quốc, đã có quá nhiều người đã bị tàn sát, chỉ còn lại những người lính trẻ, Oighen đã trải qua biết bao khó khăn, nguy hiểm để bảo vệ chúng tôi. Bây giờ ngay cả việc cầm một thanh gươm đối với ông cũng là khó khăn và có lẽ những vết thương của ông vẫn hành hạ ông mỗi lúc trở trời, họ biết điều đó, và đó là lý do tại sao họ làm tất cả mọi thứ để trả ơn cho ông.
- Phải, cậu nói phải lắm. Nếu không có Oighen hay ông già tôi thì tất cả chúng ta đã chết từ lâu rồi.
- Holme này thuyền trưởng Varus đã bảo chúng ta trốn ra khỏi pháo đài Granada, nhưng liệu chúng ta làm vậy có đúng hay không? Mạng sống của chúng ta có thực sự đáng giá hơn sự hi sinh của thuyền trưởng Varus
- Đừng lo lắng về điều đó. Ông ấy không phải là một người dễ chết. Tôi có thể bảo đảm điều đó.
- Tôi hi vọng là cậu đúng,….. nhưng trong hoàng cảnh đó, dù là thuyền trưởng Varus cũng …
- Đừng suy nghĩ nhiều quá Runnan à. Cha tôi không làm điều đó cho cậu. Ống ấy chỉ đơn giản là chiến đấu cho những gì chúng ta tin tưởng. Và đến thời điểm thích hợp ông ấy sẽ trở lại Granada thôi. Rồi Chúng ta sẽ gặp lại ông ấy .
- Tôi Nghĩ rằng cậu nói đúng…… cảm ơn rất nhiều, Holme.
- Nào đến đây! Cậu biết không ?Tôi thực sự rất phấn khích! Trước đây tôi thường mơ được đi phiêu lưu khắp nơi. Vì vậy việc cha tôi không có ở đây có khi lại là dịp tốt cho tôi thực hiện giấc mơ đó.
- Phiêu lưu à, nghe có vẽ thú vị nhỉ !
- Đương nhiên rồi. Thử nghĩ xem một cuộc sống tự do bên những người bạn thực sự. Runan hay là cậu hãy gia nhập với chúng tôi. Tôi nghĩ cuộc chiến tranh ngu ngốc này nên kết thúc đi.
- Holme, tôi không…..
- Ha ha, tôi chỉ đùa thôi. Đừng căng thẳng vậy, tôi biết đó là trách nhiệm của cậu đối với cha và vương quốc của cậu, tôi thì không thể được như cha tôi.
- Có thể là vậy, nhưng tôi tin chắc vào một ngày nào đó cậu cũng sẽ…
Vừa lúc ấy Oighen bước về phía hai chàng thiếu niên và nói:
- Thưa vương tử, thứ lỗi cho tôi, nhưng chúng ta đã cập bến Sola xứ Welt rồi ạ, các binh sĩ đang chờ chỉ thị của người.
- Ồ đã đến rồi sao, với tình hình giờ đây của Welt có vẻ các bạn sẽ gặp không ít khó khăn đấy. Không có nhiều thời gian đâu cậu nên đi thẳng tới kinh thành Welt, nó cách đây khá xa đấy.
- Đúng vậy, Oighen hãy bảo mọi người sẵn sàng, chúng ta sẽ xuống bến sau ít phút nữa.
- Vâng, thưa vương tử.
Chapter 2 : Cập bến
Tàu của bọn Runan cập bến Solar khi mặt trời vừa lên , một bến cảng lớn như Sola đúng lý phải rất nhộn nhịp vào giờ này thế nhưng nó lại quá im ắng, mọi người dường như không làm việc, vài người còn vùa khép cửa hàng vừa nhìn về phía họ khiến cho Runan phải ngạc nhiên.
- Oighen, ông có thấy một bến cảng lớn như Sola mà quá tỉnh lặng như vậy thì hơi lạ không.
- Thưa ngài với danh tiếng của con tàu Varus của ngài Holme đây thì việc con tàu này cập bến tại đây đồng nghĩa với việc bến cảng đang ngưng hoạt động ạ.
- Đừng đề cao chúng tôi quá thế chứ Oighen. Được rồi, Runan Chúng tôi sẽ đi ngay, nếu không mọi người ở đây sẽ đánh đồng cậu với tôi đấy.
- Vậy cậu trở về đảo Isla à.
- Hoặc là một hòn đảo nào đó thoải mái như Isla,nhưng tôi không nghĩ là có hòn đảo thứ hai như vậy. Đó là nơi duy nhất bọn đế quốc Zoa chưa đụng tới. Chúng tôi sẽ về đó mà gầy dựng lại và đó sẽ là căn cứ tốt nhất của chúng ta.
- Đó là ý hay, nếu bạn làm được điều đó thì quá tốt.
- Tôi không lo về chuyện đó, cướp biển là công việc của chúng tôi dù sao chúng tôi cũng có không ít tiếng tăm, hẵng việc đó cũng không quá khó. Nhưng tôi lo lắng cho cậu, mọi người hiện đang phải ở trên xứ người mà bên cạnh bạn chỉ toàn là những kị sĩ còn quá trẻ, tôi lo họ không đủ kinh nghiệm khi gặp phải những chuyện quá khó khăn……
- Tôi sẽ để lại cho bạn một trong những thủy thủ giàu kinh nghiệm nhất của tôi. Chú Garo, Chú hãy xuống đây một chút. Tôi có nhiệm vụ cho chú.
Một thủy thủ cao to thân hình lực lưỡng, đó là Garo, ông là một cướp biển giàu kinh nghiệm bật nhất vùng Granada này. Không ai biết ông từ đâu tới và đã ở đây bao lâu. Với kinh nghiệm của mình ông dễ dàng nhận ra nhiệm vụ mà vị thuyền trưởng trẻ tuổi giao cho mình.
- Tôi đây thưa thuyền trưởng, có lẽ ngài muốn tôi rời thuyền theo giúp vương tử Runan.
- Tốt ông đã hiểu tôi nhờ ông chăm sóc họ giùm tôi. Runan, sẽ có dịp bạn thấy được sức mạnh của ngài Garo đây, ông ấy là một thủy thủ vô cùng thiện chiến.
- Cám ơn rất nhiều Holme ạ. Vậy là phải làm Phiền chú Garo rồi.
- Được phục vụ ngài là vinh dự cho tôi thưa vương tử.
- Thôi tôi đi đây, xin nữ thần biển vĩ đại chúc phúc cho cậu, Runan.
- Cậu cũng vậy. Tạm biệt Holme.
Nói đoạn Holme giong thuyền quay về phía đảo Isla. Còn bọn quân Runan thì bắt đầu vào cuộc phiêu lưu mới. Cả Holme và Runan đều không biết đây là lúc họ bắt đầu lập nên một thời đại mới cho Lục địa Liberia, thời đại của những chiến binh, của lòng dũng cảm, và cả tình yêu…………
Tàu Varus ra khơi bọn Runan cũng tiến vào cảng.
- Oighen, theo ông Vương quốc Welt có đồng ý tham gia vào liên minh chống lại đế quốc Zoa của chúng ta không.
- Thưa ngài, sau khi chiến sự giữa Canan và Lieve leo thang tại thành Balt Vua Loffaru đã đích thân dẫn những hiệp sĩ giỏi nhất của Welt đi giải cứu thành Balt, và ông đã bị mất tích cùng với toàn bộ binh lính của mình. Việc kêu gọi họ chiến đấu vào lúc này thực sự rất khó khăn.
- Thội được rồi, tôi nghĩ trước hết chúng ta nên hiểu rỏ tình hình vương quốc này. Các bạn hãy thu thập tin tức tự do vài giờ nữa chúng ta sẽ tập trung tại đây.
- Rõ thưa ngài.
Vì đặt chân lên Welt với thiện chí hòa bình nên Runan không đem theo quá nhiều người. Cùng đi với anh lần này ngoài Oighen và Gado chỉ có hai đội trưởng đội vệ binh trẻ của Lezaria một là Kreiss và Arkis cùng với khoảng 6 bộ binh theo phòng khi bất trắc. Kreiss và Arkis là đôi bạn rất thân và cùng là vệ binh luôn túc trực bảo vệ Runan, Runan cũng xem họ như người thân của mình. Tuy là bạn thân nhưng tính cách của hai người thì hoàn toàn trái ngược nhau, Arkis là một người dễ tính và luôn vui vẽ, anh hay đùa và thích chọc cười những người xung quanh, còn Kreiss thì đứng đắn hơn, mọi việc anh làm đều phải nghiêm túc, rất hiếm thấy được nụ cười trên mặt Kreiss, và có lẽ chỉ một mình Arkis mới dám đùa với anh ta. Cả hai đều là những anh tài của xứ Lezaria, nhưng cho tới trước khi theo Runan chống lại Zoa họ chưa một lần ra trận vì họ còn quá trẻ nên việc bại dưới tay đế quốc Zoa là điều không thể tránh.
Chapter 3 : Công Chúa sứ Welt
Cùng lúc bọn Runan đang thăm dò tin tức. từ cánh rừng phía tây có bóng hai cô gái đang chạy về phía cảng, một trong hai cô gái có mái tóc màu xanh da trời tuyệt đẹp, cô còn lại có mái tóc đỏ như ánh mặt trời lúc hoàng hôn. Cả hai chạy ra khỏi cánh rừng được một đoạn thì cô gái tóc xanh có vẽ đuối lắm rồi, cô dường như không còn sức lực, bị tụt lại phía sau.
- Tiểu thư Sasha nhanh lên, chúng sắp đuổi kịp chúng ta rồi.
- Xin lỗi Kate, tôi vô dụng quá, tôi đã hết sức rồi, hơn nữa…..
- Xin người hãy cố gắng thêm chút nữa, bọn chúng sẽ đuổi kịp mất.
- Nhưng chân tôi…… ôi . – nói chưa dứt lời Sasha loạng choạng té về phía trước, may sao Kate nhanh tay đỡ được.
- Đây là….. ôi chân của người, ôi! với cái chân như vậy thì đi còn khó khăn nữa là, đáng ra tôi phải nhận thấy sớm hơn, xin người thứ lỗi.
- Không phải lỗi của cậu đâu Kate.
- Vậy tôi sẽ ở lại đánh lạc hướng bọn chúng, người hãy chạy đến bến cảng và trốn ở đó cho hết đêm nay, vết thương đó nếu được chăm sóc kỹ chắc sang mai sẽ đỡ, lúc đó người sẽ tiếp tục công việc của chúng ta.
- Tôi sẽ không để Kate lại một mình đâu. – Sasha nói, đôi mắt xanh biếc của nàng bắt đầu ngấn lệ.
- Đừng lo lắng cho tôi, thưa công chúa, tôi là một cận vệ hoàng gia việc bảo vệ người là trách nhiệm của tôi, huống hồ hoàng hậu đã đích thân giao người cho tôi. Tôi sẽ ngăn bọn lính của Kodda lại cho người có thời gian chạy trốn, tôi sẽ cho chúng thấy việc hạ tôi không phải là điều dễ dàng.
- Tôi biết bạn rất giỏi nhưng bọn chúng rất đông, một mình bạn không thể nào chống lại được bọn chúng, bạn sẽ…… hic hic.
- Đừng quá lo lắng cho tôi như vậy, tôi mang trách nhiệm là một cận vệ hoàng gia, được chết vì người là vinh dự của tôi.
- Không, tôi tuyệt đối không để Kate chết, tôi sẽ cố gắng,vì vậy chúng ta hãy cùng đi, chúng ta sẽ kịp tới bến cảng mà…
Nói đoạn cô đứng dậy, nén đau cô chạy thật nhanh cho Kate yên tâm, Kate thấy vậy cũng chạy theo, đôi mắt nàng nhòe đi khi nhìn bước chạy tập tểnh của Shasa, cảm động vì tấm lòng Shasa đối với một người cận vệ vô danh như cô.
- Sasha, người ….
Đâu đó nơi bìa rừng phía sau hai cô gái. Xuất hiện một toán quân lính đang đuổi theo. Tên cầm đầu là một gả mập ú mặc một bộ đồ quan chức triều đình, chiếc áo đỏ và màu tóc vàng được vuốt thẳng tắp làm hắn trông thật lố bịch, hắn chính là Kodda kẻ đang âm mưu chiếm lấy xứ Welt.
- Bọn ăn hại – Kodda quát nạt bọn lính – Cả một đội quân thế này mà để con nhóc Công Chúa đó chạy thoát. Ta không thể ra mặt bắt Công Chúa ở nơi này được. Ta sẽ trở về lâu đài. Nhất định phải bắt con ranh đó về cho ta, không thì mang đầu về mà gặp ta.
- Vậy còn cô gái cận vệ - Ruth thủ lĩnh toán quân, cặp mắt xếch lên một cách nham hiểm, mái tóc nâu ngắn được cắt tỉa cẩn thận của hắn rối bời lên vì phải đuổi theo hai cô gái cả đêm qua. Hắn là một trong những thân tín của Kodda lên tiếng hỏi.
- Hừm. Ta còn phải dạy các ngươi nữa sao ? Giải quyết nó đi.
- Vâng thưa ngài.
Trở lại với nhóm người Runan lúc này đã thu thập xong và họ tập trung lại.
Người đầu tiên báo tình hình là Arkis - Thưa Vương tử, một người dân ở đây kể lại thì việc Đức vua Loffaru mất tích là có thật và hiện tại trị vì đất nước là hoàng hậu Liza là công chúa Shasa.
- Thưa vương tử theo lời của cô gái tôi hỏi thì việc đó sảy ra cách đây sáu tháng và hiện giờ chính Kodda mới là người nắm quyền hành. – Kreiss tiếp lời
- Ngoài ra tôi còn nhận được tin dân chúng không đồng ý tên Kodda lên nắm quyền họ muốn một người khác như ngài Merlon hay có thế là kị sĩ trắng Roger …
- Kị sĩ trắng – cả Kreiss và Arkis cùng thốt lên sau khi nghe Oighen nói .
- Sao hai anh biết anh ta à – Runan thấy lạ bèn cất tiếng hỏi.
- Không biết rỏ lắm, nhưng là những người đi theo con đường kị sĩ như chúng tôi có lẽ ko ai chưa nghe danh anh ta, một kị sĩ mang sức mạnh của ánh sáng đó là trường phái Paladin, ko phải vì bộ giáp trắng của anh ta, mà sức mạnh của trường phái Paladin là một sức mạnh mang chính khí, hiện thực sự những người có thể lên được cấp bậc Paladin không đếm đủ trên đầu ngón tay – Kreiss nói.
- Tuy chưa gặp nhưng chúng tôi đã nghe nhiều về anh ta khi còn sống trong trường huấn luyện ở Lezaria – Arkis nói thêm.
- Thôi, ko còn sớm nữa chúng ta lên đường đến Vierge thôi.
Cảng Solar thực chất là một hòn đảo tách biệt khỏi Welt và chỉ nối với đất liền bởi cây cầu nằm phía nam hòn đảo. Sau khi tìm hiểu một số thông tin về tình hình tại Welt, nhóm Runan đi theo con đường xuôi về phía nam tiến về phía cây cầu, nhưng từ xa họ đã thấy cây cầu hiện đang treo lên, không thể đi qua đất liền được.
Thấy một ông lão đang mang hàng thủ công đi ngược chiều Runan vội hỏi :
- Chào ông, ông có thể cho chúng tôi hỏi thăm một chút được không ạ.
Việc những người lạ cập bến Solar không phải là một chuyện lạ nên khi nhìn nhóm người lạ mặt ông lão hiểu ra ngay, ông nói:
- Các anh muốn qua cầu chăng ?
- Vâng, đúng vậy! Ông có thể cho tôi hỏi làm cách nào hay là khi nào thì cây cầu này sẽ hạ xuống.
- À, cây cầu này hoạt động theo thủy triều, khi nào thủy triều lên nó sẽ hạ xuống. Theo con nước này thì nó sắp hạ xuống rồi. Sao các anh không thử ghé thăm các gian hàng trên bến cảng trong khi chờ đợi.
- Cám ơn ông.
- Chúng ta đành phải chờ thôi, ý của ông lão cũng hay, chúng ta thử xem qua các gian hàng ở đây xem sao.
Nói đoạn Runan bước vào khu vực buôn bán. Không hổ danh là một bến cảng nổi tiếng của lục địa. Solar tập trung đầy đủ các mặt hàng từ khắp các nơi, từ các mặt hàng mĩ nghệ quen thuộc cho đến các vật phẩm lạ lùng mà ngay cả Runan cũng chưa từng thấy.
- Chào anh bạn trẻ, tôi thấy các anh đi xuống từ chiếc tàu Varus – Một ông lão bán hàng mỹ nghệ nhìn thấy nhóm Runan đi ngang qua hiếu kì hỏi với theo .
- Vâng Chúng tôi đến đây từ đảo Isla, Không biết sao cảng hôm nay vắng vẻ quá.
- Ồ Thành thật mà nói nó cũng vì cuộc chiến tranh thôi. Hầu như tất cả các nước trên lục địa đều quy thuận Đế quốc Zoa rồi, nhưng chúng tôi nghĩ nhiêu đó là chưa đủ cho chúng. Có lẽ nước tôi sẽ là nơi tiếp theo chúng dòm ngó. Người đứng đầu quốc gia chúng tôi của chúng tôi tức là vua Loffaru lo sợ điều ấy nên ông đã cùng những người lính thiện chiến của mình giải cứu thành Batl của Lieve và mất tích từ ấy. Ông ấy là một vị vua tốt. Thật không may, lòng tốt của ông ấy khiến ông ấy phải trả một giá đắt… Đất nước này hiện không còn vua, hoàng hậu Liza và công chúa Shasa thực sự gặp nhiều khó khăn khi điều hành đất nước qua thời kì khó khăn này. Ôi tha thứ cho lão! Người già hay nói nhiều vậy đó.
- Không sao đâu ạ. Chúng cháu cũng cám ơn bác về những thông tin vừa rồi – môt thiếu niên ăn mặt sang trọng như Runan trả lời với cung cách lễ phép khiến ông lão không khỏi ngạc nhiên.
Oighen tiếp lời :
- Thật không giấu gì ông chúng tôi là người Lieve đây là vương tử Runan. Chúng tôi vô cùng biết ơn hành động hiệp nghĩa của quốc vương Welt. Ông ấy mất tích thực sự là mất mát to lớn không chỉ của Welt mà còn là mất mát của quân đối kháng.
- Ồ vậy ra các anh là những anh hùng ở Granada sao – người phụ nữ ở gian hàng bên cạnh nãy giờ nghe được câu chuyện nhìn bọn người Runan rồi nói tiếp – Tôi đã tự hỏi không biết những chiến binh hùng mạnh cở nào có khả năng chống lại đế quốc suốt một năm nay. Không ngờ cậu còn trẻ như vậy. Ở đây già này có một ít thảo mộc, có lẽ có lúc mọi người sẽ cần.
- Vâng cám ơn bà – thấy thái độ thân thiện của người dân ở đây lại không tiện từ chối Runan nhận lấy rồi cám ơn bà lão.
Chưa kịp cất vào thì ông lão từ trong tiến ra đưa cho Runan một thanh kiếm. Thì ra nãy giờ ông đi vào trong lấy thanh kiếm này.
- Ngày trước có người đưa cho lão thanh kiếm này để đổi một ít tiền lộ phí. Lão lại không biết dung, chỉ là khi đó thấy người ta lỡ bộ lão đổi giúp, lâu rồi không thấy họ quay lại, thôi thì như người xưa nói “ bảo kiếm tặng anh hùng” công tử nhận cho lão vui.
Đón lấy từ tay ông lão Runan tuốt thanh gươm ra khỏi vỏ. Thanh gươm nhìn bề ngoài cực kì bình thường nhưng lại mang một vẻ kì bí khó tả, nó toát lên một sát khí cực mạnh làm người cầm phải chùn tay, máu huyết trong người Runan dường như sôi lên. Oighen đứng bên cạnh tự dung có cảm giác các vết thương nhức nhối.
- Thật là một thanh gươm kì lạ - Runan thầm nghĩ
Bất thình lình có tiếng nói từ bên cạnh :
- Thanh gươm này đã nhuốm quá nhiều máu người, nó đang gào thét đòi được tự do, đòi được chiến đấu –Nói đoạn người này mua một ít thảo dược rồi quay đi trong tíc tắc biến mất không để lại dấu vết gì.
Runan tra thanh gươm vào vỏ rồi nói lời cám ơn với ông lão, ra hiệu cả đội quay trở lại hướng cây cầu. Gặp lại ông lão lúc nãy, ông này nói:
- Các bạn trở lại đúng lúc đấy cầu đang hạ xuống kìa.
Lúc bấy giờ bên kia chân cầu hai cô gái cũng vừa đến nơi.
- May quá còn vài bước nữa thôi Kate ơi.
Nhưng truy binh cũng đã theo đến kịp. Một toán kị binh đã xông đến trước khi cây cầu sập xuống. Là một cận vệ hoàng gia thì phải được rèn luyện một cách tỉ mỉ nhất sau lại được chọn thông qua những kì thi hết sức khó khăn nên bản lĩnh của Kate thực sự không nhỏ. Lâm nguy không biến Kate rút thanh nỏ mang theo bắn một phát vào chân một con ngựa nó ngã nhào kéo theo ba con ngựa khác vấp vào chỉ một vài tên khá hơn nhảy tránh được. Một tên lao lên tấn công. Kate nhẹ nhàng tránh đường thương chí mạng nhanh chóng lách qua bên dùng thanh kiếm của mình nhẹ nhàng cắt dứt toàn bộ dây cương của tên lính làm hắn mất đà té từ trên lưng ngựa xuống bất tỉnh. Cả hai nhanh chóng tiến về phía cây cầu.
cho mọi người thưởng thức