He he mình chỉ viết được zi thui (hồi đó văn được có 5 điểm à :P)
Chapter 25 : Tiến vào kinh thành Welt.
Kinh thành Welt được xây dựng bởi quốc vương Loffaru và các hiệp sĩ thân cận của người, tọa lạc tại vùng đồng bằng rộng lớn phía nam vương quốc. Kinh thành được xây dựng với tường thành kiên cố, xung quanh là hào sâu. Cổng chính nằm ở phía bắc kinh thành được trang bị tường thành hai lớp cực kì kiên cố, phía đông có hai cổng lớn dùng cho việc thông thương hàng hóa vào thị trấn nằm ở trung tâm kinh thành. Phía tây là vùng đất của hoàng tộc. Tòa lâu đài của hoàng gia được đặt riêng biệt về phía Tây Bắc kinh thành, đối diện tòa lâu đài là cổng phía nam hướng về khu rừng nguyên sinh rộng lớn là nơi cung cấp lượng lâm sản lớn cho vương quốc.
Quân kháng chiến vượt qua sông lúc trời vừa ngã về chiều, theo ý kiến của ngài Merlon và Oighen, họ lập tức tiến về kinh thành, đến nơi thì trời đã tối hẵn, lo sợ binh lính đường xa mệt nhọc, Runan ra lệnh toàn quân dựng trại chờ trời hừng sáng sẽ tiến hành công thành. Trong khi binh sĩ nghĩ ngơi thì nơi lều trại chỉ huy đèn còn sáng, Runan đang cùng mọi người họp bàn kế hoạch tấn công. Với tin tức của Narcus và Sasha cung cấp Oighen đã phác một sơ đồ tổng thể kinh thành dưới sự đánh giá của tướng Merlon, họ phát hiện ra ngoài cổng thành chính thường được canh gác cẩn mật còn có một lối vào thành từ cổng phía đông, thông tin của Narcus còn cho biết các vị trí chốt gác của các đội cung thủ canh gác tường thành. Tuy nhiên với việc Narcus thả tất cả con tin, Runan cho rằng tên Kodda sẽ có lực lượng canh phòng cẩn mật hơn nên mọi người nhất trí nên đánh bất ngờ từ cổng chính hướng bắc, duy có Oighen như còn nghĩ ngợi điều gì đó.
Hôm sau Runan dậy rất sớm, tuy vậy anh đã thấy Oighen đã dậy từ hồi nào, vì trời khá lạnh Runan nghĩ có lẽ các vết thương khiến ông khó ngủ. Anh tiến lại gần nhưng chưa kịp nói lời nào thì Oighen đã lên tiếng:
- Vương tử Runan, quân ta đã xâm nhập vào được vào thị trấn bên trong kinh thành, giờ ta đã sẵn sàng tấn công.
Thì ra khi phát hiện lối vào phía đông, Oighen đã đi thám thính trong đêm và phái một đội quân lẽn vào thành trước chờ lúc quân chính từ ngoài đánh vào họ sẽ tấn công từ bên trong.
- Xin lỗi, tướng quân Oighen, ngài vừa nói gì – Tướng Merlon cũng đã thức giấc, thấy Runan và Oighen như đang bàn bạc việc gì ông đi lại và thoáng nghe thấy.
- Tôi đã cho một số quân thám thính cổng phía đông, các cánh cổng vẫn rộng mở và không có một tên lính gác nào, xem ra tên Kodda đã quá bất cẩn, ha ha ha – Oighen giải thích.
- Đó là ý kiến tồi, rất dở. cửa khẩu phía đông được bố trí các cây cầu có thể nâng lên. Tên Kodda đã dùng nó để thu hút chúng ta vào, hắn chỉ việc nâng cây cầu lên để cắt đường rút lui, đó là cái bẫy Oighen ạ.
- Ha ha… - Oighen còn đang cười thì nghe những lời của Merlon, ông ngớ ra, có lẽ những toan tính đã làm mờ lý trí ông – errg, ngài nói thật chứ, ngài Merlon.
Biết Oighen hấp tấp tấn công vì ông muốn nhanh chóng giải phóng Welt để mượn quân giải phóng quê hương, Runan không trách mà anh ôn tồn nói:
- Oighen, đội quân ông cử đi đang gặp nguy hiểm, ta nên nhanh chóng tấn công vào kinh thành tiếp viện cho họ.
- Vâng thưa ngài.
Cùng lúc ấy, nhóm quân của Oighen đưa vào thành dưới sự chỉ huy của hai chàng kị sĩ Arkis và Kress, theo họ còn có Ezekien, Julia và Mariju cùng một tiểu đội bộ binh đã vào đến bên trong thị trấn, họ im lặng nấp vào gần một khu chợ nhỏ chờ trời sáng. Đi với họ còn có Narron, anh vốn xuất thân từ một gia đình hoàng tộc xa xưa hiện đang sống ở kinh thành, anh đến Vierge học làm kị sĩ mong có ngày trở thành hiệp sĩ lấy lại uy phong cho dòng tộc. Sẵn dịp đến kinh thành anh quyết định trở về nhà xem tình hình người thân. Khi mặt trời còn chưa ló dạng thì họ đã nghe thấy tiếng động khá lớn đồng thời hai cây cầu treo bắc qua hào nước quanh kinh thành bị nhấc bổng lên thì ra là tên Kodda ngay khi nhận được tin báo có người đột nhập vào thành đã cho người kéo cổng, nhốt họ lại bên trong.
- Ha ha ha lũ chuột đã chui vào rọ! Chúng đã rơi vào bẫy của ta, đúng như kế hoạch. Berom hãy chăm sóc bọn trong thành cho ta, đừng để tên nào sống sót – tên Kodda hả hê.
- Vâng thưa ngài, tôi sẽ cử ngay một đội quân tinh nhuệ nhất tới tiêu diệt bọn chúng ngay lập tức. Còn tôi sẽ trấn thủ tại đây, vì vậy người cứ an tâm trở vào lâu đài nghĩ ngơi.
- Tốt! Còn tên Roger đâu?
- Hắn đang xem xét tình hình ngoài khu rừng cổng thành phía nam. Hắn đã được lệnh quay lại ngay lập tức.
- Rất tốt, hãy trông chừng hắn, hắn đang mất lòng tin đối với ta. Ra lệnh chi hắn tấn công bọn chúng ngay khi hắn trở về.
- Xin tuân lệnh, thưa ngài.
Nói đoạn hắn ra lệnh cho một đội quân tiến vào thị trấn với nhiệm vụ tiêu diệt tất cả kháng quân trong thành. Nhóm kháng quân còn đang hoang mang vì đường lui đã bị cắt, họ biết mình đã rơi vào bẫy nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc chờ đợi quân chủ lực tấn công vào kinh thành.
Trời sáng hẵn cũng là lúc một số hộ chủ thương thức giấc, họ toan mở cửa nhưng nhận thấy nhiều binh lính nghĩ chắc là quân kháng chiến đã vào tới kinh thành, một nhóm người tiến lại gần họ hỏi thăm, Arkis xưng danh và nói cho họ tình hình. Sau một hồi ngần ngừ một người trong số họ nói lớn:
- Hừ,hắn bẫy mọi người vào trong này và cho nâng cầu lên. Đó là âm mưu của hắn. Đây là trận chiến quyết định tương lai của Welt, chúng tôi hi vọng các bạn chiến thắng. Đây là chìa khóa điều khiển cây cầu, các bạn có thể dùng nó hạ cầu xuống và trở về tập hợp cùng toán quân bên ngoài.
Arkis nhận lấy chìa khóa anh nhìn quanh những người dân trong thành đang đứng đó, họ đang đặt hi vọng nơi quân giải phóng anh chợt nhận ra ở đất nước Welt này, người dân ở đây cũng khát khao tự do như anh khát khao giải phóng đất nước, anh hiểu tại sai vương tử Runan lại quyết định giải phóng Welt, có lẽ không chỉ vì để mượn quân. Hơn ai hết những người lính Lieve như Arkis hiểu nỗi đau mất nước. Arkis chợt thấy mình thật ích kỉ, không đáng là một hiệp sĩ. Như hiểu ý của người bạn thân, Kress tiến đến vỗ vai anh, cả hai nhìn nhau không nói. Họ quyết định không rút lui mà sẽ tấn công từ trong kinh thành mở cửa cho quân Runan từ bên ngoài tiến vào, tất nhiên Julia và Ezekiel cũng không từ chối, họ biết mặc dù đây là cái bẫy nhưng nếu tấn công bất ngờ vẫn có cơ hội mở cổng thành. Nghĩ là làm, biết đã bị lộ họ liền rời nơi ẩn nấp tiến về phía cổng thành, quyết phá cổng thành bằng mọi giá. Nhưng đó cũng là điều tên Kodda chờ đợi, ngay khi Arkis và Kress dẫn quân tới bãi đất trống gần cánh cổng thì quân lính trong thành túa ra, bọn cung thủ, giáp binh kể cả bọn ma pháp sư cũng có mặt với số lượng cực kì chênh lệch, họ bị rơi vào tình huống khó khăn.
Trong khi đó, lo lắng cho cánh quân đã nhập thành sẽ gặp bất lợi Runan và Merlon điều động quân lực công thành ngay lập tức, khi mặt trời vừa lo dạng, quân kháng chiến đã tiến đến khu vực trước cổng thành. Họ nhanh chóng vấp phải lực lương phòng thủ, bên trên bức tường dày kiên cố là hàng loạt cung thủ thả sức phóng tiển về phía quân Runan, khiến họ gặp khó khăn khi tiến lên. Ngay lúc đó Sasha đã có quyết định táo bạo, cô đề nghị Martelle cùng mình bay lên tấn công bọn cung thủ, nhưng lập tức họ vấp phải sự ngăn cản của Kate và Enteh, ngài Merlon cũng quyết không để công chúa Sasha mạo hiểm. Riêng Runan không nói gì anh nhìn lên trời suy nghĩ, rồi bảo Oighen điều gì đó. Sau hơn hai canh giờ giằng co, mặt trời bắt đầu lên khá cao, ánh nắng buổi sáng tuy không quá nắng và chói chang nhưng cũng làm lóa mắt ai nhìn vào nó. Runan gọi Norton và Raffin bảo họ cho đội kị binh và giáp binh tấn công theo đội hình với giáp binh làm tiên phong tiến lên chậm rãi. Với bộ giáp kiên cố và tấm khiên rất giày của giáp binh tổn thất do cung thủ gây ra cho họ là không đáng kể, nhưng bù lại họ di chuyển rất chậm chạp nên tốn khá nhiều thời gian để tới gần cổng thành, có lẽ sẽ thiệt hại rất nhiều nhân mạng, mọi người không hiểu tại sao Runan lại chọn giải pháp này, nếu không may ngay cả đội kị binh cũng chịu chung số phận. Nhưng là quân lệnh Raffin và Norton vẫn nghe theo, họ sắp xếp đội hình tấn công. Như dự đoán khi họ vừa bước lại gần kinh thành khoản cách vài trượng thì tên lao tới như mưa, nhưng do còn khá xa lực cung không đáng kể, xem như chưa có thiệt hại. Càng đi lại gần các mũi tên càng mạnh, các tấm khiên của đội giáp binh gần như bị bít kín bởi các mũi tên. Ngay khi khoảng cách chỉ còn chừng hai trượng, đủ khoảng cách để các cung thủ có thể nhắm chính xác vào các khớp nối mỏng nhất trên cơ thể giáp binh, những cơn ác mộng sẽ sãy ra với họ thì bất ngờ bọn cung thủ trên cổng thành lần lượt bị hạ gục bởi hai phi mã kị sĩ là Sasha và Martelle. Thì ra Runan đã bí mật bảo họ chờ khi mặt trời lên và trong khi bọn cung thủ bị hút vào đội giáp binh Sasha và Martelle đã bay từ hướng đông núp dưới cái nắng của ánh mặt trời để tấn công chúng. Giải quyết được nhóm cung thủ là lúc kị binh xông lên tấn công, Norton ra lệnh đội giáp binh tản ra hai bên cho các kị sĩ xông vào. Raffin dẫn đầu các kị sĩ công thành, theo sau là Runan cùng bộ binh nhanh chóng tiến vào không cho bọn chúng kịp trở tay, chẵng mấy chốc đã vượt qua cổng thành. Bọn trấn thủ giữa hai lớp tường thành là một đội quân giáp binh đông đảo cùng các xe cung cực kì lợi hại. Chúng kết thành phòng tuyến vững chắc ngăng cản đội kị binh của Raffin nhưng với sự hổ trợ của đội bộ binh do Runan dẫn tới cùng với Sasha và Martelle bay trên đầu tấn công chúng khiến bọn giáp binh khốn đốn. Barts và Garo được Runan giao nhiệm vụ tấn công các xe bắn cung nằm hai bên góc tường thành. Giữa trận chiến hổn độn xe cung không có được sự linh hoạt nên dễ dàng bị đập nát dưới lưỡi búa của Garo và Barts. Khi Barts lao tới toan tấn công chiếc xe còn lại thì nghe tiếng :
- Được rồi, tên khốn. Lại đây ông sẽ cho ngươi một trận.
Nhận ra tiếng người quen Barts lên tiếng đáp trả:
- Ê, Thomas phải không, đừng ở trong đó nữa ra đây đi.
- Khốn thật, ngươi gọi ta à, Ủa, Barts à, lâu rồi không gặp. Sao ngươi biết ta ở đây – Thomas ngạc nhiên khi gặp Barts.
- Ta nói thật , ngươi bốc mùi lắm.
- Ôi tên khốn, giờ mà còn nói đùa.
- Mà ngươi làm gì ở đây, ta tưởng ngươi muốn trở thành thợ săn trong khu rừng Loto.
- Vâng ta đang sống ở đó, nhưng ta bị kêu gọi nhập ngũ để “bảo vệ đất nước” bởi tên Kodda, thật tồi tệ. Và đây là việc ta đang làm – Thomas nói và chỉ tay vào chiếc xe cung.
- Thật bi đát, anh bạn ạ.
- Từ khi nào ta thành bạn của ngươi.
- Thôi, hay gia nhập vào đội quân kháng chiến, ta bảo đảm nó sẽ tốt hơn nhiều so với cái nơi khốn kiếp này.
- Được đó, cám ơn trời, ta luôn muốn chui ra khỏi cái hộp chết tiệt này.
- Tất nhiên, anh bạn. Nhưng….
- Nhưng sao?
- Nhưng chúng ta cần phải chiến thắng trận chiến này.
Bọn giáp binh đang vất vả chống đở ngày càng bị dồn về phía cánh cổng thì Thomas lù lù lái xe tới trước chúng và bắn hăm dọa, thấy rõ yếu thế chúng liền đầu hàng.
Chapter 26: Gặp lại Roger
Nói đoạn trong lúc Runan đang tấn công vào cổng thành thì bên trong thành nhóm Arkis và Kress đang bị bao vây bởi lính của tên Kodda. Quân từ khắp các ngã trong thành ùa ra bao vây dồn họ về phía tường thành. Bọn chúng ùa vào tấn công, đang khi bọn Arkis và Kress chống đở vất vã thì từ phía sau bọn lính hai mũi nhọn do Julia và Ezekiel dẫn đầu chọc thẳng vào bọn lính làm chúng tan tác đội hình, tên ma pháp sư đứng ngoài toan dùng phép quả cầu lữa tấn công bọn Julia thì bỗng ánh kiếm màu tím lóe lên cắt ngang cổ họng khiến hắn chưa kịp đọc nốt câu thần chú. Người vừa đến đương nhiên là Vega với thanh Kunasagi, anh không chính thức nhận lời làm thành viên trong đội quân của Runan nhưng mỗi khi Julia gặp nguy hiểm anh luôn ra tay. Bọn còn lại hoảng hốt liền thay nhau phóng lữa về phía Vega, nhưng mọi đòn tấn công chỉ kịp đánh vào cái dư ảnh còn sót lại sau khi Vega thi triển thân pháp cực nhanh của mình, chưa kịp kiểu chuyện gì, bọn ma pháp sư đã lần lượt ngã xuống. Tuy nhiên nguy hiểm chưa phải đã hết đám lính trong thành còn rất đông, ngay khi tiêu diệt được đợt lính đầu tiên, một nhóm cung thủ xuất hiện sẵn sàng xạ tiễn, từ sau lưng chúng một hoàng kim kị sĩ xuất hiện, trên người anh toát lên một vẽ uy phong lẫm liệt, với khí thế bức người, ngay khi mọi người trong nhóm kháng quân còn bở ngỡ thì chàng kị sĩ ấy đã hạ gục bọn cung thủ. Chưa biết chàng kị sĩ lạ mặt này là ai nhưng dường như anh đứng về phe kháng quân, thấy có thêm đồng minh lại tiêu diệt được bọn ma pháp sư cùng với cung thủ, sĩ khí tăng lên quân kháng chiến ùa lên tấn công đẩy ngược bọn lính của Kodda lui về sau, mặc dù hơn về quân số nhưng bọn chúng lại bị khí thế của kháng quân làm cho khiếp sợ, cùng lúc ấy cổng thành mở toan, người tiến vào là Runan, sau lưng anh là toàn thể binh sĩ quân kháng chiến. Với lực lương đông hơn hẵn, họ nhanh chóng làm chủ tình thế, ép chúng phải lui hết về phía quảng trường phía Tây.
Trong khi đó từ khu rừng phía tây nam, Roger cùng quân lính của anh theo lệnh triệu tập đã về đến:
- Cuộc chiến đã bắt đầu, các bạn hãy theo sau lưng ta. Đừng để kẻ địch tiến vào lâu đài.
Sự có mặt của Roger cùng lính của anh làm cho quân số hai bên khá cân bằng, trận chiến trở nên cực kì khốc liệt. Thấy có quân tiếp viện bọn lính trong thành cũng tự tin hơn, chúng lao lên tấn công đáp trả quân kháng chiến. Khi vừa đến nơi, Roger đã nhận thấy chàng kị sĩ mặc chiến giáp màu vàng tả xung hữu đột giữa ba quân, khí thế anh tạo ra như một bộ giáp vô hình làm bọn lính xung quanh khiếp sợ, khiến mọi đòn tấn công về anh như không còn chính xác. Nhận thấy đây là đối thủ khó nhằn, Roger quyết định đích thân ra tay. Là một hiệp dĩ thánh chiến, hành động của Roger luôn quang minh chính đại, anh lao lên trước mặt chàng kị sĩ, dùng thương chỉ về phía mặt đối thủ như một lời thách đấu, vị hoàng kim kị sĩ kia cũng nâng giáo đồng ý, họ lao vào nhau trong khi trận chiến vẫn còn nỗ ra rất khốc liệt, khí thế hai người tạo ra khiến quân lính hai bên phải tản ra, quảng trường phía Tây như trở thành một đấu trường riêng của họ. Lúc này Runan và Raffin đã xông đến cánh cổng dẫn đến khu vực quý tộc phía Tây. Cả hai đều thấy bất ngờ khi Roger đang khổ chiến cùng một kị sĩ lạ mặt. Runan vừa đánh vừa hỏi lớn :
- Raffin, hoàng kim kị sĩ kia là ai?
- Tôi không biết… , tôi chưa từng gặp ai như vậy trong vương quốc…, có thể là một quý tộc yêu nước nào đó…, cũng may anh ta dường như ở phe ta, ngài thử - Raffin vừa tấn công bọn lính vừa trả lời – ngài thử hỏi nhóm Kress xem.
- Chúng tôi cũng không biết, anh ta xuất hiện bất ngờ giải vây cho chúng tôi – Julia gần đó lên tiếng.
Họ không có đủ thời gian giải đáp thắc mắc với nhau khi bọn quân lính liên tục tấn công. Thanh Rapier trên tay Runan như nhuốm đỏ, cây giáo của Raffin gần như biến dạng khi anh liên tục hạ gục bọn giáp binh. Máu đổ càng nhiều làm cho ma tính của thanh Kunasagi càng mạnh, một luồng sát khí khủng khiếp như bao bọc lấy Vega khiến bọn lính khiếp sợ, quay lưng bỏ chạy. Nhưng chuyện gì cũng có hai mặt, khi sát khí tăng quá cao, thanh Kunasagi như muốn nuốt chửng lấy Vega, nhận thấy điều đó, Vega cố dùng lý trí trấn áp nó. Kunasagi là một trong tứ đại ma kiếm khét tiếng của lục địa, được tạo ra từ bọn máu của bọn ma vật, tay sai của ma thần Gazel. Chúng được tạo ra với sức mạnh để chống lại bọn ma vật, nhưng chính chúng cũng là ma vật, mỗi thanh kiếm mang cả ngàn linh hồn độc ác. Không phải ai cũng có thể sữ dụng chúng và ngay cả khi sử dụng được chúng cũng mang theo mối nguy hiểm bị chính chúng điều khiển. Nhận thấy Vega có gì đó khác lạ, Julia tiến lại gần mà không biết hiện giờ đó là việc cực kì nguy hiểm. Không muốn gây bất lợi cho Julia, Vega liền vụt biến mất như chưa từng ở đó, để lại Julia chìm trong thắc mắc.
Nói đoạn khi Roger thách đấu cùng chàng hoàng kim kị sĩ lạ mặt, cả hai lao vào nhau, Roger dùng tiên phong tấn công trước, nhưng đường thường chưa kịp tấn công đã bị kị sĩ kia đánh bạt ra đồng thời mũi thương của hoàng kim kị sĩ kia tấn công thẳng vào mặt anh, Roger nằm sạt người xuống lưng ngựa né tránh đồng thời dùng tay trái rút kiếm chém. Ngược lại phía sau khi hai con ngựa trượt qua nhau, không nao núng vị hoàng kim kị sĩ kia dùng tay đẩy vào chuôi thanh kiếm vắt bên hông để lưỡi kiếm nâng lên đở đòn tấn công của Roger. Cả hai trượt qua nhau vừa quay lại kị sĩ lạ mặt kia liền phóng thương về phí Roger, Roger vừa dùng thương gạt ra thì lưỡi kiếm của kị sĩ kia đã quét tới, tuy hơi bất ngờ, nhưng Roger vẫn kịp dùng tay trái nâng kiếm lên đỡ, hai thanh kiếm chạm nhau, nhưng do bị động lại dùng tay không thuận Roger yếu thế hơn khiến thanh kiếm bị hất khỏi tay. Ngay lập tức vị kị sĩ kia tấn công tới tấp, vì sử dụng thương nên Roger gặp khó khăn khi bị áp sát, nhưng không phải chỉ biết chống đở, mũi thương của anh cũng chực chờ đáp trả bất cứ lúc nào. Kị sĩ lạ mặt vụt kiếm tấn công tới tấp, Roger dùng cán thường chống đỡ, bất ngờ anh nghiêng người né tránh đường kiếm vụt nhanh của vị kị sĩ kia rồi dùng thương đâm thẳng lên mặt, dường như bị bất ngờ, vị kị sĩ khia không kịp né tránh nhưng mũi thương chưa chạm tới mặt thì bổng lệch hướng. Thì ra đoán được ý đồ của Roger vị kị sĩ này luôn cảnh giác, đường kiếm vừa rồi chỉ là hư chiêu, lưỡi kiếm của anh vừa vụt qua đã dừng lại và quét ngược lại, tuy bộ giáp của Roger khá kiên cố nhưng lưỡi kiếm cũng kịp làm anh bị thương khiến mũi thương đi không chính xác. Nén đau Roger quyết thực hiện qua phản công bất ngờ dùng hai tay biến chiêu bổ cây thương đang hướng lên trên xuống vai kị sĩ kia, nhưng gặp phải lực phản chấn cực mạnh hất anh loạng choạng sắp ngã ngựa, vết thương làm anh như không giữ chặt cây thương, thất thế, Roger thúc ngựa lùi ra sau, kị sĩ kia như không muốn đuổi theo. Roger bổng nghe tiếng chân ngựa rất gần phía sau, anh quay sang thủ thế. Trong khi hai kị sĩ chiến đấu trong quảng trường phía tây thì ngoài khoảng đất trống ngoài cổng thành kháng quân đang dành được ưu thế, ép quân của Roger lui dần về phía trận đấu, Mel từ phía sau cũng đã vào tới kinh thành, thấy Roger gặp nguy nàng không ngại nguy hiểm phóng ngựa về hướng trận đấu. Thấy vậy Runan ra hiệu Arkis và Kress bảo vệ cô, Sasha và Martelle cũng tham gia, bốn người mở đường cho Mel phút chốc đã đến gần Roger. Thấy Mel chạy đến như hiểu ý vị hoàng kim kị sĩ kia cũng dừng trận chiến. Roger quay lại thấy Mel làm anh rất ngạc nhiên. Thấy Roger bị thương Mel rất đau lòng:
- Roger, mọi chuyện đã ổn rồi, dừng lại thôi – nàng vừa nói vừa dùng pháp thuật trị thương cho Roger.
- Mel ? Sao nàng… chẵng phải nàng bị giam tên Kodda giam cầm sao?
- Thiếp đã được quân giải phóng cứu thoát. Vì vậy chàng không phải chiến đấu nữa.
- Cám ơn trời, nàng biết ta lo lắng cho nàng đến dường nào không. Bây giờ thì ta không còn gì lo lắng nữa. Đã đến lúc đòi lại công lý từ tên Kodda. Mel hãy ở cạnh ta, ta không muốn mất nàng xa nàng lần nào nữa.
Nói đoạn anh ôm Mel vào lòng. Hành động đó như một làn hơi ấm phủ lên chiến trường lạnh lẽo. Những thuộc hạ trung thành của Roger cũng buông kiếm không chiến đấu nữa, số quân còn lại quá ít ỏi, biết không thể kháng cự chúng liền đầu hàng.
Sauk hi chữa thương cho Roger, Mel đưa anh đến gặp Runan.
- Vậy anh là hiệp sĩ thánh chiến Roger?
- … - Roger bất ngờ khi người lãnh đạo kháng quân mà Mel nói lại là một chàng trai trẻ đến vậy.
- Roger, đừng sai lầm nữa. Anh đã đặt lòng trung thành sai chổ. Hãy tham gia với chúng tôi. Chúng ta sẽ đấu tranh vì công lý.
- Merlon, ngài tha thứ cho một kẻ tồi tệ như tôi sao.
- Nếu anh vẫn còn danh dự của một hiệp sĩ thánh chiến và không quên lòng trung thành với hoàng gia, tôi yêu cầu anh sữ dụng mạng sống của mình vì lợi ích của Welt.
- Vâng, đó là niềm vinh hạnh của tôi. Xin nhận lấy lòng biết ơn sâu sắc của tôi, bá tước Merlon.
Trận chiến vẫn chưa kết thúc khi chưa chiếm lại được cung điện và bắt được tên đầu xỏ là Kodda. Họ tiếp tục tiến về phía lâu đài. Trước lâu đài giờ đây chỉ còn tên Berom và một nhóm lính nhỏ. Thấy kháng quân đến tên Berom lớn tiếng:
- Dừng lại, các ngươi sẽ không vào trong cung điện khi ta còn đứng đây, các ngươi đừng hòng tiến vào cung điện.
Berom là tên tự cao tự đại, hắn đã trãi qua biết bao trận đấu và luôn dùng những mưu mô xảo huyệt của mình để vượt qua, là một tay cáo già hắn biết mình đã rơi vào thế bất lợi nên rút vào đứng trong cổng cung điện, hạn chế bị tấn công hội đồng. Quân Runan tấn công hạ bọn lính giữ cữa một cách dễ dàng Arkis và Kress lao lên trước tấn công Berom, hai mũi giáo đồng loạt gãy đôi khi chạm vào thanh kiếm quái dị của hắn, bất ngờ họ lùi lại rút kiếm ra. Roger nhận ra thanh kiếm của hắn đang cầm là loại kiếm đặc biệt có ma thuật phá tan các vũ khí khác lên tiếng cảnh báo mọi người. Với thứ vũ khí lợi hại, bộ giáp kiên cố, và vị trí thuận lợi, mặc dù muốn hạ hắn không phải là quá khó khăn nhưng đã có quá nhiều người chết Runan không muốn ai phải hi sinh nữa anh đưa mắt về phía Julia với ý hỏi Vega, cô lắc tay ra hiệu không biết. Runan ra lệnh mọi người đứng yên rồi tiến lên đối mặt với hắn. Mặc dù thanh kiếm của hắn có thể phá tan vũ khí nhưng thanh Rapier lại có lợi thế với bộ giáp của hắn, anh dự định sẽ hạ gục hắn bằng sự nhanh nhẹn của mình. Đối mặt với Runan và thanh kiếm mỏng dính, Berom cũng như những tên giáp binh trước đây tỏ ý coi thường ra mặt. Hắn nhếch mép cười, với bộ giáp kiên cố hạn chế rất nhiều sự di chuyển của hắn nhưng hắn vẫn rất tự tin vào độ bộ giáp. Không một chút chần chừ, Runan lao đến tấn công, Berom ung dung núp sau tấm khiên kiên cố của mình và giơ thanh kiếm ra đở với ý định phá ta thanh Rapier nhưng khi hai thanh kiếm gần chạm vào nhau Runan đã biến chiêu thành đường chém ngang thân, Berom vẫn tự tin đưa khiên chống đở, nhưng hắn không ngờ chiếc khiên bị cắt một đường ngọt đứt làm hai. Đến lúc này Berom đã nhận ra không chỉ riêng hắn có thanh kiếm đặc biệt, nụ cười trên mặt hắn biến mất, thay vào đó là sự tức giận. Hắn như như nôn nóng bước tới trước một bước tấn công Runan, anh tránh né một cách dễ dàng, loạn choạng thế nào hắn mất thăng bằng lộ sơ hở nguyên thân người, Runan liền vung kiếm đâm về phía hắn. Bỗng hắn liền nở một nụ cười gian xảo, như chỉ chờ có vậy, hắn liền đưa thanh kiếm lên đỡ, thì ra là mất thăng bằng chỉ là âm mưu của hắn lừa cho Runan tấn công để phá hủy kiếm của chàng.
Choang !
Hai thanh gươm chạm nhau tạo một âm thanh chat chúa, mọi người chăm chú dõi theo trận đấu lo lắng cho Runan, nhưng hắn đã tính toán sai lầm, không phải tự nhiên thanh Rapier lại là thanh kiếm báu gia truyền của gia tộc của Runan, trong thanh kiếm ẩn chứa tinh thần của hàng trăm người trong gia tộc của anh, ma lực của thanh kiếm chẳng thể phá hủy nó. Berom còn chưa hết ngỡ ngàng, Runan đã xoay người kề kiếm vào cổ hắn. Hắn buông kiếm đầu hàng, binh lình ùa vào, Runan thu kiếm lại. Nhưng bất ngờ tên Berom rút kiếm tấn công chàng, Runan xoay người né tránh nhưng vẫn bị đường kiếm xẹt qua vai và rút gươm, không còn cánh nào khác Runan bèn rút kiếm kết liễu.
Chapter 27: Giải phóng kinh thành.
Mọi người tiến vào cung điện, cả Sasha và Enteh lo lắng chạy về phía Runan. Nhìn thấy điều đó Runan nhìn Oighen như cầu cứu:
- Tốt… vậy là chúng ta đã thành công. Thật là một trận đánh khó khăn.
- Giờ tên Kodda chỉ còn lại một mình, thần lo lắng hắn sẽ gây bất lợi cho hoàng hậu, chúng ta nên nhanh chóng tiến vào bên trong.
- Ồ điều đó thì mọi người có thể yên tâm. Chúng tôi đã tấn công vào bên trong lâu đài tất cả bọn lính của tên Kodda đã đầu hàng. Chúng tôi đã bắt được tên khốn kiếp này.
Người vừa lên tiếng là Rionel người đã bị tên Kodda giam cầm khi chống lại hắn, Anh lôi tên Kodda bị trói đi về phía mọi người.
- Thả ta ra lũ phản tặc kia – tên Kodda tức giận.
- Chính ngươi mới là phản tặc – vừa nói Lionel vừa đạp hắn ngã sóng xoài xuống đất – đồ con hoang. Vương tử người hãy giao hắn cho tôi, tôi sẽ phanh thay hắn làm mồi cho quạ.
- … Nhưng anh là ai? – Runan lên tiếng hỏi. mặc dù xuất hiện rất ấn tượng nhưng Rionel vẫn chưa cho mọi người biết anh là ai.
- Oh, xin lỗi! Tôi là Rionel một hiệp sĩ của cung điện Welt. Tôi bị giam cầm bởi Kodda nhưng các vệ sĩ đã giúp tôi thoát ra và chờ đợi những người cùng chí hướng. Và khi ngài tấn công vào kinh thành, lực lượng phòng thủ trong cung điện trở nên rất mỏng. Đó là cơ hội hoàn hảo để chúng tôi tấn công.
- Thì ra là anh – Norton lên tiếng khi nhận ra Lionel – anh vẫn còn sống.
- Norton!? – Lionel ngạc nhiên khi thấy Norton. Anh đang làm gì ở đây? Anh luôn bảo không hiểu gì về chính trị và từ chối khi tôi ngỏ ý bảo anh tham gia cùng chúng tôi chống lại tên Kodda mà.
- Ha … ta luôn trung thành với công chúa. Ngươi không hiểu đâu.
- Thì ra là vậy…
Runan ra lệnh đỡ tên Kodda lên và nói:
- Đại pháp quan Kodda, ngài còn gì để nói không?
- À… Ngài có phải là vương tử Runan. Làm ơn! Đừng giết tôi. Tôi không có gì để nói, nhưng việc tôi làm là vì đất nước. Tôi chỉ muốn tập trung sức mạnh cả nước. Chúng tôi không thể chống lại đế quốc nếu cứ chia rẽ được – Kodda giải thích.
- Ngài có thấy điều ngài nói và việc làm hoàng toàn không thống nhất sao?
- Tôi thề đó là sự thật. Tôi chưa làm gì bất lợi cho hoàng hậu chỉ sợi tóc. Tôi sẽ giao chức đại pháp quan của mình cho Merlon nếu hoàng hậu muốn. Tôi sẽ về đất của mình an năng, xin ngài cứu lấy mạng sống của tôi.
- Tôi không phải là người có thể quyết định số phận của ngài. Tướng Merlon, ngài quyết định đi.
- Những tội lỗi của Kodda là quá rõ ràng, nhưng tôi không muốn bị mọi người nói tôi giết hắn do thù hận cá nhân. Số phận của hắn sẽ được định đoạt khi đức vua trở về - Merlon lên tiếng.
- Tôi phải nói rằng ngài quá nhân hậu, vì tôi không có quyền can thiệp vào chuyện nước ngài nếu không… Kodda ngươi nên biết ơn lòng tốt của ngài Merlon – Oighen lên tiếng.
- Merlon, tôi sẽ không bao giờ quên ơn của ngài.
- Ngươi đừng hiểu lầm, Kodda. Đến khi đức vua Loffaru trở về ta có thể bảo đảm rằng ngươi sẽ bị tử hình. Từ giờ cho đến lúc đó ngươi sẽ luôn bị giam cầm, đừng cố trốn thoát.
- ERG… - tên Kodda nghiến răng nhìn Merlon với anh mắt căm thù.
- Lính đâu giải hắn vào ngục tối và cho người giám sát hắn cho cẩn thận.
- Vâng thưa ngài.
Sau khi quân lính giải tên Kodda vào ngục, Merlon quay sang nói với Runan:
- Vương tử Runan, xin theo tôi. Tôi sẽ dẫn ngài đến tham kiến nữ hoàng.
Theo chân tướng Merlon Runan cùng Oighen đi vào cung điện bước qua một hành làng dài được trang trí bằng hai hàng nến chum dùng để thắp sáng vào ban đêm, hai bên là hai hàng cữa sổ kiến được trang trí rất đẹp bằng kính màu, mỗi cữa sổ là một chiến tích của đức vua và hoàng hậu. trên trần được trang trí bằng một bức tranh rất lạ mắt mà theo lời vua Loffaru thì đó là bức tranh được vẽ bởi ngài Eisenbach. Thuở nhỏ Runan thường theo cha mình tới đây nên anh không còn lạ gì hoàng cung này. Cuối hành lang là cánh cửa tiến vào phòng tiếp khách của hoàng hậu có hai lính gác nữ bảo vệ hai bên. Thấy Merlon tới một người vào báo với hoàng hậu và mời hai người vào. Khi họ bước vào Hoàng hậu đã ngồi trên ghế chờ họ. Theo lễ nghi Runan lên tiếng chào trước:
- Chào nữ hoàng Liza. Thật may khi người vẫn bình yên.
- Vương tử Runan, ta đã nghe nhiều lởi đồn về con tại Welt này. Nhưng ta chưa thể tin họ cho đến hôm nay tận mắt nhìn thấy con ở đây. Có thể đây là một sự ưu ái của nữ thần Yuthna – do thuở nhỏ Runan thường hay đến đây nên nữ hoàng xem anh như người trong nhà.
- Không, con nghĩ nếu mình đến sớm hơn, người và công chúa Sasha đã không phải chịu nhiều cực khổ. Con xin lỗi, bá mẫu Liza.
- Runan à, với cái chết của ngài Gramdo, ta được biết Lazeria đã rơi vào tay đế quốc. Con làm sao có thể lo lắng cho một vương quốc khác mà bỏ mặc quốc gia mình được. Con đã trưởng thành. Lần cuối cùng chúng ta gặp mặt, con chỉ là cậu bé mười tuổi đáng yêu, nhưng con người ta thấy giờ đây mang dáng dấp anh hùng của Gramdo. Nó mang cho ta nhiều hoài niệm…
Vừa nói hoàng hậu Liza vừa nhớ lại khi mọi người còn trẻ cùng sát cánh trong các trận chiến.
- Hoành hậu Liza ? – thấy hoàng hậu chợt im lặng, Runan lên tiếng hỏi.
- Oh, xin lỗi, vậy việc tiếp theo con có dự định gì?
- Con sẽ trở về quê hương và thách thức đế quốc Zoa một lần nữa.
- Chống lại đế quốc?
- Thứ lỗi cho tôi, thưa hoàng hậu, chúng tôi đến Welt là để xin sự trợ giúp của Welt trong cuộc chiến sắp tới với đế quốc – Oighen nói thẳng việc mượn quân.
- Oighen… - Runan lên tiếng trách sự vô lễ của Oighen.
- Không có gì phải ngại thưa vương tử, chúng ta không chiến đấu cho riêng mình, mà là vì cả lục địa, tôi nghĩ không ai muốn từ chối giúp đở.
- Oighen tướng quân nói đúng Runan à. Chồng ta, vua Loffaru cũng xuất quân bảo vệ pháo đài Balt để bảo vệ mọi người trong lục địa. Đây cũng là một niềm vinh dự của ta khi con chấp nhận những chiến binh giỏi nhất của chúng ta vào hàng ngũ của con. Và ta cũng sẽ cung cấp những gì con cần để giành lại độc lập cho vương quốc của mình, đồng thời cứu lục dịa Liberia thoát khỏi bóng tối.
- Xin cảm ơn người, bá mẫu.
- Tuy nhiên do tên Kodda đã vơ vét qua nhiều, hiện quốc khố Welt chỉ còn hơn Hai mươi ngàn nén bạc, tuy nó không đáng gì, nhưng ta sẽ đưa cho con tất cả số tiền này – Hoàng hậu ra lệnh cho cận vệ đem ra một thùng gổ.
- Nhưng… - Runan cảm thấy ngại.
- Xin đừng ngại, ta tin mọi người dân trong nước đều muốn con nhận nó.
- Cám ơn tấm lòng của người…vậy con xin nhận.
- Bây giờ còn binh lính…
- Ngài Merlon đã cung cấp cho con đủ binh lính, và có một số người đã tham gia với chúng con trong trận chiến, giờ chỉ cần người cho phép.
- Được rồi, vậy bao giờ con khởi hành.
- Khi Welt đã được người tốt như ngài Merlon bảo vệ, chúng con sẽ sớm khởi hành, có thể là ngày mai.
- Như vậy chắc Sasha sẽ rất thất vọng lắm.
Sasha từ nãy giờ đã vào thăm mẹ, khi Runan vào hoàng hậu bảo nàng đợi ở phòng trong, nhưng nàng không nghe lén nấp phía sau nghe cuộc nói chuyện. Nàng chạy ra nói :
- Không đâu, mẹ. Con sẽ đi với anh ấy.
- Nàng nói gì vậy, Sasha. Ta không thể đưa nàng đi cùng, tuyệt đối không được.
- Runan, ít nhất ngài phải cho tôi theo đến pháo đài Balt tìm cha tôi. Tôi đã quyết định. Tôi sẽ đi theo dù ngài có muốn hay không
Hiểu rỏ bản tính của con gái, hoàng hậu Liza mỉm cười và nói:
- … Runan, ta mong con vui lòng đáp ứng yêu cầu cho Sasha. Nó là một đứa trẻ bướng bỉnh và nó sẽ không bao giờ chấp nhận câu trả lời không.
- Nhưng thưa hoàng hậu…
- Hãy nghe ta nói. Sự thật người muốn đến Balt nhất là ta. Loffaru nhất định còn sống đâu đó trong những khu rừng ở Saria. Những người dân Saria ở quê hương ta, chắc chắn không để một người tốt như Loffaru phải chết. Sasha, đi với Runan sẽ là một hành trình khó khăn, nhưng con là con gái ta, ta tin con sẽ làm được.
- Vâng, con hứa với mẹ sẽ mang cha trở về. Vì vậy… cho đến lúc đó… – dù sao Sasha cũng chỉ là thiếu nữ mười bảy tuổi, vừa gặp mẹ giờ phải đi xa, không biết bao giờ mới về, nghĩ đến đó mắt nàng đã đỏ hoe như muốn khóc, nói không nên lời.
- Đến đây nào con gái. Con khóc à. Con sẽ trở thành gánh nặng cho Runan nếu cứ như vậy, Con mang dòng máu chiến binh Saria. Có thể con là một thiếu nữ, nhưng không được lấy cớ đó để yếu mềm. Một thế giới khắc nghiệt đang chờ con, con phải độc lập và phải biết tự bảo vệ mình. Hiểu chưa Sasha.
- V – Vâng… thưa me…..? – Nàng ôm lấy hoàng hậu cố nén giọt nước mắt.