hiendat89
C O N T R A
- 30/7/05
- 1,664
- 48
Mình ko giỏi bày tỏ cảm xúc bằng lời, chỉ biết lấy nơi này để nói ra nổi buồn, nổi đau mất mát này.
Benla là tên con chó mình đã nuôi dc 5 năm, ba đem nó về hồi năm lớp 11, chăm sóc nó như con cái.
Ngày nào mỗi khi cả nhà ăn cơm, nó lại chui xuống gầm bàn để ba mẹ cho ăn. Mỗi khi đi đâu về, mình lại huýt gió để nó chạy ra đón, nhà mình ở ko có mèo hoang, nên nó chỉ biết bắt chuột thôi, từ đó tới h nó đã bắt hơn chục con rồi...bây h, ai đi bắt chuột đây, ai đem lại tiếng cươì cho cả nhà, ai chui xuống gầm bàn chờ ăn....
Gia đình mình đã cố gắng hết sức, mỗi ngày trong vòng 2 tháng đều chở nó đi thú y, có lúc tự dưng nó khỏe hẳng, vui chơi chạy nhảy trong nhà, tại sao đùng 1 cái lại ra đi....
Khóc hết nước mắt, khóc còn nhiêù hơn khi đi đám tang đứa em họ. Dù biết đó là số kiếp, nhưng sao mà...đau buồn quá....thú vật đem đến cho mình nụ cươì, sự bình yên, thoải mái...nhưng khi ra đi thì mọi thứ xung quanh dường như chẳng còn ý nghĩa....
Ba mình nói, có lẽ từ nay về sau, chắc sẽ ko nuôi chó nữa, buồn quá, tội nghiệp quá...mình cũng thấy đúng, và cũng đồng ý như vậy. Nhưng mà cuộc đời thì làm sao biết trước được.....
Benla là tên con chó mình đã nuôi dc 5 năm, ba đem nó về hồi năm lớp 11, chăm sóc nó như con cái.
Ngày nào mỗi khi cả nhà ăn cơm, nó lại chui xuống gầm bàn để ba mẹ cho ăn. Mỗi khi đi đâu về, mình lại huýt gió để nó chạy ra đón, nhà mình ở ko có mèo hoang, nên nó chỉ biết bắt chuột thôi, từ đó tới h nó đã bắt hơn chục con rồi...bây h, ai đi bắt chuột đây, ai đem lại tiếng cươì cho cả nhà, ai chui xuống gầm bàn chờ ăn....
Gia đình mình đã cố gắng hết sức, mỗi ngày trong vòng 2 tháng đều chở nó đi thú y, có lúc tự dưng nó khỏe hẳng, vui chơi chạy nhảy trong nhà, tại sao đùng 1 cái lại ra đi....
Khóc hết nước mắt, khóc còn nhiêù hơn khi đi đám tang đứa em họ. Dù biết đó là số kiếp, nhưng sao mà...đau buồn quá....thú vật đem đến cho mình nụ cươì, sự bình yên, thoải mái...nhưng khi ra đi thì mọi thứ xung quanh dường như chẳng còn ý nghĩa....
Ba mình nói, có lẽ từ nay về sau, chắc sẽ ko nuôi chó nữa, buồn quá, tội nghiệp quá...mình cũng thấy đúng, và cũng đồng ý như vậy. Nhưng mà cuộc đời thì làm sao biết trước được.....


. Nhưng khóc mà còn hơn cả khóc cho người thì đa cảm quá
. Chó nhà tui cũng vừa chết, dù gì thì lúc nhỏ tui cũng là người cho nó uống từng muỗng sữa, lúc ôm cái xác của nó hơi buồn một tí, chỉ trách là hơi quá vô tâm, ko để ý ( nếu biết sớm một tí thì vẫn còn cứu được
). Nhưng ngẫm lại cũng tốt cho nó, chết nhiều khi cũng là một sự giải thoát ::).
, Củng như chủ topiss tôi củng có 1 con cún nhưng đả chết vì bệnh, buồn lắm chứ, nhớ nó lắm. Lúc nó lém mặt tui, lúc mà nó chạy tới vì trong thấy tui...Đau lòng quá
...... Hay đi thiêu