Axetylen
C O N T R A
- 28/1/11
- 1,840
- 181
Author: Maple
Gender: Romance
Rating: T
Status: on going...
Summary: (Nguyên văn của tác giả) Mình không thể tóm tắt vì truyện này khá...lan man. Có thể Fic này không lãng mạn bằng các bậc sư phụ nhưng chí ít đây là tác phẩm đầu tay của mình. Mô-tuýp Romeo & Julliet chắc đã làm rung động rất nhiều bạn. Tuy nhiên rằng tác phẩm của mình không chỉ có thế...
Đây là tác phẩm đầu tay, với lại một số đoạn mình thấy hơi...ngượng nên viết chưa thẳng tay cho lắm. Mong các bạn góp ý.
P/s: Bây giờ để sáng tạo ra ý tưởng 100% theo mình là...khó chết! Cũng tại các bậc tiên sinh đã nỡ lòng nào "hốt" sạch toàn bộ ý tưởng đẹp đẽ mất rồi...Mình cũng chỉ dám nhận rằng phần sáng tạo của mình trong Fic này chỉ...40%
Xin lỗi trước rằng phần mở đầu hơi...lủng củng. Vì mình "bịa" sửa không được giỏi, thành ra câu văn hơi lúng túng.
Đôi chút về Lịch sử Zuelyria.
(Well, nó dài lắm, nếu ai có hứng thú thì đọc, nhưng tựu chung là nói về tứ đại gia tộc cùng với nguyên nhân mối thù của hai gia tộc Bezerlius và Neiseray)
[spoil]
Sơ lược về lịch sử Zuelyria những năm đầu thế kỉ IX –XI
Rebouleir – thủ đô của Zuelyria – nơi mà các thương nhân, thợ thủ công tập trung buôn bán và trao đổi hàng hóa. Xã hội có hai tầng lớp: Quý tộc và Nông dân, nhưng không có mâu thuẫn sâu sắc.
Do khí hậu thuận lợi nên ngoại thành có nhiều cánh đồng ngô, cà rốt, khoai,…Và hàng ngàn cánh đồng hoa cũng rất được những chủ trang trại ưa chuộng: hoa lan, hoa hồng, uất kim hương, lay-ơn,…Khoa học và khí hậu nơi đây đủ để cho tất cả loài hoa nở quanh năm.
[...]
Sự kiện chính các biến động của Zuelyria:
- Đầu năm 891: Evils Mythell đến Rebouleir.
“Evils tên thật là Elvilad, xuất thân từ một gia đình có truyền thống làm nghề phù thủy. Do làm quá nhiều việc bất chính, năm 862, vua Kalt V quyết định tử hình toàn bộ người nhà Mythell. Chỉ trừ Elvilad, khi đấy mới 4 tuổi, nên được vua Kalt tha không giết. Sau ngày cả nhà bị tử hình, Elvilad đổi tên thành Evils rồi mất tích…”
( Trích “Con người mọi thời đại Zuelyria”)
- Tháng 7 năm 891: Một đội quân hùng hậu của Evils đã chiếm thành Rebouleir.
- Tháng 11 năm 892: Toàn bộ Zuelyria bị Evils hoàn toàn xâm chiếm.
- Năm 892 – 1042: Thời đại cai trị của Evils và luật lệ Mythell.
“[…] Bất kỳ một ai đều bị trừng phạt nếu mắc lỗi, nhỏ thì sẽ bị nhốt vào nhà tù “lương tâm”, nặng sẽ phải tự chặt đầu mình. Nếu ai mắc nhiều lỗi nhỏ, coi như một lỗi nặng…
[…] Kẻ nào làm việc dưới 20 tiếng, sẽ bị đánh 100 roi và bị nhốt vào ngục. Những người trên 50 tuổi, nếu không làm việc quá 10 tiếng sẽ bị giết…”
(Trích “Luật Mythell”)
- Năm 1043: Xuất hiện Hermant Bezerlius, Gillbert Neiseray, Julia Withchanted và Billiar Zacesh.
“ Bezerlius là một dòng dõi quý tộc đã từng ủng hộ việc tử hình nhà Mythell rất nhiệt tình. Sau khi Evils lên cầm quyền đã quyết định “trả thù” nhưng không diệt được tận gốc. Năm 1038, Hermant bí mật liên hệ với Gillbert Neiseray, Julia Withchanted và Billiar Zacesh, cũng là những quý tộc thuộc phe chống lại Mythell. Họ liên minh với nhau và chiêu tập binh sĩ chờ thời cơ lật đổ Mythell…”
( Trích “Con người mọi thời đại Zuelyria”)
- Năm 1044: Chiến tranh giữa Mythell là liên minh tứ gia tộc chính thức bắt đầu.
“ Đây là bốn gia tộc tiêu biểu có nhiều người tài năng đủ sức chống lại Mythell. Mỗi người có một đóng góp lớn trong cuộc chiến tàn khốc này: đội quân tinh nhuệ của gia tộc Bezerlius đánh trực diện; các chiến binh của Neiseray là những “Sát thủ thầm lặng trong bóng đêm” – họ đánh ngầm và phá lương thực của đội quân Mythell; Withchanted – một dòng dõi tụ họp những tài năng chiêm tinh, tiên tri – chỉ hướng thời cơ và những ngôi sao đem lại may mắn cho đội quân của Tứ gia tộc; Zacesh là những vị tướng bày ra những chiến lược quyết định…”
( Trích “ Toàn tập lịch sử Zuelyria”)
- Năm 1052: Tứ gia tộc đánh bại Mythell, triều đại man rợn Mythell chấm dứt hoàn toàn.
- Năm 1053: Liên minh Tứ gia tộc chính thức lên cầm quyền đất nước Zuelyria, lập Alberta là nơi điều hành chính trị. Tứ gia tộc được đặt tên chính thức là Tứ đại Công tước, được ở dinh thự riêng và chỉ có thành viên Tứ đại Công tước mới được bước chân vào Alberta. Quốc luật Alberta ra đời.
“…Dinh thự của bốn gia tộc được xây thành vòng cung, từ bên trái là Zacesh, Bezerlius, Neiseray và cuối cùng là nhà Withchanted. Mỗi nhà một công việc.”
( Trích “Toàn cảnh Rebouleir”)
“…Nhà Zacesh có nhiệm vụ giám mục, chịu trách nhiệm ban hành pháp luật và toàn quyền tòa án tối cao. Nhà Withchanted – nguyên là một dòng dõi pháp sư, tu sĩ – chịu trách nhiệm tiên đoán mọi sự việc, chiêm tinh, bào chế thuốc, đồng thời phụ trách nền nông nghiệp của Zuelyria. Nhà Bezerlius, với một đội quân đánh trực diện thiện chiến, chịu trách nhiệm bảo vệ Zuelyria. Đồng hành là nhà Neiseray, với lối đánh ngầm, và đội quân “Sát thủ bóng đêm” tinh nhuệ, đồng thời cai quản biên giới với bộ phận gián điệp chuyên nghiệp, không được phép những kẻ có ý định do thám Zuelyria, hay là những kẻ có ý đồ lăm le bờ cõi của đất nước, phải cho chúng không thể sống sót mà trở về.
[…]Để phụ tá cho việc điều hành Alberta, cũng như Zuelyria được thuận lợi,mỗi gia tộc trong Tứ đại Công tước buộc phải có một Trưởng nam, một Trưởng nữ đủ tài năng tham gia vào việc điều hành Alberta khi đủ hai mươi tuổi.
[…]Mỗi gia tộc được phép nhận con nuôi nhưng không được phong chức Trưởng nam (hay Trưởng nữ) tham gia vào những việc tối quan trọng tại Alberta”
( Trích “Luật Alberta”)
- Tháng 5 năm 1055: Xích mích giữa hai gia tộc và sự kiện lâu đài Pearl.
“ Sau khi lập hội Alberta được 2 năm, Tứ đại Công tước quyết định mở mật hội nghị bầu cử gia tộc danh giá nhất Zuelyria. Hai gia tộc Bezerlius và Neiseray cương quyết nhận danh hiệu về mình.
[…] Sau một thời gian phán xét, hội đồng Alberta quyết định hai nhà đều đồng nhận danh hiệu. Dù vậy, hai gia tộc đã không đoàn kết như ban đầu.
[…] Ngày 22/5/1055: Nơi đây tổ chức buổi vũ hội mừng mùa màng bội thu. Nhân dân được nghỉ ba ngày và mọi người cùng nhau nhảy múa, ca hát và cầu nguyện.
[…] Không khí trang nghiêm và long trọng trong lâu đài Pearl mỹ lệ, giới quý tộc khiêu vũ và xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp.
[…] Bỗng nhiên có một ngọn gió thổi tới làm tất cả ánh sáng nơi đây lụi tàn, không khí nhốn nháo bắt đầu lan tỏa sự yên tĩnh nơi đây. Cho đến khi nghe một tiếng động vỡ mạnh, mọi người hoảng loạn thực sự.
Rồi ánh sáng cũng được thắp lên, và mọi người phát hiện ra chiếc đèn chùm của tòa lâu đài đã bị rơi xuống. Tai họa hơn, bên dưới đám đổ vỡ đó là thi thể của một Quý Phu nhân trong vũng máu đỏ cứ tuôn ra. Đó là Đệ nhất Phu nhân Kamolly Neiseray.
Đệ nhất Phu nhân sẽ không ra đi đột ngột nếu như Tiểu thư Emila Bezerlius xô ngã bà trước khi ngọn gió làm ánh sáng nơi đây tắt lụi. Tất cả mọi người đều chứng kiến chuyện này.
[…]Mặc dù không muốn, Emila đã bị nhà Neiseray đâm đơn kiện về tội giết người.
[…] Tại phiên tòa ngày 25/5: Emila, trong tâm trạng hoảng loạn, đã biện minh rằng nàng không cố ý ám sát Đệ nhất Phu nhân Kamolly Neiseray, chỉ là sự vô ý khi nàng dẫm phải chiếc váy dạ hội và mất đà xô ngã người.
[…] Phiên tòa kết thúc, Emila được tha bổng vì chỉ ngộ sát.
[…]Ngày 29/5: Emila tự sát vì không chịu được áp lực từ phía nhà Neiseray, kèm với sự dằn vặt yếu đuối bản thân.”
Thù hận giữa hai gia tộc càng thêm sâu sắc.[/spoil]
750 năm sau. Zuelyria vẫn yên bình, nhưng thù hận giữa hai nhà vẫn không lay chuyển…
Tại Sword Yanlia, trong Altersia – ngôi trường dành cho học sinh Quý tộc. Một nơi rộng lớn và nguy nga không kém gì những tòa lâu đài to đồ sộ, cũng chính là nơi mà con cháu Tứ đại Công tước học hành và rèn luyện. Nói cách khác, đây là cái nôi đào tạo nhiều nhân tài cho đất nước.
Xoẹt…keng…!
- Ngươi thua rồi!
Nơi đây đang xảy ra một vụ thách đấu, Gaford Bezerlius đã thua trận đấu kiếm. Người mà cậu thách đấu không ai khác, đó là Haley – con út, và là Trưởng nữ nhà Neiseray – một Tiểu thư vô cùng kiêu ngạo với phông màu đen siêu tối tăm luôn bao trùm lấy toàn bộ dáng người nhỏ nhắn của mình.
Nàng quay mặt đi và quẳng cho kẻ thua trận một bông hoa hồng đen – biểu tượng của nhà Neiseray, nhằm cảnh cáo những kẻ có ý dám nhe nanh múa vuốt trước quyền lực của họ.
- Tốt lắm, Haley. Em quả là một Trưởng nữ tài năng hiếm có của nhà Neiseray.
Vincent – Trưởng nam nhà Neiseray – anh ta nhìn cũng u ám chả kém gì cô em gái, thậm chí có phần còn đáng sợ hơn với mái tóc vàng dài xõa xượi che mất một nửa khuôn mặt .
- Ha ha, anh đúng là người luôn làm em ngượng với câu nói quá đó.
Haley và Vincent thực sự là một cặp đôi đáng sợ có một không hai của nhà Neiseray. Hai anh em họ đã làm cho nhà Neiseray rất nhiều chiến công tự hào, và càng làm cho nhà Bezerlius thêm ghét họ. Sự kiêu ngạo đó quả đúng là không có giới hạn gì cả.
Sau trận đấu kiếm là giờ học Lịch sử. Stepheni Valerin – cô giáo dạy môn này, người rất hiền từ cho dù đôi mắt xanh biển của cô nhìn hơi nghiêm nghị, nhưng quả thực, cô có đôi mắt đẹp nhất Zuelyria, các Công Hầu Bá tước trong cả nước đều phải công nhận.
Đây là giờ học Lịch sử về thủ phủ Rebouleir, vào những 750 năm trước. Hôm nay, lớp học được dạy một tiết khá đặc biệt: sự kiện Đệ Nhất Phu nhân Kamolly Neiseray và Tiểu thư Emila Bezerlius. Quả luôn là bài học không đáng mong đợi gì của học sinh mang trong mình dòng máu của nhà Neiseray và Bezerlius.
- Vanessa, hãy tóm tắt lại sự kiện 750 năm trước ở cung điện Rebouleir mừng ngày đầu năm.
- Thưa cô, đó là một vụ ngộ sát đáng tiếc của Tiểu thư Emila Beze….
- Tại sao lại là “ngộ sát”? – Berlioz Neiseray, người anh thứ hai của Haley, tức tối đứng dậy – Đó phải là cố tình chứ.
- Rõ ràng quan tòa đã tuyên án là “ngộ sát” rồi mà sao đám Neiseray các người vẫn cố chấp vậy? – Endrew, thứ nam của nhà Bezerlius, cũng kiên quyết không thua.
- Hừ, tên này muốn gây chiến hả, thằng nhóc con chết tiệt kém cỏi nhà Bezerlius các người.
- Bình tĩnh nào, Berlioz – Colin, người anh thứ ba của Haley can ngăn – Bọn chúng đã không dám nhận thì chúng ta cũng đừng chấp nhặt. Chúng có gân cổ lên thế nào cũng chỉ thế thôi. Sự thật chẳng bao giờ thay đổi.
- Láo! Các người căn cứ vào đâu mà nói nhà Bezerlius chúng tôi cố tình?
- Dựa vào đây này, ranh con! – Berlioz giở trang sách có dòng chữ “…Tiểu thư Emila Bezerlius đã cố tình giết chết Đệ Nhất Phu nhân Kamolly Neiseray…”
- Hừ, tại sao lại thế, bộ lũ người nhà Neiseray các ngươi sao lại ngoan cố và độc địa đến vậy. Chắc gì sách của các người đúng?
- Mày nói vậy là sao? – Bây giờ Berlioz nổi giận thực sự, anh là người nóng tính và rất căm ghét nhà Bezerlius. Anh đang xắn tay áo lên, lớn chuyện rồi!
- Đây này! – Endrew giở trang sách của cậu ra, và trong đó viết “…Emila, quý Tiểu thư xấu số của nhà Bezerlius, đã vô tình xô ngã Đệ Nhất Phu nhân Kamolly Neiseray, và xảy ra một vụ ngộ sát đáng tiếc…”
Thật chẳng hiểu sách giáo khoa của hai nhà này như thế nào nữa?
- Thằng này chán sống rồi hả? – Berlioz chuẩn bị lao vào, anh không chịu được nữa.
- Thế tôi hỏi các người rằng tại sao Tiểu thư Emila có cớ gì mà giết Phu nhân Kamolly? Nàng không gây thù oán gì với Người mà.
- Thì… – Berlioz ngập ngừng.
- Thì là do ghen tỵ với sắc đẹp của Đệ Nhất Phu nhân của chúng tôi hay sao? – Haley bỗng dưng lên tiếng, một tiếng nói mà cất cao giọng, cực kỳ kiêu ngạo, gia chưởng, nhưng lại cảm nhận được cái gì đó thật đáng sợ, làm người ta không thể cãi lại được, dù nó đúng hay sai.
Ngay sau đó chuông reo hết giờ.
- Hay lắm – Berlioz chỉ mong đến lúc này – Ta sẽ tính sổ với mày một trận, oắt con.
- Thôi đủ rồi! – Haley ngăn cản – Anh nóng tính quá rồi đấy, lũ Bezerlius đó, đánh làm gì cho bẩn tay!
- Cô đừng tưởng mình là Trưởng nữ mà kiêu ngạo.
Nội bộ nhà Neiseray thực ra cũng không tin tưởng lẫn nhau, nhưng gia tộc này vẫn luôn hùng mạnh. Thật khó hiểu!
- Vậy sao? Anh không nghĩ rằng trong số tất cả Trưởng nữ trong lịch sử nhà Neiseray tôi lại là người nhỏ tuổi nhất, không kỳ lạ à?
- Đừng có mà lôi lại cái bài ca đó, kẻo tôi giết cô đấy.
- Ai da! Sợ quá à, Colin, nhờ anh, quản lý anh trai sao cho tử tế nhé.
- Cô không có quyền lên tiếng ở đây, đồ phù thủy chết tiệt – Berlioz đang nóng lên, anh ta chỉ muốn dần cho Haley một trận.
- Berlioz, dừng lại!
Vincent xuất hiện, anh ta thường có mặt cạnh Haley mỗi khi hết một tiết học của nàng.
- Còn anh nữa Vinc, anh định bảo vệ cho nó đến bao giờ? Nó có phải là đứa em gái ngoan ngoãn gì đâu?
- Berlioz, không được vô lễ – Người anh cả nhẹ giọng, đầu anh nghiêm sang một chút – Dù Haley có phần kiêu ngạo thật đấy, nhưng cô ấy là một Trưởng nữ nhỏ tuổi rất tài năng. Cậu không đồng ý sao?
- Hừ, có mà anh cùng một giuộc với con bé đó. Hai người đều kiêu căng như nhau cả thôi. – Nói xong Berlioz tức tối quay đi.
- Colin – Vincent nhắc – Cậu phải quản lý Berlioz cẩn thận, chỉ còn biết nhờ cậu thôi.
- Vâng.
Khác với Berlioz, Colin rất nghe lời Vincent. Còn Berlioz, anh nuốt hận chạy đi thật nhanh, cuối cùng thì dừng lại ở trước phòng thanh nhạc. Anh ngồi sụp xuống đó và thở gấp. Thật tức! Con nhỏ kia sao cứ thích chĩa mũi vào việc của người khác? Nó hết việc sao? Còn Vincent nữa, lúc nào cũng bênh nó, rồi bảo nó được cái này, hay cái nọ. Hai kẻ đó là tập hợp những tính kiêu căng nhất trong số những kẻ có cái “tôi” cao nhất của lịch sử Zuelyria.
- Berlioz. – Colin đã đến bên anh từ lúc nào, cậu khẽ gọi.
- Tránh ra, đối với một kẻ chỉ biết nghe lời Vincent và con bé Haley thì chẳng có tư cách an ủi tôi.
Colin ngồi xuống cạnh anh. Cậu chả nói gì cả.
- Colin, nhận ra không?
- Nhận ra cái gì chứ?
- Con bé Haley đó… – Berlioz thở dốc – Nó…mắt của nó…chả bao giờ mở to cả.
- Vậy thì sao?
- Không, phải nói là từ khi nó 6 tuổi, nó không bao giờ mở to đôi mắt của nó nữa…
- Đôi mắt của cô ấy có gì à?
- …Không biết!
Berlioz vẫn nhớ mãi khi Haley còn bé xíu. Cô bé có đôi mắt mở rất to, phải nói là anh rất yêu đứa em gái út của mình. Nó dịu dàng, lúc nào cũng lo lắng và hay băng bó cho anh – một kẻ nóng tính hay đánh nhau(!?).
Nhưng giờ đó là quá khứ. Và giờ đây đến màu mắt của con bé, Berlioz cũng chẳng thèm nhớ nữa.
Mọi chuyện thay đổi từ khi nàng bắt đầu học lớp 1. Với đôi mắt to đẹp tuyệt đó, bọn con trai cùng lớp có thể bỏ chiếc bút chì tập viết để ngắm đôi mắt đó hàng giờ. Ai cũng khen nàng có đôi mắt đẹp.
…
- Nhắm lại một nửa của đôi mắt đi, đôi mắt của em không phù hợp với khuôn mặt em đâu.
Đó chính là lời nói của Vincent. Anh nói rằng bản than mình không thích đôi mắt của em gái. Nó rất xấu, và cô bé nghe lời anh trai.
Lại còn một chuyện nữa, vốn dĩ Haley rất được mọi người quý mến vì sự chu đáo, ân cần và dễ gần của cô bé. Tuy nhiên, mọi cử chỉ tốt đẹp của cô đều bị người anh cả lấy làm khó chịu. Anh ra lệnh:
"Lần sau em không được quan tâm đến ai hết."
Đương nhiên, người em bé nhỏ nghe lời anh trai vô điều kiện.
Chung quy, nàng đã thay đổi hoàn toàn chỉ vì tên “Trưởng nam gia trưởng” kia. Đó là lý do mà Berlioz căm ghét anh ta.
- Ừm, tôi biết.
Không hiểu sao Colin lại có thể hiểu Berlioz như đọc được suy nghĩ của anh. Chính vì lý do đó mà hai người đấy thân nhau, dù tính cách hoàn toàn trái ngược.
Thực ra, đến chính Colin cũng rất yêu quý Haley. Hồi bé, họ thường song tấu Piano cùng nhau. Mọi người trong gia đình đều cho rằng Colin giỏi đánh Piano thật chả được cái tích sự gì cả. Chỉ có cô em gái út là động viên cậu khi cậu thấy chán nản không muốn chơi đàn nữa mà thôi. Đối với cậu, nàng luôn thật sự khác biệt. Đến giờ cũng vậy, nhưng nó là theo một kiểu khác.
“Colin, thôi ngay cái trò âm nhạc vớ vẩn đó được không? Tôi thấy làm nhạc sỹ thật chả có tương lai.”
Thế đấy, cậu chả biết cãi thế nào với câu nói đó của cô gái gia trưởng ấy nữa. Và đúng quả thật, ở nhà Neiseray, âm nhạc không được coi trọng cho lắm, vì họ chỉ chú ý đến cái danh vọng, cái “tôi” riêng biệt của họ mà thôi.
Xoạch… Berlioz đứng dậy và mở cửa phòng nhạc.
- Colin, song tấu với tôi một bài.
- Ừ.
Tiếng Piano và Violin cùng nhau ngân lên, đó là bản Balasca.
“…Trên một thảm cỏ mênh mông, tâm trạng tôi trống rỗng, giờ thì tôi đã mất hết tất cả thật rồi…Nhưng ôi, tôi nhìn được nhìn thấy, được nhìn thấy…đôi mắt nàng…đôi mắt màu…”
Đó là nội dung khúc nhạc đó. Thực ra vẫn còn, nhưng Berlioz dừng lại, ở đoạn màu đôi mắt của cô gái.
- Chuyện gì vậy Berlioz?
- Ôi, chết tiệt! – Anh nhau mày – …Tôi lại có cảm giác đó rồi. (Anh thở dài).
- … Hình như tôi cũng thế.
Balasca được sáng tác để ngợi ca đôi mắt của cô Stepheni Valerin, do thầy Clous sáng tác, và ai chơi bản đó đều nghĩ đến đôi mắt của cô.
Đúng đấy, các bạn hẳn đã đoán ra, hai chàng trai của chúng ta, mỗi khi chơi bản nhạc này, đều nghĩ đến đôi mắt của cô gái là Haley. Nhưng hai người chẳng nhớ màu đôi mắt của nàng nữa.
- Colin, đã bao lâu rồi chúng ta chưa được nhìn thấy đôi mắt đó?
- Tôi không nhớ.
Sở dĩ họ không nhớ đôi mắt đó, vì nó khác bây giờ nhiều quá. Đâu phải vì Haley không mở mắt nữa, nàng vẫn mở mà, dù chỉ một nửa.
Đó là vì, giờ đây đôi mắt của nàng không nên nhìn thì tốt hơn. Nó quá u ám.
Tiếng sơn ca khẽ gọi nhau chiếp…chiếp…
Bây giờ Haley đang ở thư viện. Nàng thường đến đây vào thứ bảy, để mượn quyển “Nhật ký chàng quản gia” – bộ truyện dài tập mà nàng thích nhất. Haley đang đọc đến tập 3, giờ thì đang chuẩn bị đọc tập 4. Ừm, để xem là nó ở đâu trong đám sách dày cộp kia, và cái kệ sách cũng quá to nữa chứ. Kia rồi, ở tít đằng trên, kệ thứ 6. Haley không với tới được, nhưng chỉ cần trèo lên đám sách ở kệ thứ nhất, chắc cũng lấy được quyển “Nhật ký chàng quản gia – tập 4” thôi mà. Chỉ có chuyện là nàng không muốn chỗ sách ở thư viện bị nát bét (!?).
Bây giờ mới 5 giờ 30 phút, còn quá sớm, thư viện vắng tanh, chả có ai hết. Đó là lý do mà nàng chọn thời điểm đó đọc sách cho yên tĩnh. Nhưng trong lúc này thì thật là tai hại!
Đã 10 phút kể từ lúc nàng đứng ở chỗ kệ sách đấy…Chút nữa thôi, chút nữa là được mà….1…2…3! Lấy được rồi!
Ơ, không phải Haley lấy được, mà là một người khác. Nàng chỉ cao đến vai của người này. Người này cầm lấy quyển truyện, rồi đi thẳng!
Cái gì thế này? Đó là quyển sách mà Haley rất mong chờ. Thế mà tên kia, hắn ta chỉ lợi dụng về cái chiều cao hơn nàng, hắn đã cướp mất “tình yêu” ấy.
- Này! – Haley gọi hắn.
Người đó quay lại, mặt tỉnh bơ.
- Quyển sách đó là tôi định lấy trước. – Giọng nàng trầm và đều đều – Trả lại quyển sách đó cho tôi. – Nàng ra lệnh.
Haley đang sẵn sàng một tâm lý là người này sẽ chả thèm trả quyển sách lại cho nàng. Nàng gặp nhiều loại người rồi, chắc chắn tên này, với cái mặt tỉnh tinh đó, sẽ đáp lại nàng rằng “Tôi là người lấy được quyển sách, nó là của tôi. Với lại trong thư viện này, chả có cái gì là của cô cả, thưa Tiểu thư.”
Người kia im lặng, đến gần Haley.
- Xin trả lại Tiểu thư. – Anh chàng đó mỉm cười, mặt lặng như nước.
Bình thường nếu là bạn, bạn sẽ rất ngạc nhiên khi một người làm trái với suy nghĩ của bạn đúng không? Haley cũng vậy, ngạc nhiên đến mức mở to đôi mắt. Và sau đó cũng nhắm lại một nửa mà thôi. Nhưng thời gian ngắn ngủi đó cũng làm cho người kia cảm thấy có sự khác biệt. Trong một thoáng, anh ta cảm giác như đó không phải là vị Tiểu thư đã ra lệnh cho mình. Giờ thì nàng đang quay lưng bước đi.
- Xin lỗi Tiểu thư.
- Hả?
Haley dừng lại, anh ta tiến gần hơn. Và cố nhìn kỹ lại khuôn mặt của vị Tiểu thư ấy.
- Làm phiền Tiểu thư, mở to đôi mắt của mình được không?
- Hả? Sao? – Haley mở to luôn đôi mắt vì ngạc nhiên quá mà.
- Quả nhiên, đôi mắt Tiểu thư thật là đẹp.
- C…cái gì chứ? – Đôi mắt đó mở to hơn vì ngạc nhiên nhiều hơn.
Rồi sau đó nàng nhắm tịt mắt, vì người kia cứ chăm chú nhìn đôi mắt của mình quá nhiều.
- Tiểu thư, khi nhìn đôi mắt nàng, thì ta thấy tâm hồn của nàng càng nhân hậu và sâu thẳm…
Đùa, tên này đúng là khen người mà không biết nói. Hắn định làm gì đây? Tán Haley chắc? Tính cách của mình, nàng tự biết, là kẻ lạnh lùng và kiêu ngạo nhất nhà Neiseray. Chán chẳng muốn nói, nàng đi thẳng về nhà, vì nghĩ rằng mình không thể đọc được sách nếu như có kẻ cứ ca ngợi đôi mắt của mình như thế.
… Khi Chủ nhật trôi qua, tuần mới của Haley bắt đầu. Mọi chuyện suốt tuần đó vẫn như thế: có kẻ đòi thách đấu với nàng và thua cuộc. Giờ học Sử thì cãi nhau vì Phu nhân Kamolly và tiểu thư Emila. Và chắc chắn, Berlioz luôn cứ nóng tính muốn đánh nhau với Endrew…Thật là chán!
Haley chỉ mong đến thứ bảy, để nàng mượn tiếp quyển “Nhật ký chàng quản gia – tập 5”, chỉ có mỗi cuốn tiểu thuyết ấy mới giúp cho nàng đỡ căng thẳng. Vẫn thế thôi, nàng đến thư viện lúc 5 giờ 30 sáng.
Chết tiệt! Tập 5 còn ở vị trí cao nữa. Lần này thì còn khó lấy quyển truyện hơn, với tay cũng chả được. Haley muốn lấy quyển sách đó, nhưng nếu “tên kia” xuất hiện, thì nàng chả muốn cho lắm.
A! Lấy được rồi…
Nhưng lần này cũng thế, không phải nàng lấy được. Vậy là ai? Chả nhẽ là…Thôi, đúng rồi. Lại là hắn, cái tên của tuần trước. Hắn đến đây làm gì? Lại định đi thẳng một mạch, rồi khi nàng gọi là lại làm cái mặt tinh bơ đó nữa à?
- Của Tiểu thư.
Ồ, lần này hắn tự giác đưa cho Haley, thế cũng tốt. Nhưng đáng tiếc, nàng cũng chuẩn bị tâm lý rồi, nàng không mở mắt to ra nữa đâu. Nàng cầm lấy quyển sách rồi…lại đi thẳng.
- Tiểu thư…
Gì nữa đây? Hắn gọi Haley và định bảo nàng mở mắt cho hắn xem à? Người gì mà suy nghĩ đơn giản thế? Còn lâu nàng mới làm thế nữa…
- Sao Tiểu thư không thử đọc sách ở thư viện này?
Thật là một kẻ dở hơi! Nếu là chuyện ngồi đọc sách ở thư viện, Haley làm hàng trăm lần rồi. Lần này hắn lại còn định hỏi sao nàng không đọc thử ở thư viện? Thật là ngớ ngẩn. Nhưng thôi, dù sao về nhà ngay bây giờ cũng chả để làm gì, bù lại, còn khó chịu hơn khi tiếng song tấu của Berlioz và Colin cứ ngân lên oai oái, chả thể tập trung đọc sách được. Nghĩ vậy, Haley ngồi vào bàn ở thư viện đọc sách. Người kia cũng ngồi vào bàn. Bộ hắn ta sao kỳ quặc vậy, cứ bám dính nàng. Vị Tiểu thư này bắt đầu thấy khó chịu, hắn ta cứ như là muốn kè kè theo nàng. Định làm gì đây? Quấy rối à? Nếu như vậy thì nàng không tha cho hắn đâu. Nàng là người nhà Neiseray mà, rất giỏi kiếm thuật và là một thiện xạ cừ khôi.
Sao vậy nhỉ? Hắn ta cũng ngồi đọc sách, hình như là cuốn “Nhánh trục xảo bốn cánh”. Đây là cuốn tiểu thuyết trữ tình mà Haley ghét nhất. Nó quá ẻo lả. Thôi, vậy thì mặc kệ hắn, nàng tự nhủ là sẽ im lặng ngồi đọc sách mà không thèm nhìn hắn làm gì. Cứ coi như hắn là người vô hình cho xong.
1…2…3 tiếng đã trôi qua…Haley đã gần đọc xong “Nhật ký chàng quản gia – tập 5” và nàng thấy mình có đủ thời gian để đọc luôn tập 6.
Mà tên kia đâu rồi? À, chắc hắn về rồi, bởi đằng nào cũng đã 3 tiếng rồi mà. Ôi dào, mặc hắn, để ý làm gì cơ chứ.
Nửa tiếng sau, nàng đọc xong tập 5 rồi. Giờ thì đi lấy tập 6 thôi.
Mà không! Tập 6, sao mà cao dữ vậy, ai lấy nổi – đó là suy nghĩ của Haley vì nàng mãi không với tới được chỗ đó. Chuyện thì hay mà cuối cùng Chúa lại không cho nàng đọc chắc. Chơi kiểu gì cũng đừng như vậy chứ. Thật lố bịch!
Lúc này nàng lại nghĩ đến cái tên người vô hình kia. Nhưng hắn về mất rồi còn đâu. Chắc phải tự lấy thôi. Lại vậy 1…2…3…Lấy được rồi!
Nhưng đoán xem lần này là ai lấy? Vẫn là hắn, lại là hắn, hắn chưa về.
Đơn giản thôi, bạn hãy nghĩ đến điều này: Haley không lấy được thì muôn thuở vẫn chẳng bao giờ thay đổi được điều ấy, chả tiến bộ lên tí nào hết!
Lần này tên đó chả nói gì, chỉ mỉm cười rồi đưa nàng quyển sách. Haley lại phóng thẳng ra chỗ bàn của thư viện, đọc sách tiếp.
- Tiểu thư đọc sách nhiều thật.
Gì? Lại thêm một câu nói ngớ ngẩn nữa. Khi người ta đam mê một chuyện gì đó, thì người ta có thể tốn hàng giờ cho sở thích của họ. Con người mà!
- Bộ anh lười đọc lắm hay sao mà hỏi tôi như thế? – Nàng trả lời kiểu chống đối.
- Không, ý của tôi là… “Nhật ký chàng quản gia” tôi cũng đã đọc qua và tôi thấy cốt truyện rất buồn và đầy bi kịch. Tôi nghĩ một Tiểu thư như nàng lại thích đọc bộ truyện này là hơi kỳ lạ.
- Còn tôi thấy “Nhánh trục xảo bốn cánh” thật là quá ẻo lả đối với một vị Công tử.
- Ẻo lả? Tôi không thấy vậy. Nhưng nói vậy nghĩa là Tiểu thư đã một lần đọc quyển sách này?
- Chỉ một lần duy nhất và sau đó tôi cương quyết không thèm đọc nó nữa. Tôi ghét nó!
- Vậy Tiểu thư thấy nó đáng ghét chỗ nào – chàng ta giọng dìu dịu xuống hỏi.
- Tôi ghét Ilana, kẻ mà luôn luôn nói rằng chỉ cần có tình yêu là sẽ vượt qua được tất cả. Tình yêu ư? Là cái gì kia chứ? Cô ta có trong tay quyền lực của một Vương Quốc mà không thèm xỉa đến. Thật điên khùng khi cô ta lại chỉ yêu một tên hiệp sỹ , chỉ vì hắn ta cứu cô ta khỏi một dòng nước. Rồi còn cho rằng anh ta là tất cả đối với mình.
- Vậy Tiểu thư đã đọc đến đoạn cuối của bộ truyện chưa?
- Chưa. Mà tôi cầu mong là cô ta hãy bớt điên khùng chút đi. Tên kia là lính ngự lâm của Nalarni, phe đối địch của đất nước cô ta mà.
- Vậy Tiểu thư nghĩ cô ấy sẽ chọn điều gì? Trung thành với đất nước, hay nghe trái tim mình mách bảo…về tình yêu đấy.
- Đương nhiên là phải trung thành với đất nước của mình rồi. Nếu là tôi thì tôi sẽ làm thế mà không chần chừ.
…
- Tiểu thư mạnh mẽ thật.
- Chả cần nói tôi như thế nào, một khi dòng tộc của mình đang nguy hiểm, thì bảo vệ là chuyện đương nhiên. Tôi mạnh mẽ hay mềm yếu cũng thế cả thôi.
- Nếu Tiểu thư gặp trường hợp như Ilana, liệu Tiểu thư có không-chần-chừ trung thành với đất nước, để rồi sẽ phải giết người mình yêu trên chiến trường hay không?
- Chắc chắn rồi! Sứ mệnh của một người hoàng tộc đó là phải bảo vệ đất nước mình tới cùng.
Haley nghĩ rằng, chắc chắn ai cũng sẽ ngạc nhiên vì một cô-gái-bình-thường thì không thể nói được như vậy. Đương nhiên rồi, vì nàng là con gái nhà Neiseray.
Đáp trả lại suy nghĩ của Haley. Người kia, càng nhẹ nhàng hơn, nói rằng:
- Vậy sao Tiểu thư không nghĩ, Ilana có thể bảo vệ tốt Vương Quốc của mình, vừa có thể hạnh phúc bên người mình yêu?
- Điều đó là không thể!
- Sao Tiểu thư nghĩ thế?
Haley gập cuốn sách mình đang đọc dở, nàng thở dài:
- Chúa Trời chỉ luôn cho con người chọn một trong hai mà thôi.
Có vẻ câu này, người kia thấy ngạc nhiên về Haley thực sự. Vì lúc đó, đôi mắt của nàng có vẻ buồn, nhưng nó ánh lên một vẻ đẹp, khi anh chàng đấy nhìn vào đôi mắt đó…
- Sao? Anh nhìn gì tôi đây?
- A…à không! Xin lỗi thưa Tiểu thư. Tôi xin mạn phép nói rằng…
- Thì nói đi.
- Tiểu thư, đằng sau vẻ kiêu kỳ của nàng, thực sự là một con người rất nội tâm.
- Thế sao? Anh thôi đi được chứ? Tôi không thích người nào mà cứ khen tôi mãi như thế. Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi vậy, nói thẳng đi.
- Tiểu thư, nếu nàng cho rằng câu nói của tôi là nói dối. Xin nàng hãy nhìn vào gương ở đằng kia. Và cũng xin nàng, hãy mở to đôi mắt ấy. Biết đâu rằng nàng sẽ nghĩ theo cách khác?
Đã lâu rồi, Haley chưa soi gương. Không phải là không có thời gian, mà là nàng không muốn. Thật kỳ lạ, con người ai cũng thích soi gương, nhất là các bé gái. Nhưng Haley lại không muốn tí nào, vì mỗi lần soi gương là đôi mắt đó, lại có vẻ mở to ra, mà làm như vậy thì Vincent không thích.
Thích thì chiều người lạ đó! Nàng tới gần rồi nhìn vào chiếc gương. Và khi bắt đầu nhìn thấy hình ảnh của mình…
Mắt nàng dường như đang nhìn xuyên qua không gian khác.
Đây là ảo ảnh sao? Ai thế này? Haley ngạc nhiên khi thấy một cô bé với đôi mắt đen dịu dàng, đang mở rất to, chạy tung tăng với chiếc váy hè nhè nhẹ trong nắng. Còn tiếng đàn, tại sao nó lại thân quen thế? Bản nhạc “Ala de Alartica” mà ngày xưa Berlioz và Colin hay chơi. Không thể! Nhà Neiseray cách xa thư viện ba cây số cơ mà? Tiếng đàn sao mà vang được tới đây? Rồi Haley thấy có người. Đó chả phải Colin và Berlioz sao? Đúng là họ, nhưng họ trẻ hơn, bé hơn, thấp lùn hơn nữa. Có cả đứa bé gái bên cạnh, cô bé vừa nãy, em rất xinh đẹp. Em đang người xoay mấy vòng và dường như đang cất tiếng hát hòa nhịp với giai điệu của hai người anh.
Đó là Haley Neiseray, khi cô bé 5 tuổi và chưa bị Vincent ép buộc vào những khuôn-khổ-hà-khắc-đến-mức-quên-hết-chính-mình…
- Tiểu thư.
Tiếng người kia gọi nhẹ. Giờ Haley thấy rất kỳ lạ, cứ như, vừa trải qua một giấc mơ. Một giấc mơ đẹp.
- Ơ…nếu Tiểu thư không thích nhìn vào gương. Cho tôi xin lỗi!
- Không sao đâu, có lẽ tôi phải cảm ơn anh mới phải.
- Về chuyện gì chứ?
Bất chợt, Haley nhìn lên chiếc đồng hồ.
Ôi không! Nàng đã ở đây gần 4 tiếng. Nếu không về sớm Vincent sẽ mắng mình mất. Vội vã, nàng liền vớ lấy cuốn sách ở trên bàn.
- Tiểu thư, xin cho tôi biết tên!
Rất tiếc, vị Tiểu thư ấy chạy vội ra ngoài, và dần khuất bóng với anh chàng kia, không kịp ngoái lại nghe lời chàng nói.
Chàng đành tiếc nuối và lấy quyền sách của mình ở trên bàn. Chợt…
Gender: Romance
Rating: T
Status: on going...
Summary: (Nguyên văn của tác giả) Mình không thể tóm tắt vì truyện này khá...lan man. Có thể Fic này không lãng mạn bằng các bậc sư phụ nhưng chí ít đây là tác phẩm đầu tay của mình. Mô-tuýp Romeo & Julliet chắc đã làm rung động rất nhiều bạn. Tuy nhiên rằng tác phẩm của mình không chỉ có thế...
Đây là tác phẩm đầu tay, với lại một số đoạn mình thấy hơi...ngượng nên viết chưa thẳng tay cho lắm. Mong các bạn góp ý.
P/s: Bây giờ để sáng tạo ra ý tưởng 100% theo mình là...khó chết! Cũng tại các bậc tiên sinh đã nỡ lòng nào "hốt" sạch toàn bộ ý tưởng đẹp đẽ mất rồi...Mình cũng chỉ dám nhận rằng phần sáng tạo của mình trong Fic này chỉ...40%
Xin lỗi trước rằng phần mở đầu hơi...lủng củng. Vì mình "bịa" sửa không được giỏi, thành ra câu văn hơi lúng túng.
----------
Đôi chút về Lịch sử Zuelyria.
(Well, nó dài lắm, nếu ai có hứng thú thì đọc, nhưng tựu chung là nói về tứ đại gia tộc cùng với nguyên nhân mối thù của hai gia tộc Bezerlius và Neiseray)
[spoil]
Sơ lược về lịch sử Zuelyria những năm đầu thế kỉ IX –XI
Rebouleir – thủ đô của Zuelyria – nơi mà các thương nhân, thợ thủ công tập trung buôn bán và trao đổi hàng hóa. Xã hội có hai tầng lớp: Quý tộc và Nông dân, nhưng không có mâu thuẫn sâu sắc.
Do khí hậu thuận lợi nên ngoại thành có nhiều cánh đồng ngô, cà rốt, khoai,…Và hàng ngàn cánh đồng hoa cũng rất được những chủ trang trại ưa chuộng: hoa lan, hoa hồng, uất kim hương, lay-ơn,…Khoa học và khí hậu nơi đây đủ để cho tất cả loài hoa nở quanh năm.
[...]
Sự kiện chính các biến động của Zuelyria:- Đầu năm 891: Evils Mythell đến Rebouleir.
“Evils tên thật là Elvilad, xuất thân từ một gia đình có truyền thống làm nghề phù thủy. Do làm quá nhiều việc bất chính, năm 862, vua Kalt V quyết định tử hình toàn bộ người nhà Mythell. Chỉ trừ Elvilad, khi đấy mới 4 tuổi, nên được vua Kalt tha không giết. Sau ngày cả nhà bị tử hình, Elvilad đổi tên thành Evils rồi mất tích…”
( Trích “Con người mọi thời đại Zuelyria”)
- Tháng 7 năm 891: Một đội quân hùng hậu của Evils đã chiếm thành Rebouleir.
- Tháng 11 năm 892: Toàn bộ Zuelyria bị Evils hoàn toàn xâm chiếm.
- Năm 892 – 1042: Thời đại cai trị của Evils và luật lệ Mythell.
“[…] Bất kỳ một ai đều bị trừng phạt nếu mắc lỗi, nhỏ thì sẽ bị nhốt vào nhà tù “lương tâm”, nặng sẽ phải tự chặt đầu mình. Nếu ai mắc nhiều lỗi nhỏ, coi như một lỗi nặng…
[…] Kẻ nào làm việc dưới 20 tiếng, sẽ bị đánh 100 roi và bị nhốt vào ngục. Những người trên 50 tuổi, nếu không làm việc quá 10 tiếng sẽ bị giết…”
(Trích “Luật Mythell”)
- Năm 1043: Xuất hiện Hermant Bezerlius, Gillbert Neiseray, Julia Withchanted và Billiar Zacesh.
“ Bezerlius là một dòng dõi quý tộc đã từng ủng hộ việc tử hình nhà Mythell rất nhiệt tình. Sau khi Evils lên cầm quyền đã quyết định “trả thù” nhưng không diệt được tận gốc. Năm 1038, Hermant bí mật liên hệ với Gillbert Neiseray, Julia Withchanted và Billiar Zacesh, cũng là những quý tộc thuộc phe chống lại Mythell. Họ liên minh với nhau và chiêu tập binh sĩ chờ thời cơ lật đổ Mythell…”
( Trích “Con người mọi thời đại Zuelyria”)
- Năm 1044: Chiến tranh giữa Mythell là liên minh tứ gia tộc chính thức bắt đầu.
“ Đây là bốn gia tộc tiêu biểu có nhiều người tài năng đủ sức chống lại Mythell. Mỗi người có một đóng góp lớn trong cuộc chiến tàn khốc này: đội quân tinh nhuệ của gia tộc Bezerlius đánh trực diện; các chiến binh của Neiseray là những “Sát thủ thầm lặng trong bóng đêm” – họ đánh ngầm và phá lương thực của đội quân Mythell; Withchanted – một dòng dõi tụ họp những tài năng chiêm tinh, tiên tri – chỉ hướng thời cơ và những ngôi sao đem lại may mắn cho đội quân của Tứ gia tộc; Zacesh là những vị tướng bày ra những chiến lược quyết định…”
( Trích “ Toàn tập lịch sử Zuelyria”)
- Năm 1052: Tứ gia tộc đánh bại Mythell, triều đại man rợn Mythell chấm dứt hoàn toàn.
- Năm 1053: Liên minh Tứ gia tộc chính thức lên cầm quyền đất nước Zuelyria, lập Alberta là nơi điều hành chính trị. Tứ gia tộc được đặt tên chính thức là Tứ đại Công tước, được ở dinh thự riêng và chỉ có thành viên Tứ đại Công tước mới được bước chân vào Alberta. Quốc luật Alberta ra đời.
“…Dinh thự của bốn gia tộc được xây thành vòng cung, từ bên trái là Zacesh, Bezerlius, Neiseray và cuối cùng là nhà Withchanted. Mỗi nhà một công việc.”
( Trích “Toàn cảnh Rebouleir”)
“…Nhà Zacesh có nhiệm vụ giám mục, chịu trách nhiệm ban hành pháp luật và toàn quyền tòa án tối cao. Nhà Withchanted – nguyên là một dòng dõi pháp sư, tu sĩ – chịu trách nhiệm tiên đoán mọi sự việc, chiêm tinh, bào chế thuốc, đồng thời phụ trách nền nông nghiệp của Zuelyria. Nhà Bezerlius, với một đội quân đánh trực diện thiện chiến, chịu trách nhiệm bảo vệ Zuelyria. Đồng hành là nhà Neiseray, với lối đánh ngầm, và đội quân “Sát thủ bóng đêm” tinh nhuệ, đồng thời cai quản biên giới với bộ phận gián điệp chuyên nghiệp, không được phép những kẻ có ý định do thám Zuelyria, hay là những kẻ có ý đồ lăm le bờ cõi của đất nước, phải cho chúng không thể sống sót mà trở về.
[…]Để phụ tá cho việc điều hành Alberta, cũng như Zuelyria được thuận lợi,mỗi gia tộc trong Tứ đại Công tước buộc phải có một Trưởng nam, một Trưởng nữ đủ tài năng tham gia vào việc điều hành Alberta khi đủ hai mươi tuổi.
[…]Mỗi gia tộc được phép nhận con nuôi nhưng không được phong chức Trưởng nam (hay Trưởng nữ) tham gia vào những việc tối quan trọng tại Alberta”
( Trích “Luật Alberta”)
- Tháng 5 năm 1055: Xích mích giữa hai gia tộc và sự kiện lâu đài Pearl.
“ Sau khi lập hội Alberta được 2 năm, Tứ đại Công tước quyết định mở mật hội nghị bầu cử gia tộc danh giá nhất Zuelyria. Hai gia tộc Bezerlius và Neiseray cương quyết nhận danh hiệu về mình.
[…] Sau một thời gian phán xét, hội đồng Alberta quyết định hai nhà đều đồng nhận danh hiệu. Dù vậy, hai gia tộc đã không đoàn kết như ban đầu.
[…] Ngày 22/5/1055: Nơi đây tổ chức buổi vũ hội mừng mùa màng bội thu. Nhân dân được nghỉ ba ngày và mọi người cùng nhau nhảy múa, ca hát và cầu nguyện.
[…] Không khí trang nghiêm và long trọng trong lâu đài Pearl mỹ lệ, giới quý tộc khiêu vũ và xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp.
[…] Bỗng nhiên có một ngọn gió thổi tới làm tất cả ánh sáng nơi đây lụi tàn, không khí nhốn nháo bắt đầu lan tỏa sự yên tĩnh nơi đây. Cho đến khi nghe một tiếng động vỡ mạnh, mọi người hoảng loạn thực sự.
Rồi ánh sáng cũng được thắp lên, và mọi người phát hiện ra chiếc đèn chùm của tòa lâu đài đã bị rơi xuống. Tai họa hơn, bên dưới đám đổ vỡ đó là thi thể của một Quý Phu nhân trong vũng máu đỏ cứ tuôn ra. Đó là Đệ nhất Phu nhân Kamolly Neiseray.
Đệ nhất Phu nhân sẽ không ra đi đột ngột nếu như Tiểu thư Emila Bezerlius xô ngã bà trước khi ngọn gió làm ánh sáng nơi đây tắt lụi. Tất cả mọi người đều chứng kiến chuyện này.
[…]Mặc dù không muốn, Emila đã bị nhà Neiseray đâm đơn kiện về tội giết người.
[…] Tại phiên tòa ngày 25/5: Emila, trong tâm trạng hoảng loạn, đã biện minh rằng nàng không cố ý ám sát Đệ nhất Phu nhân Kamolly Neiseray, chỉ là sự vô ý khi nàng dẫm phải chiếc váy dạ hội và mất đà xô ngã người.
[…] Phiên tòa kết thúc, Emila được tha bổng vì chỉ ngộ sát.
[…]Ngày 29/5: Emila tự sát vì không chịu được áp lực từ phía nhà Neiseray, kèm với sự dằn vặt yếu đuối bản thân.”
Thù hận giữa hai gia tộc càng thêm sâu sắc.[/spoil]----------
Chương I: Cuộc gặp gỡ định mệnh
1.1
750 năm sau. Zuelyria vẫn yên bình, nhưng thù hận giữa hai nhà vẫn không lay chuyển…
Tại Sword Yanlia, trong Altersia – ngôi trường dành cho học sinh Quý tộc. Một nơi rộng lớn và nguy nga không kém gì những tòa lâu đài to đồ sộ, cũng chính là nơi mà con cháu Tứ đại Công tước học hành và rèn luyện. Nói cách khác, đây là cái nôi đào tạo nhiều nhân tài cho đất nước.
Xoẹt…keng…!
- Ngươi thua rồi!
Nơi đây đang xảy ra một vụ thách đấu, Gaford Bezerlius đã thua trận đấu kiếm. Người mà cậu thách đấu không ai khác, đó là Haley – con út, và là Trưởng nữ nhà Neiseray – một Tiểu thư vô cùng kiêu ngạo với phông màu đen siêu tối tăm luôn bao trùm lấy toàn bộ dáng người nhỏ nhắn của mình.
Nàng quay mặt đi và quẳng cho kẻ thua trận một bông hoa hồng đen – biểu tượng của nhà Neiseray, nhằm cảnh cáo những kẻ có ý dám nhe nanh múa vuốt trước quyền lực của họ.
- Tốt lắm, Haley. Em quả là một Trưởng nữ tài năng hiếm có của nhà Neiseray.
Vincent – Trưởng nam nhà Neiseray – anh ta nhìn cũng u ám chả kém gì cô em gái, thậm chí có phần còn đáng sợ hơn với mái tóc vàng dài xõa xượi che mất một nửa khuôn mặt .
- Ha ha, anh đúng là người luôn làm em ngượng với câu nói quá đó.
Haley và Vincent thực sự là một cặp đôi đáng sợ có một không hai của nhà Neiseray. Hai anh em họ đã làm cho nhà Neiseray rất nhiều chiến công tự hào, và càng làm cho nhà Bezerlius thêm ghét họ. Sự kiêu ngạo đó quả đúng là không có giới hạn gì cả.
Sau trận đấu kiếm là giờ học Lịch sử. Stepheni Valerin – cô giáo dạy môn này, người rất hiền từ cho dù đôi mắt xanh biển của cô nhìn hơi nghiêm nghị, nhưng quả thực, cô có đôi mắt đẹp nhất Zuelyria, các Công Hầu Bá tước trong cả nước đều phải công nhận.
Đây là giờ học Lịch sử về thủ phủ Rebouleir, vào những 750 năm trước. Hôm nay, lớp học được dạy một tiết khá đặc biệt: sự kiện Đệ Nhất Phu nhân Kamolly Neiseray và Tiểu thư Emila Bezerlius. Quả luôn là bài học không đáng mong đợi gì của học sinh mang trong mình dòng máu của nhà Neiseray và Bezerlius.
- Vanessa, hãy tóm tắt lại sự kiện 750 năm trước ở cung điện Rebouleir mừng ngày đầu năm.
- Thưa cô, đó là một vụ ngộ sát đáng tiếc của Tiểu thư Emila Beze….
- Tại sao lại là “ngộ sát”? – Berlioz Neiseray, người anh thứ hai của Haley, tức tối đứng dậy – Đó phải là cố tình chứ.
- Rõ ràng quan tòa đã tuyên án là “ngộ sát” rồi mà sao đám Neiseray các người vẫn cố chấp vậy? – Endrew, thứ nam của nhà Bezerlius, cũng kiên quyết không thua.
- Hừ, tên này muốn gây chiến hả, thằng nhóc con chết tiệt kém cỏi nhà Bezerlius các người.
- Bình tĩnh nào, Berlioz – Colin, người anh thứ ba của Haley can ngăn – Bọn chúng đã không dám nhận thì chúng ta cũng đừng chấp nhặt. Chúng có gân cổ lên thế nào cũng chỉ thế thôi. Sự thật chẳng bao giờ thay đổi.
- Láo! Các người căn cứ vào đâu mà nói nhà Bezerlius chúng tôi cố tình?
- Dựa vào đây này, ranh con! – Berlioz giở trang sách có dòng chữ “…Tiểu thư Emila Bezerlius đã cố tình giết chết Đệ Nhất Phu nhân Kamolly Neiseray…”
- Hừ, tại sao lại thế, bộ lũ người nhà Neiseray các ngươi sao lại ngoan cố và độc địa đến vậy. Chắc gì sách của các người đúng?
- Mày nói vậy là sao? – Bây giờ Berlioz nổi giận thực sự, anh là người nóng tính và rất căm ghét nhà Bezerlius. Anh đang xắn tay áo lên, lớn chuyện rồi!
- Đây này! – Endrew giở trang sách của cậu ra, và trong đó viết “…Emila, quý Tiểu thư xấu số của nhà Bezerlius, đã vô tình xô ngã Đệ Nhất Phu nhân Kamolly Neiseray, và xảy ra một vụ ngộ sát đáng tiếc…”
Thật chẳng hiểu sách giáo khoa của hai nhà này như thế nào nữa?
- Thằng này chán sống rồi hả? – Berlioz chuẩn bị lao vào, anh không chịu được nữa.
- Thế tôi hỏi các người rằng tại sao Tiểu thư Emila có cớ gì mà giết Phu nhân Kamolly? Nàng không gây thù oán gì với Người mà.
- Thì… – Berlioz ngập ngừng.
- Thì là do ghen tỵ với sắc đẹp của Đệ Nhất Phu nhân của chúng tôi hay sao? – Haley bỗng dưng lên tiếng, một tiếng nói mà cất cao giọng, cực kỳ kiêu ngạo, gia chưởng, nhưng lại cảm nhận được cái gì đó thật đáng sợ, làm người ta không thể cãi lại được, dù nó đúng hay sai.
Ngay sau đó chuông reo hết giờ.
- Hay lắm – Berlioz chỉ mong đến lúc này – Ta sẽ tính sổ với mày một trận, oắt con.
- Thôi đủ rồi! – Haley ngăn cản – Anh nóng tính quá rồi đấy, lũ Bezerlius đó, đánh làm gì cho bẩn tay!
- Cô đừng tưởng mình là Trưởng nữ mà kiêu ngạo.
Nội bộ nhà Neiseray thực ra cũng không tin tưởng lẫn nhau, nhưng gia tộc này vẫn luôn hùng mạnh. Thật khó hiểu!
- Vậy sao? Anh không nghĩ rằng trong số tất cả Trưởng nữ trong lịch sử nhà Neiseray tôi lại là người nhỏ tuổi nhất, không kỳ lạ à?
- Đừng có mà lôi lại cái bài ca đó, kẻo tôi giết cô đấy.
- Ai da! Sợ quá à, Colin, nhờ anh, quản lý anh trai sao cho tử tế nhé.
- Cô không có quyền lên tiếng ở đây, đồ phù thủy chết tiệt – Berlioz đang nóng lên, anh ta chỉ muốn dần cho Haley một trận.
- Berlioz, dừng lại!
Vincent xuất hiện, anh ta thường có mặt cạnh Haley mỗi khi hết một tiết học của nàng.
- Còn anh nữa Vinc, anh định bảo vệ cho nó đến bao giờ? Nó có phải là đứa em gái ngoan ngoãn gì đâu?
- Berlioz, không được vô lễ – Người anh cả nhẹ giọng, đầu anh nghiêm sang một chút – Dù Haley có phần kiêu ngạo thật đấy, nhưng cô ấy là một Trưởng nữ nhỏ tuổi rất tài năng. Cậu không đồng ý sao?
- Hừ, có mà anh cùng một giuộc với con bé đó. Hai người đều kiêu căng như nhau cả thôi. – Nói xong Berlioz tức tối quay đi.
- Colin – Vincent nhắc – Cậu phải quản lý Berlioz cẩn thận, chỉ còn biết nhờ cậu thôi.
- Vâng.
Khác với Berlioz, Colin rất nghe lời Vincent. Còn Berlioz, anh nuốt hận chạy đi thật nhanh, cuối cùng thì dừng lại ở trước phòng thanh nhạc. Anh ngồi sụp xuống đó và thở gấp. Thật tức! Con nhỏ kia sao cứ thích chĩa mũi vào việc của người khác? Nó hết việc sao? Còn Vincent nữa, lúc nào cũng bênh nó, rồi bảo nó được cái này, hay cái nọ. Hai kẻ đó là tập hợp những tính kiêu căng nhất trong số những kẻ có cái “tôi” cao nhất của lịch sử Zuelyria.
- Berlioz. – Colin đã đến bên anh từ lúc nào, cậu khẽ gọi.
- Tránh ra, đối với một kẻ chỉ biết nghe lời Vincent và con bé Haley thì chẳng có tư cách an ủi tôi.
Colin ngồi xuống cạnh anh. Cậu chả nói gì cả.
- Colin, nhận ra không?
- Nhận ra cái gì chứ?
- Con bé Haley đó… – Berlioz thở dốc – Nó…mắt của nó…chả bao giờ mở to cả.
- Vậy thì sao?
- Không, phải nói là từ khi nó 6 tuổi, nó không bao giờ mở to đôi mắt của nó nữa…
- Đôi mắt của cô ấy có gì à?
- …Không biết!
Berlioz vẫn nhớ mãi khi Haley còn bé xíu. Cô bé có đôi mắt mở rất to, phải nói là anh rất yêu đứa em gái út của mình. Nó dịu dàng, lúc nào cũng lo lắng và hay băng bó cho anh – một kẻ nóng tính hay đánh nhau(!?).
Nhưng giờ đó là quá khứ. Và giờ đây đến màu mắt của con bé, Berlioz cũng chẳng thèm nhớ nữa.
Mọi chuyện thay đổi từ khi nàng bắt đầu học lớp 1. Với đôi mắt to đẹp tuyệt đó, bọn con trai cùng lớp có thể bỏ chiếc bút chì tập viết để ngắm đôi mắt đó hàng giờ. Ai cũng khen nàng có đôi mắt đẹp.
…
- Nhắm lại một nửa của đôi mắt đi, đôi mắt của em không phù hợp với khuôn mặt em đâu.
Đó chính là lời nói của Vincent. Anh nói rằng bản than mình không thích đôi mắt của em gái. Nó rất xấu, và cô bé nghe lời anh trai.
Lại còn một chuyện nữa, vốn dĩ Haley rất được mọi người quý mến vì sự chu đáo, ân cần và dễ gần của cô bé. Tuy nhiên, mọi cử chỉ tốt đẹp của cô đều bị người anh cả lấy làm khó chịu. Anh ra lệnh:
"Lần sau em không được quan tâm đến ai hết."
Đương nhiên, người em bé nhỏ nghe lời anh trai vô điều kiện.
Chung quy, nàng đã thay đổi hoàn toàn chỉ vì tên “Trưởng nam gia trưởng” kia. Đó là lý do mà Berlioz căm ghét anh ta.
- Ừm, tôi biết.
Không hiểu sao Colin lại có thể hiểu Berlioz như đọc được suy nghĩ của anh. Chính vì lý do đó mà hai người đấy thân nhau, dù tính cách hoàn toàn trái ngược.
Thực ra, đến chính Colin cũng rất yêu quý Haley. Hồi bé, họ thường song tấu Piano cùng nhau. Mọi người trong gia đình đều cho rằng Colin giỏi đánh Piano thật chả được cái tích sự gì cả. Chỉ có cô em gái út là động viên cậu khi cậu thấy chán nản không muốn chơi đàn nữa mà thôi. Đối với cậu, nàng luôn thật sự khác biệt. Đến giờ cũng vậy, nhưng nó là theo một kiểu khác.
“Colin, thôi ngay cái trò âm nhạc vớ vẩn đó được không? Tôi thấy làm nhạc sỹ thật chả có tương lai.”
Thế đấy, cậu chả biết cãi thế nào với câu nói đó của cô gái gia trưởng ấy nữa. Và đúng quả thật, ở nhà Neiseray, âm nhạc không được coi trọng cho lắm, vì họ chỉ chú ý đến cái danh vọng, cái “tôi” riêng biệt của họ mà thôi.
Xoạch… Berlioz đứng dậy và mở cửa phòng nhạc.
- Colin, song tấu với tôi một bài.
- Ừ.
Tiếng Piano và Violin cùng nhau ngân lên, đó là bản Balasca.
“…Trên một thảm cỏ mênh mông, tâm trạng tôi trống rỗng, giờ thì tôi đã mất hết tất cả thật rồi…Nhưng ôi, tôi nhìn được nhìn thấy, được nhìn thấy…đôi mắt nàng…đôi mắt màu…”
Đó là nội dung khúc nhạc đó. Thực ra vẫn còn, nhưng Berlioz dừng lại, ở đoạn màu đôi mắt của cô gái.
- Chuyện gì vậy Berlioz?
- Ôi, chết tiệt! – Anh nhau mày – …Tôi lại có cảm giác đó rồi. (Anh thở dài).
- … Hình như tôi cũng thế.
Balasca được sáng tác để ngợi ca đôi mắt của cô Stepheni Valerin, do thầy Clous sáng tác, và ai chơi bản đó đều nghĩ đến đôi mắt của cô.
Đúng đấy, các bạn hẳn đã đoán ra, hai chàng trai của chúng ta, mỗi khi chơi bản nhạc này, đều nghĩ đến đôi mắt của cô gái là Haley. Nhưng hai người chẳng nhớ màu đôi mắt của nàng nữa.
- Colin, đã bao lâu rồi chúng ta chưa được nhìn thấy đôi mắt đó?
- Tôi không nhớ.
Sở dĩ họ không nhớ đôi mắt đó, vì nó khác bây giờ nhiều quá. Đâu phải vì Haley không mở mắt nữa, nàng vẫn mở mà, dù chỉ một nửa.
Đó là vì, giờ đây đôi mắt của nàng không nên nhìn thì tốt hơn. Nó quá u ám.
1.2
Tiếng sơn ca khẽ gọi nhau chiếp…chiếp…
Bây giờ Haley đang ở thư viện. Nàng thường đến đây vào thứ bảy, để mượn quyển “Nhật ký chàng quản gia” – bộ truyện dài tập mà nàng thích nhất. Haley đang đọc đến tập 3, giờ thì đang chuẩn bị đọc tập 4. Ừm, để xem là nó ở đâu trong đám sách dày cộp kia, và cái kệ sách cũng quá to nữa chứ. Kia rồi, ở tít đằng trên, kệ thứ 6. Haley không với tới được, nhưng chỉ cần trèo lên đám sách ở kệ thứ nhất, chắc cũng lấy được quyển “Nhật ký chàng quản gia – tập 4” thôi mà. Chỉ có chuyện là nàng không muốn chỗ sách ở thư viện bị nát bét (!?).
Bây giờ mới 5 giờ 30 phút, còn quá sớm, thư viện vắng tanh, chả có ai hết. Đó là lý do mà nàng chọn thời điểm đó đọc sách cho yên tĩnh. Nhưng trong lúc này thì thật là tai hại!
Đã 10 phút kể từ lúc nàng đứng ở chỗ kệ sách đấy…Chút nữa thôi, chút nữa là được mà….1…2…3! Lấy được rồi!
Ơ, không phải Haley lấy được, mà là một người khác. Nàng chỉ cao đến vai của người này. Người này cầm lấy quyển truyện, rồi đi thẳng!
Cái gì thế này? Đó là quyển sách mà Haley rất mong chờ. Thế mà tên kia, hắn ta chỉ lợi dụng về cái chiều cao hơn nàng, hắn đã cướp mất “tình yêu” ấy.
- Này! – Haley gọi hắn.
Người đó quay lại, mặt tỉnh bơ.
- Quyển sách đó là tôi định lấy trước. – Giọng nàng trầm và đều đều – Trả lại quyển sách đó cho tôi. – Nàng ra lệnh.
Haley đang sẵn sàng một tâm lý là người này sẽ chả thèm trả quyển sách lại cho nàng. Nàng gặp nhiều loại người rồi, chắc chắn tên này, với cái mặt tỉnh tinh đó, sẽ đáp lại nàng rằng “Tôi là người lấy được quyển sách, nó là của tôi. Với lại trong thư viện này, chả có cái gì là của cô cả, thưa Tiểu thư.”
Người kia im lặng, đến gần Haley.
- Xin trả lại Tiểu thư. – Anh chàng đó mỉm cười, mặt lặng như nước.
Bình thường nếu là bạn, bạn sẽ rất ngạc nhiên khi một người làm trái với suy nghĩ của bạn đúng không? Haley cũng vậy, ngạc nhiên đến mức mở to đôi mắt. Và sau đó cũng nhắm lại một nửa mà thôi. Nhưng thời gian ngắn ngủi đó cũng làm cho người kia cảm thấy có sự khác biệt. Trong một thoáng, anh ta cảm giác như đó không phải là vị Tiểu thư đã ra lệnh cho mình. Giờ thì nàng đang quay lưng bước đi.
- Xin lỗi Tiểu thư.
- Hả?
Haley dừng lại, anh ta tiến gần hơn. Và cố nhìn kỹ lại khuôn mặt của vị Tiểu thư ấy.
- Làm phiền Tiểu thư, mở to đôi mắt của mình được không?
- Hả? Sao? – Haley mở to luôn đôi mắt vì ngạc nhiên quá mà.
- Quả nhiên, đôi mắt Tiểu thư thật là đẹp.
- C…cái gì chứ? – Đôi mắt đó mở to hơn vì ngạc nhiên nhiều hơn.
Rồi sau đó nàng nhắm tịt mắt, vì người kia cứ chăm chú nhìn đôi mắt của mình quá nhiều.
- Tiểu thư, khi nhìn đôi mắt nàng, thì ta thấy tâm hồn của nàng càng nhân hậu và sâu thẳm…
Đùa, tên này đúng là khen người mà không biết nói. Hắn định làm gì đây? Tán Haley chắc? Tính cách của mình, nàng tự biết, là kẻ lạnh lùng và kiêu ngạo nhất nhà Neiseray. Chán chẳng muốn nói, nàng đi thẳng về nhà, vì nghĩ rằng mình không thể đọc được sách nếu như có kẻ cứ ca ngợi đôi mắt của mình như thế.
… Khi Chủ nhật trôi qua, tuần mới của Haley bắt đầu. Mọi chuyện suốt tuần đó vẫn như thế: có kẻ đòi thách đấu với nàng và thua cuộc. Giờ học Sử thì cãi nhau vì Phu nhân Kamolly và tiểu thư Emila. Và chắc chắn, Berlioz luôn cứ nóng tính muốn đánh nhau với Endrew…Thật là chán!
Haley chỉ mong đến thứ bảy, để nàng mượn tiếp quyển “Nhật ký chàng quản gia – tập 5”, chỉ có mỗi cuốn tiểu thuyết ấy mới giúp cho nàng đỡ căng thẳng. Vẫn thế thôi, nàng đến thư viện lúc 5 giờ 30 sáng.
Chết tiệt! Tập 5 còn ở vị trí cao nữa. Lần này thì còn khó lấy quyển truyện hơn, với tay cũng chả được. Haley muốn lấy quyển sách đó, nhưng nếu “tên kia” xuất hiện, thì nàng chả muốn cho lắm.
A! Lấy được rồi…
Nhưng lần này cũng thế, không phải nàng lấy được. Vậy là ai? Chả nhẽ là…Thôi, đúng rồi. Lại là hắn, cái tên của tuần trước. Hắn đến đây làm gì? Lại định đi thẳng một mạch, rồi khi nàng gọi là lại làm cái mặt tinh bơ đó nữa à?
- Của Tiểu thư.
Ồ, lần này hắn tự giác đưa cho Haley, thế cũng tốt. Nhưng đáng tiếc, nàng cũng chuẩn bị tâm lý rồi, nàng không mở mắt to ra nữa đâu. Nàng cầm lấy quyển sách rồi…lại đi thẳng.
- Tiểu thư…
Gì nữa đây? Hắn gọi Haley và định bảo nàng mở mắt cho hắn xem à? Người gì mà suy nghĩ đơn giản thế? Còn lâu nàng mới làm thế nữa…
- Sao Tiểu thư không thử đọc sách ở thư viện này?
Thật là một kẻ dở hơi! Nếu là chuyện ngồi đọc sách ở thư viện, Haley làm hàng trăm lần rồi. Lần này hắn lại còn định hỏi sao nàng không đọc thử ở thư viện? Thật là ngớ ngẩn. Nhưng thôi, dù sao về nhà ngay bây giờ cũng chả để làm gì, bù lại, còn khó chịu hơn khi tiếng song tấu của Berlioz và Colin cứ ngân lên oai oái, chả thể tập trung đọc sách được. Nghĩ vậy, Haley ngồi vào bàn ở thư viện đọc sách. Người kia cũng ngồi vào bàn. Bộ hắn ta sao kỳ quặc vậy, cứ bám dính nàng. Vị Tiểu thư này bắt đầu thấy khó chịu, hắn ta cứ như là muốn kè kè theo nàng. Định làm gì đây? Quấy rối à? Nếu như vậy thì nàng không tha cho hắn đâu. Nàng là người nhà Neiseray mà, rất giỏi kiếm thuật và là một thiện xạ cừ khôi.
Sao vậy nhỉ? Hắn ta cũng ngồi đọc sách, hình như là cuốn “Nhánh trục xảo bốn cánh”. Đây là cuốn tiểu thuyết trữ tình mà Haley ghét nhất. Nó quá ẻo lả. Thôi, vậy thì mặc kệ hắn, nàng tự nhủ là sẽ im lặng ngồi đọc sách mà không thèm nhìn hắn làm gì. Cứ coi như hắn là người vô hình cho xong.
1…2…3 tiếng đã trôi qua…Haley đã gần đọc xong “Nhật ký chàng quản gia – tập 5” và nàng thấy mình có đủ thời gian để đọc luôn tập 6.
Mà tên kia đâu rồi? À, chắc hắn về rồi, bởi đằng nào cũng đã 3 tiếng rồi mà. Ôi dào, mặc hắn, để ý làm gì cơ chứ.
Nửa tiếng sau, nàng đọc xong tập 5 rồi. Giờ thì đi lấy tập 6 thôi.
Mà không! Tập 6, sao mà cao dữ vậy, ai lấy nổi – đó là suy nghĩ của Haley vì nàng mãi không với tới được chỗ đó. Chuyện thì hay mà cuối cùng Chúa lại không cho nàng đọc chắc. Chơi kiểu gì cũng đừng như vậy chứ. Thật lố bịch!
Lúc này nàng lại nghĩ đến cái tên người vô hình kia. Nhưng hắn về mất rồi còn đâu. Chắc phải tự lấy thôi. Lại vậy 1…2…3…Lấy được rồi!
Nhưng đoán xem lần này là ai lấy? Vẫn là hắn, lại là hắn, hắn chưa về.
Đơn giản thôi, bạn hãy nghĩ đến điều này: Haley không lấy được thì muôn thuở vẫn chẳng bao giờ thay đổi được điều ấy, chả tiến bộ lên tí nào hết!
Lần này tên đó chả nói gì, chỉ mỉm cười rồi đưa nàng quyển sách. Haley lại phóng thẳng ra chỗ bàn của thư viện, đọc sách tiếp.
- Tiểu thư đọc sách nhiều thật.
Gì? Lại thêm một câu nói ngớ ngẩn nữa. Khi người ta đam mê một chuyện gì đó, thì người ta có thể tốn hàng giờ cho sở thích của họ. Con người mà!
- Bộ anh lười đọc lắm hay sao mà hỏi tôi như thế? – Nàng trả lời kiểu chống đối.
- Không, ý của tôi là… “Nhật ký chàng quản gia” tôi cũng đã đọc qua và tôi thấy cốt truyện rất buồn và đầy bi kịch. Tôi nghĩ một Tiểu thư như nàng lại thích đọc bộ truyện này là hơi kỳ lạ.
- Còn tôi thấy “Nhánh trục xảo bốn cánh” thật là quá ẻo lả đối với một vị Công tử.
- Ẻo lả? Tôi không thấy vậy. Nhưng nói vậy nghĩa là Tiểu thư đã một lần đọc quyển sách này?
- Chỉ một lần duy nhất và sau đó tôi cương quyết không thèm đọc nó nữa. Tôi ghét nó!
- Vậy Tiểu thư thấy nó đáng ghét chỗ nào – chàng ta giọng dìu dịu xuống hỏi.
- Tôi ghét Ilana, kẻ mà luôn luôn nói rằng chỉ cần có tình yêu là sẽ vượt qua được tất cả. Tình yêu ư? Là cái gì kia chứ? Cô ta có trong tay quyền lực của một Vương Quốc mà không thèm xỉa đến. Thật điên khùng khi cô ta lại chỉ yêu một tên hiệp sỹ , chỉ vì hắn ta cứu cô ta khỏi một dòng nước. Rồi còn cho rằng anh ta là tất cả đối với mình.
- Vậy Tiểu thư đã đọc đến đoạn cuối của bộ truyện chưa?
- Chưa. Mà tôi cầu mong là cô ta hãy bớt điên khùng chút đi. Tên kia là lính ngự lâm của Nalarni, phe đối địch của đất nước cô ta mà.
- Vậy Tiểu thư nghĩ cô ấy sẽ chọn điều gì? Trung thành với đất nước, hay nghe trái tim mình mách bảo…về tình yêu đấy.
- Đương nhiên là phải trung thành với đất nước của mình rồi. Nếu là tôi thì tôi sẽ làm thế mà không chần chừ.
…
- Tiểu thư mạnh mẽ thật.
- Chả cần nói tôi như thế nào, một khi dòng tộc của mình đang nguy hiểm, thì bảo vệ là chuyện đương nhiên. Tôi mạnh mẽ hay mềm yếu cũng thế cả thôi.
- Nếu Tiểu thư gặp trường hợp như Ilana, liệu Tiểu thư có không-chần-chừ trung thành với đất nước, để rồi sẽ phải giết người mình yêu trên chiến trường hay không?
- Chắc chắn rồi! Sứ mệnh của một người hoàng tộc đó là phải bảo vệ đất nước mình tới cùng.
Haley nghĩ rằng, chắc chắn ai cũng sẽ ngạc nhiên vì một cô-gái-bình-thường thì không thể nói được như vậy. Đương nhiên rồi, vì nàng là con gái nhà Neiseray.
Đáp trả lại suy nghĩ của Haley. Người kia, càng nhẹ nhàng hơn, nói rằng:
- Vậy sao Tiểu thư không nghĩ, Ilana có thể bảo vệ tốt Vương Quốc của mình, vừa có thể hạnh phúc bên người mình yêu?
- Điều đó là không thể!
- Sao Tiểu thư nghĩ thế?
Haley gập cuốn sách mình đang đọc dở, nàng thở dài:
- Chúa Trời chỉ luôn cho con người chọn một trong hai mà thôi.
Có vẻ câu này, người kia thấy ngạc nhiên về Haley thực sự. Vì lúc đó, đôi mắt của nàng có vẻ buồn, nhưng nó ánh lên một vẻ đẹp, khi anh chàng đấy nhìn vào đôi mắt đó…
- Sao? Anh nhìn gì tôi đây?
- A…à không! Xin lỗi thưa Tiểu thư. Tôi xin mạn phép nói rằng…
- Thì nói đi.
- Tiểu thư, đằng sau vẻ kiêu kỳ của nàng, thực sự là một con người rất nội tâm.
- Thế sao? Anh thôi đi được chứ? Tôi không thích người nào mà cứ khen tôi mãi như thế. Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi vậy, nói thẳng đi.
- Tiểu thư, nếu nàng cho rằng câu nói của tôi là nói dối. Xin nàng hãy nhìn vào gương ở đằng kia. Và cũng xin nàng, hãy mở to đôi mắt ấy. Biết đâu rằng nàng sẽ nghĩ theo cách khác?
Đã lâu rồi, Haley chưa soi gương. Không phải là không có thời gian, mà là nàng không muốn. Thật kỳ lạ, con người ai cũng thích soi gương, nhất là các bé gái. Nhưng Haley lại không muốn tí nào, vì mỗi lần soi gương là đôi mắt đó, lại có vẻ mở to ra, mà làm như vậy thì Vincent không thích.
Thích thì chiều người lạ đó! Nàng tới gần rồi nhìn vào chiếc gương. Và khi bắt đầu nhìn thấy hình ảnh của mình…
Mắt nàng dường như đang nhìn xuyên qua không gian khác.
Đây là ảo ảnh sao? Ai thế này? Haley ngạc nhiên khi thấy một cô bé với đôi mắt đen dịu dàng, đang mở rất to, chạy tung tăng với chiếc váy hè nhè nhẹ trong nắng. Còn tiếng đàn, tại sao nó lại thân quen thế? Bản nhạc “Ala de Alartica” mà ngày xưa Berlioz và Colin hay chơi. Không thể! Nhà Neiseray cách xa thư viện ba cây số cơ mà? Tiếng đàn sao mà vang được tới đây? Rồi Haley thấy có người. Đó chả phải Colin và Berlioz sao? Đúng là họ, nhưng họ trẻ hơn, bé hơn, thấp lùn hơn nữa. Có cả đứa bé gái bên cạnh, cô bé vừa nãy, em rất xinh đẹp. Em đang người xoay mấy vòng và dường như đang cất tiếng hát hòa nhịp với giai điệu của hai người anh.
Đó là Haley Neiseray, khi cô bé 5 tuổi và chưa bị Vincent ép buộc vào những khuôn-khổ-hà-khắc-đến-mức-quên-hết-chính-mình…
- Tiểu thư.
Tiếng người kia gọi nhẹ. Giờ Haley thấy rất kỳ lạ, cứ như, vừa trải qua một giấc mơ. Một giấc mơ đẹp.
- Ơ…nếu Tiểu thư không thích nhìn vào gương. Cho tôi xin lỗi!
- Không sao đâu, có lẽ tôi phải cảm ơn anh mới phải.
- Về chuyện gì chứ?
Bất chợt, Haley nhìn lên chiếc đồng hồ.
Ôi không! Nàng đã ở đây gần 4 tiếng. Nếu không về sớm Vincent sẽ mắng mình mất. Vội vã, nàng liền vớ lấy cuốn sách ở trên bàn.
- Tiểu thư, xin cho tôi biết tên!
Rất tiếc, vị Tiểu thư ấy chạy vội ra ngoài, và dần khuất bóng với anh chàng kia, không kịp ngoái lại nghe lời chàng nói.
Chàng đành tiếc nuối và lấy quyền sách của mình ở trên bàn. Chợt…
Last edited by a moderator:
(nếu có liên quan đến phần spoil thì thú thật med chưa ngó :P )