Vợ tôi!!!!

votuu1234

Mr & Ms Pac-Man
Lão Làng GVN
Vợ là cái đuôi nhỏ, bất kỳ tôi đi đâu vợ cũng hỏi cặn kẽ. Tôi càm ràm, vợ lại lấy đó làm vui. Nhưng cái đuôi nhỏ của tôi đã vĩnh viễn ra đi trong một đêm mưa gió bão bùng…

Lòng tôi đau xé như có ngàn vết kim châm, tôi không thể nào tha thứ được cho bản thân mình.

Sau khi kết hôn, vợ bán nhẫn mua cho tôi một cái điện thoại di động, đêm hôm đó, hai vợ chồng nằm trên giường nghe thử cho bằng hết các kiểu chuông trong điện thoại. Cả hai đều cảm thấy cuộc sống như những tiếng chuông, trong vắt vui tai, đầy ăm ắp hy họng.

Kể từ sau ngày hôm ấy, tôi thường xuyên nhận được điện thoại của vợ: khi thì “Ông xã, tan ca nhớ mua ít rau đem về nhé”, lúc lại “ Ông xã, em nhớ anh, em yêu anh”, hoặc “Ông xã, tối này hai vợ chồng mình về nhà mẹ ăn cơm nha anh.”

Tôi cảm thấy vô cùng ấm áp. Có một lần, tôi quên đem theo cục xạc pin, xui xẻo sao ngày hôm đó sếp lại bắt đi tiếp khách mãi đến nửa đêm mới về đến nhà, vừa đẩy cửa bước vào, đã thấy vợ khóc sưng cả mắt.

Thì ra, kể từ lúc tôi tan ca, cứ mỗi 15 phút là vợ lại gọi điện thoại cho tôi, cứ sợ tôi xảy ra chuyện, sau đó là cứ cách 10 phút gọi một lần, khi tôi đẩy cửa bước vào, vợ cũng vừa bỏ ống nghe xuống.

Đúng là chuyện bé xé ra to “Anh có phải là con nít đâu, xảy ra chuyện gì được chứ?”. Vợ tôi lại linh cảm rằng tôi không bắt điện thoại có nghĩa là không về nữa, tôi ôm đầu vợ, cười nói: “Ngốc ạ!”

Nhưng cũng kể từ đó, tôi không bao giờ dám quên xạc pin nữa.

Sau đó, tôi được thăng chức, có tiền, đổi ít nhất cũng vài cái điện thoại. Bỗng một hôm tôi chợt nhớ ra mình còn nợ vợ một chiếc nhẫn cưới thế là tức tốc lôi vợ đi mua. Nhưng vợ lại do dự, nói: “Nhẫn bạch kim đeo trên tay cũng chẳng có tác dụng gì, anh mua cho em một cái điện thoại được không, em có thể liên lạc thường xuyên với anh?” Thế là tôi mua cho vợ một cái điện thoại.

Hôm ấy, hai vợ chồng kẻ trong phòng ngủ, người nơi phòng khách nhắn tin qua lại vui không kể xiết.

Một đêm nọ, tôi và một người bạn đồng nghiệp đến nhà một người bạn đánh bài, đang cao hứng thì nhận được điện thoại của vợ: “Anh đang ở đâu? Sao vẫn chưa về nhà?”

“Anh đang đánh bài ở nhà đồng nghiệp”

“Khi nào anh về?’

“Tí nữa”

Thua rồi thắng, thắng rồi lại thua, vợ gọi điện hết lần này đến lần khác.

Trời đổ mưa lớn, điện thoại lại reng: “Thật ra thì anh đang ở đâu? Đang làm gì, về nhanh đi anh!”

“Đã nói rồi mà, anh đang chơi ở nhà đồng nghiệp, trời mưa lớn thế này sao mà về được!”

“Anh cho em biết anh đang ở đâu đi, em đến đón anh”

“Thôi khỏi đi”

Tất cả những người bạn cùng đánh bài hôm đó đều cười nhạo rằng: “Bị vợ quản giáo chặt quá”, điên tiết, tôi tắt luôn điện thoại.

Trời tạnh mưa, tôi cũng vừa thua sạch túi, thằng bạn lấy xe đưa tôi về nhà, nhưng về đến nhà thì cửa khóa chặt, vợ không có nhà. Điện thoại reng, tôi nghe tiếng mẹ vợ khóc ở đầu dây bên kia: “Nửa đêm nó đội mưa mang dù chạy xe máy đi kiếm con, đi hết nhà người bạn này đến nhà người bạn khác, bị đụng xe, không tỉnh lại được nữa rồi”.

Tôi mở điện thoại ra, chỉ nhận được một tin nhắn thoại: “Anh quên rồi sao? Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của hai đứa mình! Em đi tìm anh đây, anh đừng đi lung tung nhé, em đem theo dù!”

Vợ tôi trên đường đi tìm tôi và không bao giờ tỉnh lại nữa, nước mắt tôi dàn dụa, nhìn trân trối vào hộp thư thoại, tôi cảm nhận được rằng đêm ấy tôi đã thua cả một thế giới.

Vợ tôi mất đã 3 tháng rồi, nhưng tôi vẫn chưa tỉnh cơn ác mộng, không muốn làm việc, cả ngày đắm mình trong tuyệt vọng, và ý nghĩ đi theo cô ấy cứ lởn vởn mãi trong đầu


Khi viết lên những dòng này, tôi chỉ muốn nói với mọi người rằng hãy học cách trân trọng những gì mình đang có, đừng làm cho người yêu bạn tổn thương dù là một chút! Đừng đợi đến lúc mất đi rồi mới thấy đau không còn thiết sống như nhân vật trong câu chuyện này!
đọc xong mà mình cảm thấy muốn khóc quá :((,nếu mình là người đàn ông ấy không biết sẽ sống sao trong quãng đời còn lại nữa.
 
- Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả ::) ..... Quên một người cũng là trân trọng một người ::) ......
 
Nhục ko phải vì bị bạn bè chê bai, cười nhạo!
Nhục vì ko có bản lĩnh có 1 thằng đàn ông.
Đau thật !
 
Bài học rút ra: vợ chồng nên tin tưởng nhau, & chừa cho mỗi người 1 khoảng riêng dành cho những việc riêng của mỗi người.
Bố mẹ tớ có thỏa thuận như vầy: bạn anh anh đi, bạn em em đi, nhưng về trễ hoặc đi qua đêm thì báo cho nhau 1 tiếng để người chờ bớt lo.
Sau này cưới vợ rồi cũng ráng bắt chước như bố mẹ.

Còn khổ chủ trong bài viết đc quote ở post #1, có 1 hành động sai lầm là tắt điện thoại. Thay vì tắt đt để tránh cái tiếng bị vợ quản chặt, thì đúng ra nên trả lời với mấy ông bạn 'Vợ tao thương thì vợ tao quan tâm'. /:)
 
Người ta có câu:

"Quan tâm lắm mất tự do"

Cái cô vợ trong truyện cũng dở, đừng nên quá quản việc làm mất tự do của chồng như vậy.

Cái anh chồng cũng quá dở: quá vô tâm, không hiểu vợ, và không làm cho vợ hiểu dẫn đến cảnh đáng tiếc xảy ra.

Nếu quy lỗi thì có thể quy cho cả hai. Nhưng đó là xét ở mặt lý. Còn mặt tình thì cả hai cùng đáng thương cả.

Một phút lỡ lầm mà ngàn năm tiếc hận

Một phút sai sót và tỉ năm bơ vơ

Một chút ngờ nghệch mà vạn kiếp bất phục

Một chút lãng quên mà ngàn năm tiếc nuối.

Buồn q
 
Một thứ dù rất khao khát, ước mơ có được. Nhưng khi đã nắm trong tay thì thứ đó trở nên tầm thường và không còn giá trị nữa. Dễ dàng bị lãng quên trong hằng hà sa số những thứ khác, đẹp hơn, cám dỗ hơn. Dù chỉ là trong khoảnh khắc thì đó vẫn là sự lãng quên.

Vì không trân trọng mà lãng quên. Khi mất đi rồi, mới hối tiếc, và luôn ước ao rằng, mình có thể quay ngược thời gian lại, xử sự khác đi, làm cái gì đó đúng đắn hơn, trân trọng hơn. Con người vẫn thế, dù biết rõ như thế, nhưng vẫn luôn lẩn quẩn trong cái vòng quay của khát khao và quên lãng đó.
 
- Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả ::) ..... Quên một người cũng là trân trọng một người ::) ......

có những thứ kô bao giờ quên đc
người chồng thật đáng trách
một người như vợ anh ấy thì ko lúc nào là kô quan tâm lo lắng cả nên việc sốt ruột đi tìm là ắt hẳn sẽ xảy ra
 
gió to à, lại mấy chuyện của anh Khựa để lấy nước mắt đây mà :|
 
có chút vấn đề về gió ở đây, mình là thằng mới sử dụng điện thoại, hôm trc có học lỏm được của thằng bạn cách nghe chuông đổ để biết là máy bận hay hết pin, hay bật lên nghe rồi tắt đi...etc... chẳng lẽ người phụ nữ trong bài này không biết điều đó mà cứ phải loạn cả lên, ờ thì cô ta không biết, chẳng lẽ chồng cũng không biết để mà bảo vợ, mà chồng là sếp cũng không biết nốt thì gió to quá trời (sếp suốt ngày nghe điện thoại mà)
 
Kịch bản này nghĩ ra thì cũng không khó, mà cũng ko phải ko thể có thật, mình biết nhiều người quan tâm đến người yêu kiểu thế này lắm:|, nhưng mà thật ra thì quá quan tâm cũng ko tốt, có khi còn giết chết chính tình yêu của mình. Nói chung là tình yêu là 1 thứ ko thể quá ràng buộc nhưng cũng ko thể hoàn toàn thả ra
 
Kịch bản này nghĩ ra thì cũng không khó, mà cũng ko phải ko thể có thật, mình biết nhiều người quan tâm đến người yêu kiểu thế này lắm:|, nhưng mà thật ra thì quá quan tâm cũng ko tốt, có khi còn giết chết chính tình yêu của mình. Nói chung là tình yêu là 1 thứ ko thể quá ràng buộc nhưng cũng ko thể hoàn toàn thả ra

đồng ý với bạn này
giờ đang có một người quan tâm mình gần như này
cơ mà cảm thấy hp với thoải mái lắm
he he
 
nó cũng phụ thuộc vào tính cách từng người, với những người không chịu được ràng buộc thì tất nhiên sẽ ảnh hưởng hơn nhiều những người "không thích lêu lổng", và thường mới yêu thì ít người sẽ nhận ra ảnh hưởng của nó :D
 
có chút vấn đề về gió ở đây, mình là thằng mới sử dụng điện thoại, hôm trc có học lỏm được của thằng bạn cách nghe chuông đổ để biết là máy bận hay hết pin, hay bật lên nghe rồi tắt đi...etc... chẳng lẽ người phụ nữ trong bài này không biết điều đó mà cứ phải loạn cả lên, ờ thì cô ta không biết, chẳng lẽ chồng cũng không biết để mà bảo vợ, mà chồng là sếp cũng không biết nốt thì gió to quá trời (sếp suốt ngày nghe điện thoại mà)

Chuyện ở post 1 thì đọc có thể đúng có thể sai, chứ cái bạn đặt ra thì tôi đọc tôi hoảng lắm, tôi dùng điện thoại nhiều, tự mod miếc điện thoại cũng biết nhưng cái bạn nói thì lần đầu tôi nghe :-s Hai người kia là "người lớn", không biết là quá bình thường.
 
chuyện này có thịt ko vậy? Nếu có thì cho mình gửi lời chia sẻ tới người chồng đấy nhé.

Thật buồn sao khi 1 nửa cuộc sống mà bị mất đi :|
 
Truyện nhảm vãi, phi logic, phi thực tế, vô bài học, ông khóc đc thì tôi nể thật x_x . Ai cũng phải có 1 khoàng trời riêng trong 1 vùng trời chung, tự do nhưng trong vùng kiểm soát . Vợ trong này như con hâm, cuồng yêu thì đúng hơn x_x
 
Truyện nhảm vãi, phi logic, phi thực tế, vô bài học, ông khóc đc thì tôi nể thật x_x . Ai cũng phải có 1 khoàng trời riêng trong 1 vùng trời chung, tự do nhưng trong vùng kiểm soát . Vợ trong này như con hâm, cuồng yêu thì đúng hơn x_x

- Sau này có vợ và cô vợ cứ đi "giao tiếp" bên ngoài nhiều thì chú sẽ hiểu câu chuyện thôi :-* ..........
 
Truyện nhảm vãi, phi logic, phi thực tế, vô bài học, ông khóc đc thì tôi nể thật x_x . Ai cũng phải có 1 khoàng trời riêng trong 1 vùng trời chung, tự do nhưng trong vùng kiểm soát . Vợ trong này như con hâm, cuồng yêu thì đúng hơn x_x

100% chưa có bạn gái.... .phi logic là thế nào nhỉ :|
 
đọc xong chỉ thấy tội nghiệp người vợ

còn thằng kia thì cứ gọi là "đáng"

bình thường mưa gió mà để vợ ở nhà do công việc thì đã cảm thấy trong lòng không an tâm
đằng này "đi đánh bài cùng bạn"
 
Truyện nhảm vãi, phi logic, phi thực tế, vô bài học, ông khóc đc thì tôi nể thật x_x . Ai cũng phải có 1 khoàng trời riêng trong 1 vùng trời chung, tự do nhưng trong vùng kiểm soát . Vợ trong này như con hâm, cuồng yêu thì đúng hơn x_x

nhãm nhí chỗ nào cả đời ông có được ai yêu thương như vậy không,người ta yêu mới làm vậy chứ, còn ông nói sao tôi muốn khóc okay ông đặt mình trong hoàn cảnh của người đàn ông này xem nếu như mỗi buổi đi làm về đều có vợ ra cười nói,trong những lúc bên nhau tâm sự nhắn tin với nhau tình cảm biết bao còn bây h khi về đối diện với căn phòng lạnh lẽo những kỉ niệm xưa hiện lên hỏi ông có buồn đau không.
 
Back
Top