- Thread starter
- #4,141
Thích đọc hồi ký của Richard Bong ko. Xin lỗi cái chiến thuật Boom and Zoom chỉ thực sự hiểu quả khi bay theo formation. Cái Flying Tiger, nó chỉ đánh ngang ngửa với Ki-43 thôi chứ chả hiếp dc đâu. Cái mà US thắng thế trước Nhật là nhờ formation Wingman gồm 4 chiêcs thay vì Three Finger như trước. Formation Wingman mới phát huy đc tất cả điểm mạnh của tactics boom and zoom. Mỗi cú dive bao giờ cũng cần 1 pair dive cùng lúc với nhau và pair còn lại trong formation sẽ làm nhiệm vụ cảnh giới bên trên. Khi cú dive của Pair đầu tiên thất bại, cặp thứ 2 mới bắt đầu tấn công. Làm như thế thì mục tiêu sẽ không có đủ thời gian và năng lượng để làm 1 cú cơ động ngang tránh lần thứ 2.
Nói vậy chắc hiểu rồi chứ
trong HB sướng nhất khi có pair và sợ nhất khi gặp pair.
mà chả hiểu sao đôi khi bay ngẫu hứng từ sân bay ra chiến trường, đến đó tự nhiên lại lập pair với thằng khác mới vui chứ
và ngẫu hứng mà chơi được trò "Thach weave" chống bọn Jap, bọn Đức (vì trò đó mà có trận 10 em beaufighter hạ gục được 12 em Bf 109 và FW 190).mà 1 khi turn fighter đã zoom ra xa ngoài tầm bắn thì bỏ mục tiêu chứ còn làm gì nữa? cùng lắm là track nó thôi. và nó zoom ra sau khi mình đã né tránh nên nó cũng chẳng làm gì được mình, đuổi theo nó làm gì? cái này chả cần "pro" cũng biết phải làm gì rồi, chỉ cần ở mức "biết địch, biết ta" thôi.
vấn đề là từ lúc nó bắn mình cho đến lúc nó ra ngoài tầm bắn. đó là khoảng thời gian cho bọn turn fighter bắn bọn energy fighter. dĩ nhiên nếu bay 1 mình thì khó có thể chống trả được (khó chứ không phải không thể). nhưng nếu turn fighter bay 1 mình và chỉ có 1 thằng energy fighter có ý định tấn công nó (tình huồng 1 vs 1) thì đó là cuộc chiến của sự kiên nhẫn. thằng nào kiên nhẫn hơn để thực hiện những maneuver chuẩn xác và tấn công theo doctrine, thằng nào mất kiên nhẫn, thằng đó rụng trước. còn bay cặp thì cặp nào hiểu ý nhau và thao tác chuẩn hơn sẽ thắng.