Quan điểm của Custodes hậu Horus Heresy
Nếu có một chủ đề tốn nhiều hơi sức để bàn luận và tốn nhiều giấy mực để phân tích hơn tất thảy, thì chính là:
Tại sao họ lại tạo phản?
Haedo từng đề ra một câu hỏi phù hợp hơn, một câu hỏi ám ảnh tôi mãi về sau: Sao tới giờ họ mới làm phản?
Theo sau đó còn một câu hỏi nữa. Trong những án thơ dong dài và mang tính tuyên truyền của những Ký Giả, thường đề cập tới việc mỗi vị Primarch đều là hóa thân cho một đặc tính của Hoàng Đế. Số khác thậm chí còn cho rằng linh hồn của Ngài được chia thành nhiều phần nhỏ và ngụ trong mỗi người bọn họ.
Điều ấy là dối trá. Ít nhất thì, đó chỉ là một nửa sự thật. Không có chuyện phân chia linh hồn, không có sự phủ nhuộm đặc tính của Hoàng Đế vào những con quái vật đang được thai nghén, thứ đang nghĩ rằng chúng chính là con trai của Ngài. Những tích truyện luôn cố đơn giản hóa bản chất của thần thánh và anh hùng bằng cách thêu dệt rằng những đứa trẻ ấy thừa hưởng đức tính và khiếm khuyết kia từ chính thần phụ và thần mẫu của chúng.
Sự khác biệt hẳn hoi và mang tính quyết định nhất giữa đức vua của tôi và những sáng tạo của Ngài chính là: Hoàng Đế tồn tại để thống nhất. Để hợp nhất các thế giới đã mất của nhân loại. Để thống nhất nên một Đế Chế mang âm hưởng từ đế chế liên hành tinh xưa kia của loài người. Để thống nhất các chủng tộc và bảo hộ họ khỏi những mối nguy tiềm tàng.
Các Primarch, từ lần đầu tiên họ bước chân vào thiên hà này, đã hiện diện như một thể mất đoàn kết. Họ không tin tưởng lẫn nhau. Họ phẫn uất trước vinh quang của nhau. Họ giao chiến lẫn nhau trước cả khi cuộc đại phản loạn diễn ra. Mỗi người bọn họ đều thấu rõ. Mỗi bọn họ đều tin rằng cách làm của mình là đúng đắn và sẽ không thỏa hiệp, không bao giờ.
Tuy nhiên, câu hỏi của Haedo vẫn còn đó.
Liệu rằng khuynh hướng nội chiến này là do Hoàng Đế đã tách một phần tinh thần thể của Ngài và ban cho những sáng tạo của Ngài ấy? Phải chăng về mặt cơ bản nhất của tinh thần, họ chưa hoàn thiện?
Tôi tin là không. Tôi tin vào quan điểm ngược lại. Rằng họ đã hoàn thiện một cách hoàn hảo. Hoàng Đế đã quá thành công với công trình của Ngài.
Mỗi người trong số họ đều là hóa thân của đấng sáng tạo nên mình, theo một nghĩa gần giống Ngài nhất có thể. Mỗi người trong số họ đều sở hữu sự thôi thúc cứu thế mãnh liệt, hướng đến sự thống nhất tuyệt đối mà Hội Mười Ngàn vẫn hằng thấy ở vị vua của họ. Họ tranh đấu không phải vì Hoàng Đế đã không hoàn thiện nốt. Họ ghét nhau vì mỗi người đều là một Hoàng Đế.
– Sứ Điệp XLI:I, Chủ Nhân của Nhân Loại, viết bởi Diocletian Coros.
------------
Đây là những ngày cuối cùng dành cho các Primarch và Quân Đoàn của họ. Chẳng bao lâu nữa, họ sẽ bị trục xuất khỏi Terra khi những nhà cầm quyền mới của Đế Chế khép lại trang sử về thời đại của thánh thần và á thần. Một thời đại mới của sự trì trệ và sợ hãi dần ló dạng, được dựng xây trên di chỉ của những sự thật mà tốt nhất nên bị lãng quên.
Diocletian chuẩn bị xuống tay với Roboute Guilliman.
Anh chắc như đinh đóng cột về điều đó, trừ khi kẻ mạo xưng Quan Tư Lệnh của Đế Chế Nhân Loại ngậm miệng lại ngay lập tức, Dio và các Cận Vệ Hoàng Gia cạnh bên - cùng các Sơ Câm Lặng còn sót lại, những người đang ẩn mình, muốn phản kháng - sẽ rút kiếm ra và cùng nhau giết chết cái thứ sinh vật dám tự cho mình là người kế thừa đế chế.
Hết lần này đến lần khác họ phải chịu đựng những bài phát biểu của Guilliman, những tuyên cáo về hướng đi của hắn, những mệnh lệnh mà hắn đề ra để đàn áp cả mong muốn từ chính những người anh em của hắn, đến mức mà đã nảy sinh những lời thầm thì về một cuộc chiến mới. Lần này là một cuộc chiến xoay quanh tầm nhìn của tên Guilliman dành cho Đế Chế.
“Có nghe ta nói không, Diocletian? Ta kêu gọi sự đoàn kết, vào thời điểm này, khi chúng ta cần nó nhất.”
Diocletian đang lắng nghe. Anh chỉ là không nghe thấy âm vang kêu gọi sự đoàn kết. Anh nghe thấy mệnh lệnh ép buộc tuân thủ. Thời điểm cần đoàn kết nhất đã qua rồi, qua mất nhiều thập kỷ, khi một nửa đồng tộc của Guilliman đốt cháy thiên hà này.
“Nói xong chưa?” Diocletian nhẹ nhàng hỏi lại. “Nói đủ chưa?”
Đây là cách mà Diocletian nhìn nhận thế giới xung quanh, nếu không tính đến mối quan hệ với những huynh đệ và các Sơ Câm Lặng. Anh ta gần như không có trong mình sự ấm áp và không có khiếu hài hước. Những kẻ thấp kém hơn về mặt di truyền làm anh ta thấy khó chịu và anh thì không coi bất kỳ ai là vượt trội hơn về mặt di truyền. Anh quyết đoán, có uy thế và hoàn toàn không có tính kiên nhẫn. Anh thực sự không màng tới cách người khác nhìn nhận về mình. Những nhận thức thông thường có trong các phụ nam và phụ nữ, đa số đã trôi đi mất rồi.
Nói theo nghĩa bóng là thế. Nhiều người đang dần phân hủy, chẳng được chôn cất, bị bỏ lại trong lòng Webway và xương xẩu của họ thì bị lũ quỷ gặm nhấm. Nhiều người khác thì bị thiêu rụi ngay trên tường thành của Cung Điện, tro tàn của họ cuốn theo cơn gió của Terra. Nhưng cảm tình anh dành cho họ vẫn còn đọng lại.
“Ta phát mệt trước sự ngờ vực của các ngươi,” Roboute Guilliman, vị Cứu Tinh của Terra, Thống Chế của Quân Đội Nhân Loại, Người Con Báo Thù của Hoàng Đế, lên tiếng. Và rồi hắn nói ra danh hiệu của Diocletian, định danh vốn từng thuộc về Ra, bằng giọng điệu mà với đôi tai phàm nhân thì sẽ hoàn toàn êm dịu, hoàn toàn bình lặng. “Quan Bảo Dân [Tribune]”.
Toàn thân Diocletian cứng đờ. Nhịp thở của anh dừng hẳn. Anh ta như một con dã thú trong khoảnh khắc ấy, một thứ xúc cảm thôi thúc muốn bộc phát, nhưng rồi anh ngăn bản thân lại khi cảm thấy nhịp tim dần tăng nhanh. Nếu anh không giữ mình, nếu anh không hoàn hảo chế ngự bản năng và cơn thịnh nộ, thì Đế Chế sẽ lại mất thêm một Primarch vào chính ngày hôm nay.
Anh không tin quyết định ấy sẽ không dẫn tới kết cục tốt nhất. Có lẽ nên diễn ra. Nhưng anh tin rằng mình không phải là người có thể đưa ra quyết định đó.
Những người khác cũng cảm nhận được. Lướt qua từng người trong lực lượng Móng Vuốt của Hoàng Đế hiện diện trong gian phòng, không cần bất cứ từ ngữ nào phát ra mà vẫn chân thực như tín hiệu tay của một Sơ Câm Lặng. Anh thấy Haedo thay đổi dáng đứng, điều chỉnh trạng thái cân bằng một cách từ tốn. Anh thấy Kaeria nghiêng đầu một phần inch và ở khoảng đùi, cô gõ ngón trỏ vào đầu ngón cái như một tín hiệu câm lặng. Anh thấy những người khác, các Cận Vệ Hoàng Gia và Sơ Câm Lặng đang trong sự hòa hợp tột cùng và thống nhất tuyệt đối. Nếu anh ra tay hành động ngay lúc này, thì họ sẽ tấn công theo trước khi bọn ngu xanh lè quả cảm và đáng kính có thể kịp với lấy khẩu súng của chúng.
“Sự ngờ vực của ta,” Diocletian lặp lại. Giọng điệu của anh như thể cố diễn giải những lời ấy. Anh muốn chắc chắn mình đã nghe đúng từng chữ. “Sự ngờ vực của ta”.
Anh có thể nói rất nhiều thứ thẳng vào mặt Roboute Guilliman.
Anh có thể tuyên bố một cách bình tĩnh và rõ ràng rằng hàng chục triệu sinh mệnh đã bị tước đi trên những thế giới mà các Quân Đoàn đã không đoái hoài bảo vệ, bất chấp mệnh lệnh trực tiếp từ phía Terra. Anh có thể nhắc Quan Tư Lệnh nhớ rằng biết bao sinh mạng đã ra đi trong những tháng ngày vị Hãn còn chần chờ quyết định xem hắn nên đứng về phe nào và hỏi rõ xem có bao nhiêu mặt trận thiếu sự hỗ trợ của Quân Đoàn chỉ vì Chiến Ưng không thể quyết định có nên phản bội người mà hắn khăng khăng gọi là cha.
Anh có thể hỏi về việc số lượng trung đoàn Quân Đội Hoàng Gia không nhận được hỗ trợ, trên vô vàn thế giới, chỉ vì các Primarch tự thi hành các cuộc thập tự chinh của riêng mình thay vì hợp tác với lực lượng phòng vệ của Đế Chế. Anh có thể hỏi về số lượng sinh mạng đã mất trên Thế Giới Ngọc Tọa, và cả trên khắp thiên hà này, chỉ vì Chúa Tể Ultramar hùng mạnh đã chôn chân tại vương quốc nhỏ bé của hắn và chỉ quyết định tiến quân vào thời khắc muộn màng. Và hiển nhiên, tất cả bọn họ đều có nguyên do riêng. Họ luôn có những cái cớ quen thuộc.
Nhưng anh còn có thể hỏi có bao nhiêu sinh mạng sẽ mất trong những năm sắp tới đây, chỉ vì lũ sinh vật này bất đồng về việc liệu các Quân Đoàn có nên bị chia cắt hay không, một bên là phe của Dorn và bên còn lại là phe của Guilliman. Biết bao sinh linh của Đế Chế sẽ ngã xuống trong cuộc chiến đó, chỉ để một người anh em có thể thấy viễn cảnh của bản thân đè bẹp kẻ còn lại?
Như thể cuộc chiến ấy sẽ khác với cuộc chiến do Horus khơi mào. Như thể các Primarch chưa gây ra đủ thiệt hại cho nhân loại trong cuộc hành trình tử vì đạo không ngừng nghỉ của riêng họ, chỉ để trở thành kẻ nắm đầu cả giống loài.
Và tất cả những chuyện này, là còn chưa nói đến lũ còn lại, những tên phản bội, lũ quái thai sa đọa đã nghe Horus đi vào con đường phản trắc thúc đẩy bởi tham vọng, phù phiếm và điên loạn. Thái dương hệ sẽ cháy rụi trước khi Diocletian có thể hoàn toàn kể hết tội lỗi của tất cả bọn chúng.
Anh có thể nói tất cả những điều trên và còn nhiều chuyện nữa. Và anh ta muốn nói hết ra. Anh mãnh liệt muốn nói. Hội Mười Ngàn biết tất cả mọi chuyện đều là sự thật, cả các Sơ Câm Lặng còn sống sót đồng tình, ngay cả khi Đế Chế đang trút cơn thịnh nộ xem họ như là phù thủy, ngay cả khi bức màn che đậy sự ngu muội dần sụp xuống.
Anh ta muốn nói ra chuyện đó và anh biết mình sẽ nói gì.
Ta đã chứng kiến án tử dành cho giấc mộng của đức vua ta phụng sự, và rồi cả cái chết của nhà vua. Ta đã chứng kiến một nửa giống loài của ngươi nổi cơn phản loạn chống lại Đế Chế mà ta tốn gần ba thế kỷ để dựng xây, và ta chứng kiến chính ngươi hóa kiếp nó thành tro tàn. Ta đã chứng kiến ngay cả tên trung thành nhất trong số các anh em các ngươi âm mưu chống lại kẻ còn lại, than vãn về việc ai được ưu ái hơn ai và gây chiến vì sự ngạo mạn ấy, bất chấp hậu quả, hệt như một số thần hệ ngu xuẩn của những cổ thần xưa kia. Ngươi - và lũ ô hợp dị hình mang thứ gen thoái hóa mà ngươi gọi là gia đình kia, không hề có quyền đặt chân lên thế giới này.
Ngươi nói là ngươi đã mất một người cha. Nhưng ngươi không hề. Ngươi chỉ mất một nhà khoa học đã tạo ra ngươi mà thôi. Ngươi đã mất đi một người có hoài bão đã đặt nhiều kỳ vọng vào ngươi. Nhưng Ngài ấy chưa bao giờ là cha của ngươi. Những người cha của ngươi yêu quý ngươi rất nhiều, Primarch à. Ngay cả lúc này đây, chúng vẫn đang nhảy múa trong cõi warp, cười cợt rằng những đứa con trai của mình thật là tài giỏi biết bao.
Ngươi nói rằng Hoàng Đế sẽ tin tưởng giao ngươi trọng trách hồi sinh Đế Chế. Nếu Ngài ấy tin tưởng ngươi đến thế, cớ sao Ngài lại cần tận mười ngàn cận vệ? Và sao ngươi lại không phải là một trong số họ? Sao ngươi không được triệu gọi để bảo vệ Webway? Sao Ngài lại giao phó nhiệm vụ quan trọng nhất ấy cho những người đích thân Ngài lựa chọn? Tại sao, bất kể khi nào Ngài ấy thuật lại sự thật của thiên hà, đều không phải là Ngài kể cho “những đứa con trai” của Ngài nghe?
Diocletian có thể nói ra tất cả những điều trên.
Và sẽ thật thỏa mãn. Thật sự giãi bày hết oan ức.
Hoặc…
Anh ép cơ thể mình thở chậm lại. Phải dùng toàn bộ khả năng tự chủ để khống chế. Kế đến, anh ép các đốt ngón tay của mình thả lỏng khỏi cán giáo.
“Móng Vuốt của Hoàng Đế,” anh ra lệnh. “Theo ta”.
Diocletian rời khỏi gian phòng, đôi mắt của Guilliman vẫn chăm chú nhìn theo bóng lưng anh và tiếng cầu nguyện từ bên ngoài bức tường không ngừng vang vọng.
Ở bên cạnh anh, Kaeria ra hiệu bằng một cử chỉ thanh nhã để truyền đi ấn tư tưởng. Lời lẽ cô truyền đạt thật lạnh lùng nhưng nó lại sưởi ấm Diocletian bằng chính sự chân thành ấy. Cô có thể ngửi thấy mùi thua cuộc tỏa ra từ người của Guilliman, như thể bao trùm quanh hắn. Cô tin rằng hắn sẽ sớm chết thôi.
“Tất cả bọn chúng rồi sẽ chết,” Diocletian đáp lại. “Chúng không được tạo ra để trường tồn mãi mãi”.
-------------------

: Tribune là chức quan có quyền phủ quyết đối với dự luật của Viện Nguyên Lão. Thế nên ở đây, dù về mặt danh nghĩa thôi nhưng Guilliman vẫn nhấn mạnh vào danh Tribune và cố thuyết phục Diocletian.