Phân tích rõ ra là thế này: cơ bản là muốn thể hiện 1 cái gì đó ấn tượng thì phải
có đất để thể hiện.
Khi chia trang truyện thành nhiều khung --> từng khung sẽ bị nhỏ -> không thể vẽ được chi tiết, nhồi nhét nhiều thứ vào 1 khung nhỏ hẹp thì 1 là phải hy sinh độ "thoáng" --> nhìn ngột ngạt, 2 là phải hy sinh độ lớn của nhân vật (trường hợp muốn vẽ cả cơ thể nhân vật - không phải nhấn vào ánh mắt, mặt...), mà vẽ nhân vật nhỏ đi thì chắc chắn mất đi độ chi tiết (thậm chí nguệch ngoạc )... 1 vài ví dụ:
View attachment 356428 View attachment 356429 View attachment 356430
Ngoài ra thì bung to khung tranh nó tạo điểm nhấn rõ hơn cho tư thế, động tác nhân vật. Cái OPM mà nhiều ông cho rằng vẽ combat đỉnh cao thật ra cũng đi theo công thức như thế thôi. Cứ bung khung cho to vào để thể hiện những cảnh ấn tượng. Thử nhét 3 cái khung tranh này (nguyên gốc là 2 trang) vào nửa trang truyện bảo đảm sẽ có cái nhìn khác ngay. Nói chung quy tắc thiết kế thì cái gì đẹp - ấn tượng thì cứ bung to nó ra - đương nhiên là không ai bó buộc nó phải luôn như thế, nhưng rõ ràng có rất nhiều lợi thế khi layout trang truyện không bị chia quá nát, mà đối với những người có khả năng vẽ manga hạn chế như Toyo thì càng nên đi theo những hướng cơ bản như thế.
Thử nhét vào nửa trang - rõ ràng hiệu ứng hình ảnh mang lại rõ ràng không thể bằng được, đó là chưa kể hình ảnh này được thu lại bằng máy tính, nếu vẽ thực tế ở phạm vi nhỏ hơn như thế thì độ chi tiết không thể bằng khi vẽ khung lớn (mà thật luôn vẫn nhìn vẫn epic hơn bất cứ khung nào Toyo từng vẽ trong DBS). Ngày xưa mấy cái cảnh đánh đấm hay biến hình full trang của ông Akira luôn làm mấy anh em cum tung tóe đấy thôi

, đơn giản là vì nó ấn tượng.
View attachment 356425