Tôi cá nhân rất không hài lòng với bản cập nhật 1.5, nhưng đồng thời tôi nhận thấy nhiều hãng truyền thông lại đổ lỗi cho chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc. Thực tế thì phức tạp hơn rất nhiều. Tôi sẽ rất biết ơn nếu bạn kiên nhẫn đọc hết nội dung này.
1. Mâu thuẫn Mãn – Hán
Người Mãn chinh phục Trung Quốc vào thế kỷ 17 và dùng đe dọa tử hình để buộc người Hán phải chấp nhận kiểu tóc (đuôi sam) và trang phục của người Mãn. Trong thời kỳ này, họ đã thực hiện các cuộc thảm sát dân thường Hán ở nhiều thành phố, biến người Hán thành công dân hạng hai.
Hơn nữa, chính sách bế quan tỏa cảng của triều Thanh khiến Trung Quốc hoàn toàn tụt hậu so với phương Tây, đến mức không thể tự vệ trước các cường quốc này và thậm chí cả một Nhật Bản đã cải cách. Sách giáo khoa Trung Quốc gọi giai đoạn này là “Thế kỷ ô nhục,” điều này đã gây ra nhiều oán hận trong lòng người Hán đối với người Mãn.
Ngược lại, rất ít người bày tỏ oán hận tương tự với người Mông Cổ – cũng từng chinh phục Trung Quốc – vì thời kỳ đó quá xa xưa và ít tác động đến đời sống hiện đại.
2. Sự cấm đoán chủ nghĩa dân tộc
Trớ trêu thay, vì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) áp dụng chính sách “đoàn kết dân tộc” kiểu Liên Xô, nên họ nghiêm cấm các tác phẩm văn hóa miêu tả xung đột giữa người Mãn hoặc các dân tộc thiểu số khác với người Hán. Những vụ thảm sát nổi tiếng trong cuộc xâm lược của người Mãn hầu như không bao giờ được đề cập trong phim ảnh, theo như tôi nhớ.
Những cuộc xâm lăng của các dân tộc du mục vào thời Đường bị cấm gọi là “xâm lược,” và các danh tướng thời Tống chống lại quân du mục bị cấm gọi là “anh hùng dân tộc” trong sách giáo khoa. Tất cả những điều này đã gây ra tranh cãi lớn trên mạng Trung Quốc.
3. “Bạn phải yêu người Mãn”
Điểm đặc biệt của người Mãn là chủ đề phim truyền hình Trung Quốc bị ĐCSTQ kiểm soát. Mặc dù sách giáo khoa dạy rằng triều Thanh là xấu, nhưng trước năm 2020 lại sản xuất vô số phim truyền hình lấy bối cảnh thời Thanh.
Là một người Hán, tôi lớn lên với những bộ phim ca ngợi thành tựu của các hoàng đế Mãn và chuyện tình nơi hoàng cung. Thậm chí có một thuật ngữ riêng cho dòng phim này: “Thanh cung kịch” (清宫剧). Phim lịch sử về các triều đại Hán nổi tiếng? Xin lỗi, tôi chẳng nhớ được mấy. Có lẽ chỉ có Tam Quốc Diễn Nghĩa, nhưng cũng chỉ xoay quanh các lãnh chúa Hán tàn sát lẫn nhau.
Chưa kể, ĐCSTQ còn dùng trang phục Mãn để đại diện cho Trung Quốc ở tầm ngoại giao, và dùng tên của triều đại huy hoàng nhất của người Hán – nhà Đường – để gọi bộ đồ này là “Đường trang” (唐装).
4. “Tôi nghĩ mình có thể là người Hán”
Dưới thời Tập Cận Bình, tình hình có phần thay đổi. Chủ nghĩa dân tộc Hán bắt đầu xuất hiện qua phong trào “Hán phục” – một phong trào dân gian khôi phục trang phục truyền thống Hán thay vì đồ Mãn, đồng thời mọi người cũng chú ý hơn đến bản sắc Hán.
Tuy nhiên, ĐCSTQ vẫn cấm bàn luận quá nhiều về vấn đề dân tộc. Điều này khiến nhiều người theo chủ nghĩa dân tộc Hán bất mãn với chính sách của ĐCSTQ, và yêu cầu các tác phẩm lịch sử phải mô tả sự kháng cự chống xâm lược Mãn đã trở thành một chủ đề nhạy cảm và dai dẳng nhất.
5. Một trò chơi chống lại người Mãn?
Khác với bản quốc tế, bản Trung Quốc của trò chơi được đặt tên là “Cuối Minh” (明末). Trong các chiến dịch quảng bá, nhà phát triển chưa bao giờ nói trò chơi không liên quan đến người Mãn, khiến cộng đồng game thủ hào hứng vì nghĩ game sẽ mô tả lịch sử xâm lược của người Mãn.
Nhưng khi người chơi Trung Quốc vào game và phát hiện họ có thể giết dân thường Hán, vị hoàng đế Hán cuối cùng, thậm chí cả một anh hùng Hán từ cả ngàn năm trước… nhưng lại không hề có một binh lính Mãn nào, họ đã sụp đổ tinh thần.
Nói một cách đơn giản, ĐCSTQ đang bảo người Hán rằng: bạn có thể là người Trung Quốc, nhưng không thể là người Hán; bạn chỉ có thể giết tổ tiên mình, chứ không được giết quân xâm lược Mãn. Đây là lý do một số người Hán bắt đầu gọi ĐCSTQ là “Hậu Thanh” (后清).
6. Người Mãn không thể là kẻ thù
Thực tế, người chơi Hán chỉ cần game có thêm vài kẻ địch là lính Mãn. Nhưng vì lý do nào đó – hoặc do ĐCSTQ cấm (trùng hợp là cùng thời điểm đó có một game nhỏ khác mô tả kháng Mãn được phát hành) hoặc do nhà phát triển lười – họ đã tung ra bản cập nhật 1.5.
Bản cập nhật này đơn giản là ngăn người chơi giết kẻ địch là người Hán, đồng thời giải thích tại sao không có lính Mãn trong game, khiến tất cả người chơi đều bất mãn. Tôi luôn thắc mắc không hiểu nhà phát triển nghĩ gì khi ra quyết định này.
7. Kết luận
Tôi không phủ nhận có yếu tố chủ nghĩa dân tộc trong người Trung Quốc, nhưng tình hình này cực kỳ phức tạp. Quan điểm cá nhân của tôi là các nhà phát triển, vì sợ kiểm duyệt của ĐCSTQ, đã không đưa lính Mãn vào game nhưng vẫn muốn quảng bá bằng một chủ đề gây tranh cãi.
Họ đã chơi với lửa, và bị bỏng; giờ họ cố dập lửa bằng cách… chặt bỏ chính cánh tay mình.