Cứ để cho Jiang post bài nữa đi cho nó nổi với lại thích đọc văn bác này lắm.
^^ Cám ơn muội, ta có hứng post típ rồi.
@minh_thang: Đây là bài đóng góp thôi, ko phải dự thi đâu
--------------------------------------------------------------------
"Người thật thà thường bị thiệt thòi" đó là câu nói mà mọi người thường dùng đến. Một điều cần nhìn nhận, trong một tình huống giống nhau, người thiệt thà lúc nào cũng bị đãi ngộ bất công hơn là người không thiệt thà. Từ góc độ đó mà xét thì câu nói trên là có lý. Hãy lấy trường hợp Triệu Vân làm ví dụ.
Triệu Vân đã hai lần cứu A Đẩu và được truyền tụng như một giai thoại. Cả hai việc đều có thật trong lịch sử. Lần đầu tiên xảy ra vào năm Kiến An thứ 13 (tức năm 208 sau công nguyên), Lưu Bị đại bại tại Đương Dương-Trường Bản, bỏ cả vợ con chạy về phía Nam. Triệu Vân không tiếc thân mình, dũng mãnh đột phá giữa biển quân Tào bồng Lưu Thiện trở về. Lần thứ hai khi Lưu Bị vào đất Thục, phu nhân của Lưu Bị là Tôn Thượng Hương-em gái Tôn Quyền muốn mang Lưu Thiện vào Đông Ngô để làm "con tin". Quyền biết tin Lưu Bị đang xua quân đánh chiếm phía Tây liền phái ghe thuyền sang định đón em gái trở về, và phu nhân muốn thừa cơ hội đó mang A Đẩu về Đông Ngô. Triệu Vân và Trương Phi bèn dẫn quân chặn dòng sông, đoạt được A Đẩu trở về. Mọi người xem hành động gan dạ của Triệu Vân qua việc chặn sông đoạt A Đẩu là một hành động oai hùng, nên hầu hết đều khen ngợi. Nhưng thực ra điều đáng khen ngợi hơn là bản tính không sợ mếch lòng ai của Triệu Vân.
Lúc bấy giờ, sở dĩ Lưu Bị bố trí Triệu Vân ở lại Kinh Châu mục đích là muốn Triệu Vân trông chừng Tôn phu nhân. Tôn phu nhân so với Lưu Bị nhỏ hơn ngoài 20 tuổi, việc gả bà cho Lưu Bị, chẳng qua xem bà như vật hy sinh cho một nước cờ chính trị của Chu Du, vậy làm sao có cảm tình mỹ mãn được? Không vui tất nhiên bà sẽ gây ra chuyện này chuyện nọ, và một khi bà gây chuyện thử hỏi ai dám kiềm chế, ngăn cản. Trước khi ra đi, Lưu Bị đã giao trách nhiệm khó khăn này cho Triệu Vân. Tiên Chúa vào Ích Châu, Vân lĩnh nhiệm vụ Tư Mã ở lại bản doanh. Lúc đó Tiên Chúa phu nhân cậy mình là em gái của Tôn Quyền, có những hành động kiêu căng, thường sai binh lính Ngô làm những điều ngang ngược phi pháp. Lưu Bị nhận thấy Triệu Vân có thể dàn xếp được những chuyện đó, nên đặc biệt trao cho nhiệm vụ nắm quyền nội sự. Chính bản thân Lưu Bị cũng biết phu nhân có những hành động ngang ngược như thế nhưng không thể làm gì được. Trong khi đó, nhận thấy những người nghĩa đệ như Quan Vũ, Trương Phi đối với người chị dâu của mình không dám lắm lời, nên Lưu Bị mới trao nhiệm vụ dễ gây mếch lòng này cho Triệu Vân. Nếu Triệu Vân không chịu nhận nhiệm vụ đó, làm sao tránh khỏi bị phê bình? Nhưng biết đâu ngày nào đó Lưu Bị và phu nhân làm lành trở lại, phu nhân lại rỉ tai nói nhỏ với Lưu Bị, thì kẻ chịu đòn không phải là Triệu Vân hay sao? Triệu Vân là người thật thà nên nhận lấy nhiệm vụ mà không nói một tiếng. ::(
Khi Tôn phu nhân về nước, Triệu Vân ở lại Kinh Châu cũng không có ý nghĩa gì, nên đi Tây Xuyên để bán mạng cho Lưu Bị trong cuộc tranh giành vùng lãnh thổ tối quan trọng Hán Trung. Suýt chết khi bị quân Tào vây chặt, may nhờ mưu trí có sẵn, Triệu Vân đã gan dạ mở rộng cổng lớn, cuốn cờ, im trống, đứng sừng sững chặn quân Tào. Tào Tháo nghi có phục binh nên bỏ chạy. Triệu Vân bèn cho nổi trống như sấm dậy, cho binh sĩ bắn tên đuổi theo. Quân Tào sợ quá giẫm đạp lên nhau và lăn xuống sông Hán Thủy chết rất nhiều. Thật may cho Tử Long!
Về sau, do Quan Công kiêu ngạo mà để mất Kinh Châu, vùng đất duy nhất có thể tiến binh diệt Tào để phục hưng đại Hán, Lưu Bị nhất quyết phải đoạt lại cho bằng được. Trong khi Lưu Bị giận dữ, ngay cả Thừa tướng Gia Cát Lượng cũng không ngăn nổi, Triệu Vân liền đứng ra can rằng :"
Quốc tặc là Tào Tháo chứ không phải Tôn Quyền, hãy lo tiêu diệt Ngụy trước thì Ngô sẽ phục tùng thôi. Không nên để yên Ngụy mà đánh Ngô trước. Một khi trận đánh này xảy ra sẽ không sao dàn xếp được!".Tiên Chúa không nghe, xua quân Đông chinh và để Triệu Vân ở lại Giang Châu. Chẳng những Lưu Bị không nghe, mà ngay đến Triệu Vân muốn theo cũng không cho. Lưu Bị quả nhiên bại trận và người đi cứu ông cũng chính là Triệu Vân. Với một hảo ý như vậy, đáp lại chỉ là sự lạnh nhạt. Triệu Vân vẫn không hề nói một tiếng. <Tội nghiệp ::(>
Triệu Vân vốn là thuộc hạ của Công Tôn Toản, đã chạy sang với Lưu Bị khi Lưu Bị sống nhờ người khác. Sau khi theo Lưu Bị, từng đầu phục Viên Thiệu, từng sống nhờ Lưu Biểu, chinh chiến khắp nơi, và cũng như Lưu Bị, phải chịu bao nhiêu nỗi bực tức do người khác gây ra. Đồng thời, ông cũng là người đã lập được không ít công lao trác tuyệt trong việc xây dựng cơ đồ cho Lưu Bị. Sống trong doanh trại của Lưu Bị, quá trình làm việc của ông dài hơn cả Gia Cát Lượng. Ngoài Quan Vũ, Trương Phi là phải kể tới ông. Trong những tác phẩm văn học được gọi là Ngũ Hổ Tướng đã xếp ông vào người thứ ba. Nhưng kỳ thực, ông được xếp vào hạng thứ năm! Lưu Bị sau khi xưng vương đã tiến hành phong quan cho quần thần, địa vị của Triệu Vân lúc đó cũng rất bình thường. Khi quần thần đồng ký tên dâng biểu lên Hán Hiến Đế, các võ tướng như Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu, Hoàng Trung đều được xếp ở hàng đầu, chỉ Triệu Vân là không có tên! Những võ tướng quan trọng khi chết được tôn thụy hiệu, chỉ có Triệu Vân là không!
Cuộc đời của Triệu Vân, gần như trận đánh nào cũng chiến thắng. Chỉ có trước khi chết, ông theo Gia Cát Lượng ra Kỳ Sơn bị thua một trận nhỏ tại Kỳ Cốc, vậy mà ông còn bị Gia Cát Lượng xử lý nghiêm khắc, thẳng tay giáng chức ông xuống còn một chức nhỏ hơn chức cũ nhiều! Khi Triệu Vân qua đời, chỉ giữ được chức vụ đó.

"Tử Long toàn thân là mật!", lời đánh giá đó cao biết bao, thế nhưng, lại không ban cho Triệu Vân một sự đãi ngộ cao đúng mức của nó. Bàng Thống khi bị bố trí chức vụ thấp, liền ì ra không chịu làm việc, Thừa tướng phải đứng ra xin xỏ, và trong một thời gian ngắn được đề bạt ngay! Riêng Triệu Vân cả đời lao khổ, công lao chồng chất, thế mà chức vụ vẫn không được nâng cao, lại còn bị hạ thấp! Thừa tướng cũng chẳng hề đứng ra nói một lời nào!


Nhìn chung cuộc đời của Triệu Vân, có thể nói là đã
sống trong sự bất công của cha con họ Lưu! Dù vậy, Triệu Vân vẫn không hề có thái độ bất mãn, vẫn cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Tôi không nói Lưu Bị độc ác hay ngu dốt, ông đúng là tay nhìn người lỗi lạc và là nhà lãnh đạo tài ba của Tam Quốc, thế nhưng trong việc quan tâm đến Triệu Vân thì lại khá lơ là, có lẽ do ông nghĩ với tính cách của Tử Long thì đối đãi ra sao cũng được (!!!)
Sau khi Triệu Vân chết, đại tướng quân Khương Duy đối với việc không truy tặng thụy hiệu cho Triệu Vân cảm thấy bất mãn, yêu cầu Hậu Chúa phong thụy hiệu cho ông. Cuối cùng Triệu Vân được truy tặng thụy hiệu
"Thuận Bình Hầu" (Hiền hòa dịu dàng gọi là
Thuận, làm việc có thứ tự, dẹp được họa hoạn gọi là
Bình).
Do Triệu Vân khi còn sinh tiền, dù có bị thượng cấp đối đãi bất công như thế nào ông cũng không oán trách nên điều đó đã gợi lên lòng khâm phục đối với La Quán Trung. Sau này khi ông viết bộ TQDN, đã miêu tả Triệu Vân là một chiến binh toàn diện như chúng ta đã biết ngày hôm nay: Người anh hùng vĩ đại, ai ai cũng kính phục, yêu mến. Âu đó là niềm an ủi lớn nhất cho ông ở nơi suối vàng.