Thể loại: Horror, Zombie, Action, Philosophy…
Rating: 16+
Tác giả: mình =="
Nội dung: Một câu chuyện kể về Zombie Apocalypse, được viết bởi một người có cái nhìn Realist về sự vật.
Prologue: Rắn già…
Ánh lửa đỏ hiện thân trên đầu nến. Chúng chỉ đủ để thắp sáng căn hầm trú ẩn ngột ngạt, thiếu không khí, và thiếu cả sức sống. Thiếu tiếng người, thiếu đi những dấu vết chứng minh rằng có người ở trong đó.
Nhưng vẫn còn một sinh vật đang ở bên trong. Một con người. Nhưng ông ta khó có thể nói là người được.
Ông ta bất động, ông ta ngồi trên một cái ghế gỗ cũ kĩ. Ông không di chuyển, tai ông đã được bịt lại bởi hai chiếc tay nghe mà giới trẻ ngày ấy thường dùng để nghe nhạc. Nhưng ông không có một thứ máy xa xỉ trong thời điểm này để mà nghe chúng. Ô ng chỉ dùng nó để chặn lại thứ tạp âm, thứ rên rỉ của những kẻ xấu số không kịp thoát khỏi đại nạn ập lên Qủa Đất này.
Tay ông lạnh cóng, lạnh vì những cơn mưa dai dẳng ở trên cao, tuồng hơi ẩm xuống dưới căn hầm ông đang trú ngụ, nhưng đó vẫn chưa phải là cái lạnh duy nhất. Cái lạnh của thâm tâm ông cũng đã hiện lên trên đôi tay đầy nếp nhăn ấy, đôi tay đang giữ khẩu súng AK-74. Chúng không còn là tay người, chỉ là tay của một tên sát nhân máu lạnh – một tên diệt xác sống, và cả người sống.
Mắt ông lim dim, nửa mê nửa tỉnh. Nửa mê để giữ sức, còn nửa tỉnh để canh chừng căn phòng trống không lối thoát dưới lòng đất khỏi những con thây ma may mắn, hay là xui xẻo tìm được đường vào trong đây.
Đợi được một phút, được năm phút…ông tiếp tục chờ đợi những bóng ma có thể, hoặc không thể đến nơi đây. Những bóng ma có hình hài, có bóng dáng, có xác thịt đang cư ngụ mặt đất…và những bóng ma khác nữa, những bóng ma bình thường, những bóng ma không thể nào làm hại thể xác con người bằng những cái cắn đớn đau, nhưng bằng những tiếng thét, những tiếng tru tréo, ám đi ám lại vào bộ óc của con người – bóng ma mang tên “hối hận”, tên là “tội lỗi”…hoặc nhiều cái tên khác nữa.
Sau đó vài tiếng, ông già bỏ đi cái thế ngồi cứng đơ như tượng. Ông với tay lấy chai sốt cà chua đã gần đóng đặc, tu một ít rồi đóng nắp chai lại. Vị chua vốn chẳng có ngon lành gì, nhưng ít ra, cái nhăn mặt trên gương mặt ông là những gì còn sót lại để chứng minh ông từng là người. Những trò chứng minh sự sống của con người bằng cách làm tổn thương bản thân lúc này là ngu ngốc, cái lạnh sẽ giết chết một người với một vết thương hở còn nhanh hơn là cái cắn của một con thây ma.
…
Mọi chuyện vẫn lặng lẽ…cho đến khi ông nghe thấy tiếng xe từ đằng xa. Khi tai con người được huấn luyện để tập trung vào những thứ tiếng đặc biệt trong môi trường vô âm, thì nó sẽ trở nên rất nhạy cảm. Giống như trong một đêm cúp điện, ta lấy máy nghe nhạc ra nghe khi không còn tạp âm nào nữa, rồi tắt đột ngọt. Dư âm còn lại của chiếc máy sẽ trở nên rõ rệt trong đầu hơn bao giờ hết.
Tiếng xe khá nặng, có lẽ là xe tải. Nếu là xe tải thì phải là một nhóm những người sống sót. Thật ngu xuẩn, lũ thây ma không sử dụng mắt của chúng được, nhưng tai của chúng lại thính hơn bình thường. Chạy ầm ầm như thế chỉ tổ thét lên rằng: “Tao đang ở đây dọn sẵn tiệc BBQ cho bọn bay, đến mà ăn đi.”. Và còn đi trong đêm nữa, lũ người ngu ngốc.
Đợi khoảng 5 phút, tiếng xe dừng lại, và thay vào đó là tiếng súng. Lượng thây ma ở đây tập trung rất đông, ông già ở cái hầm trong đây chỉ vì nó chứa một lượng lương thực vừa đủ cho vài tuần, chứ không thì ông đã không chọn nơi này làm nơi đóng đô của bản thân. Và đợi tầm 10 phút nữa, tiếng súng vẫn chưa dứt, nhưng có điều đã ít hơn, và ít dần, nhưng cũng nhiều nhất khoảng 7-8 đợt súng trong cùng một quỹ đạo. Chỉ là phỏng đoán, nhưng ông nghĩ trước khi bị tấn công, nhóm người sống sót đó có khoảng 10-15 người, giờ đây ít ra phải là 5-6.
Như thế sẽ khiến mọi chuyện dễ dàng hơn…
Cất tai nghe, ông già cầm khẩu AK-74 và một khẩu M24 với Silencer. Ông chọn súng không theo tiêu chuẩn uy lực, mà theo hiệu quả và độ thích nghi với môi trường của chúng. AK-74 dù có đất, đá, cát, bụi, nước…đổ vào trong, nó vẫn có thể bắn được bình thường nên hiển nhiên trở thành lựa chọn số 1 của ông già. Còn M24 chỉ đóng vai trò bắn từ xa, nhưng một khẩu súng bắn xa thì không nên quá kén chọn.
Dắt theo mình một cái rựa chặt cây, ông từ từ, bước chậm rãi lên chiếc thang sắt. Ông chờ đợi nãy giờ vì mong sao cho lũ thây ma trên mặt đất gần ông bị thu hút bởi tiếng ồn và tới đó. Đúng như kế hoạch, đa số, nhưng không phải tất cả, đều đã đến nơi mà những kẻ xấu số cố thủ. Vẫn còn trên dưới 10 con. Ông phải cẩn thận.
Nắp hầm làm bằng sắt, cần phải có nhiều kĩ năng để đắp chúng lại mà không gây tiếng động. Thật may, ông đã sống sót đủ lâu để biết những mánh cỏn con như thế. Sau khi đóng nắp xong, việc quan trọng giờ đây chính là: đến nơi của đám người sống sót mà không thu hút thây ma.
Nghĩ lại việc này, ông liền nhớ tới thời chiến tranh Việt Nam. Nhớ lại những ngày mình bò trườn trong rừng rậm săn lính Mỹ, cũng với AK-47, cũng trong những bụi rậm ngày ấy và nhiều ngày mưa. Ông cùng đồng đội mình bủa ra tứ phương, chờ cho một thằng tóc vàng mắt xanh da trắng đạp phải bẫy gấu, bẫy tre hay lọt hố rồi xung phong ra bắn. Lần nào cũng vậy, trong Việt Cộng, ông là một dân quân ưu tú. Ông đã trở thành một bóng ma thật sự, bóng ma của rừng rậm.
Và giờ ông là một bóng ma sống trong thế giới hoang tàn, xa xăm khỏi đất mẹ Việt Nam đã hơn 3 năm trời mà đứng trên đất Nga một thời làm bá chủ.
Đeo AK-74 sau lưng, ông cầm thẳng trên tay khẩu M24 – quà tặng của một người chiến hữu khi đi Mỹ về. Ông bắt đầu trườn trong màn đêm. Bộ đồ rằng ri xám này rất hợp với những bụi cây xám đã héo tàn này, nhưng ông không mặc chúng để lừa thây sống, mà để lừa người sống.
Ông không trườn nhanh, trái lại, ông di chuyển rất là chậm rãi. Cứ như từng bộ phận trong người ông di chuyển theo một thứ tự nhất định thay vì tất cả đều hoạt động cho ông già lớn tuổi này trườn. Từ ngón tay đi tới cổ tay, cổ tay tới vai, tới đầu, tới thân rồi mới tới chân.
Hệt như một con rắn già đang cố tìm kiếm những con mồi cuối cùng.
…
Phải tốn thêm cỡ 15 phút trườn bò, ông mới thoát ra khỏi tầm nghe của đám thây sống. Quan sát chúng đủ lâu là đủ để một tên lính già giẫm như ông phát hiện ra những tập tính của chúng, kể cả tầm nghe tối thiểu. Sau khi thoát được, ông mới chạy chậm rãi lên một quả đồi đối diện đường cái – nơi âm thanh của súng được phát ra.
Tới được vị trí, ông liền trở thành một con thú săn mồi thực thụ. Mắt của ông chỉ còn tập trung vào nòng nhắm. Đôi chân đã trở nên bất động, cả thân người cũng vậy, chỉ còn đôi tay. Chúng chỉ có hai mục tiêu: giữ súng và bóp cò. Mắt ông trở thành đôi mắt của diều hâu: chỉ tập trung vào con mồi, không có gì khác biệt ngoài chúng.
Bên ngoài đường cái, đúng là có một chiếc xe tải, nhưng giờ chỉ còn ba người còn sống sót. Một nhóm người sống sót điển hình trong một bộ phim: một chàng trai, một cô gái và một chàng trai khác. Họ là dân da trắng, có thể là người Nga. Nơi đó quá xa cho ông nghe thấy những gì họ nói, nhưng điều đó không quan trọng. Cả ba đang đứng trên nóc xe, tránh đi tầm với của đám thây ngu ngốc và đánh bật những cái thây đủ thông minh để tìm đường mò lên nóc xe. Cả đám người đó thật sự là ngu, họ cứ nghĩ đây là một bộ phim, với một mối tình tay ba giữa hai chàng lính và một ả tóc vàng ngực độn môi chề. Chúng cứ coi bản thân là Rambo, súng chúng cứ nã không ngừng với những hộp đạn đặt sẵn trên nóc, không biết rằng hành động đó chỉ tổ kéo thêm càng nhiều kẻ thù đến để ăn tiệc, với thành phần chính là lũ người thiểu não kia. Hãy thực tế đi, đám người hèn mọt, thế giới ngày nay không còn là một bộ phim, và cũng chẳng cần những tên anh hùng rơm như mấy người.
Ông phải kết thúc trò hề này trước khi quá muộn.
Tay ông bóp cò…mục tiêu của ông là ả đàn bà đang tru tréo ỏm tỏi cố khích cho đám đàn ông giải cứu nhanh gọn. Viên đạn bay thật là tuyệt, nó xuyên qua cả óc con nhỏ. Tốt, ít ra ông đã chứng minh con ả kia có não.
Hai thằng còn lại bất ngờ vì đòn tấn công từ nơi tưởng như chẳng còn sự sống. Nòng giảm thanh đã có tác dụng. Nhưng viên đạn thì không, nó không ném được chút ít trí khôn nào cho hai thằng ngốc. Một thằng thì ôm xác con nhỏ mà khóc ỏm tỏi, thật phát ói. Còn thằng còn lại thì cứ bắn lung tung cố tìm cho ra kẻ chủ mưu. Chúng làm ông chỉ muốn phí đạn lên hai thằng ngốc.
Ông lại bóp cò và bắn thằng Rambo. Một viên đạn ngay đầu thật tuyệt. Nó ngã xuống, tiện thể bắn nốt luôn cái thằng sến ôm xác người yêu. Thân nó dính đạn, nhưng khổ nỗi, nó ngã xuống dưới mặt đất chỉ để làm mồi cho thây sống. Thấy tội, ông cũng ban cho nó một phát ân huệ ngay đầu, trước khi trở thành tiệc buffet cho người chết.
“Cuộc đi săn” kết thúc ở đây. Ông chỉ cần chờ đến sáng để bắt đầu thu gom nhu yếu phẩm trên xe.
Đây…chính là hiện thực của thế giới chết này.
Rating: 16+
Tác giả: mình =="
Nội dung: Một câu chuyện kể về Zombie Apocalypse, được viết bởi một người có cái nhìn Realist về sự vật.
Prologue: Rắn già…
Ánh lửa đỏ hiện thân trên đầu nến. Chúng chỉ đủ để thắp sáng căn hầm trú ẩn ngột ngạt, thiếu không khí, và thiếu cả sức sống. Thiếu tiếng người, thiếu đi những dấu vết chứng minh rằng có người ở trong đó.
Nhưng vẫn còn một sinh vật đang ở bên trong. Một con người. Nhưng ông ta khó có thể nói là người được.
Ông ta bất động, ông ta ngồi trên một cái ghế gỗ cũ kĩ. Ông không di chuyển, tai ông đã được bịt lại bởi hai chiếc tay nghe mà giới trẻ ngày ấy thường dùng để nghe nhạc. Nhưng ông không có một thứ máy xa xỉ trong thời điểm này để mà nghe chúng. Ô ng chỉ dùng nó để chặn lại thứ tạp âm, thứ rên rỉ của những kẻ xấu số không kịp thoát khỏi đại nạn ập lên Qủa Đất này.
Tay ông lạnh cóng, lạnh vì những cơn mưa dai dẳng ở trên cao, tuồng hơi ẩm xuống dưới căn hầm ông đang trú ngụ, nhưng đó vẫn chưa phải là cái lạnh duy nhất. Cái lạnh của thâm tâm ông cũng đã hiện lên trên đôi tay đầy nếp nhăn ấy, đôi tay đang giữ khẩu súng AK-74. Chúng không còn là tay người, chỉ là tay của một tên sát nhân máu lạnh – một tên diệt xác sống, và cả người sống.
Mắt ông lim dim, nửa mê nửa tỉnh. Nửa mê để giữ sức, còn nửa tỉnh để canh chừng căn phòng trống không lối thoát dưới lòng đất khỏi những con thây ma may mắn, hay là xui xẻo tìm được đường vào trong đây.
Đợi được một phút, được năm phút…ông tiếp tục chờ đợi những bóng ma có thể, hoặc không thể đến nơi đây. Những bóng ma có hình hài, có bóng dáng, có xác thịt đang cư ngụ mặt đất…và những bóng ma khác nữa, những bóng ma bình thường, những bóng ma không thể nào làm hại thể xác con người bằng những cái cắn đớn đau, nhưng bằng những tiếng thét, những tiếng tru tréo, ám đi ám lại vào bộ óc của con người – bóng ma mang tên “hối hận”, tên là “tội lỗi”…hoặc nhiều cái tên khác nữa.
Sau đó vài tiếng, ông già bỏ đi cái thế ngồi cứng đơ như tượng. Ông với tay lấy chai sốt cà chua đã gần đóng đặc, tu một ít rồi đóng nắp chai lại. Vị chua vốn chẳng có ngon lành gì, nhưng ít ra, cái nhăn mặt trên gương mặt ông là những gì còn sót lại để chứng minh ông từng là người. Những trò chứng minh sự sống của con người bằng cách làm tổn thương bản thân lúc này là ngu ngốc, cái lạnh sẽ giết chết một người với một vết thương hở còn nhanh hơn là cái cắn của một con thây ma.
…
Mọi chuyện vẫn lặng lẽ…cho đến khi ông nghe thấy tiếng xe từ đằng xa. Khi tai con người được huấn luyện để tập trung vào những thứ tiếng đặc biệt trong môi trường vô âm, thì nó sẽ trở nên rất nhạy cảm. Giống như trong một đêm cúp điện, ta lấy máy nghe nhạc ra nghe khi không còn tạp âm nào nữa, rồi tắt đột ngọt. Dư âm còn lại của chiếc máy sẽ trở nên rõ rệt trong đầu hơn bao giờ hết.
Tiếng xe khá nặng, có lẽ là xe tải. Nếu là xe tải thì phải là một nhóm những người sống sót. Thật ngu xuẩn, lũ thây ma không sử dụng mắt của chúng được, nhưng tai của chúng lại thính hơn bình thường. Chạy ầm ầm như thế chỉ tổ thét lên rằng: “Tao đang ở đây dọn sẵn tiệc BBQ cho bọn bay, đến mà ăn đi.”. Và còn đi trong đêm nữa, lũ người ngu ngốc.
Đợi khoảng 5 phút, tiếng xe dừng lại, và thay vào đó là tiếng súng. Lượng thây ma ở đây tập trung rất đông, ông già ở cái hầm trong đây chỉ vì nó chứa một lượng lương thực vừa đủ cho vài tuần, chứ không thì ông đã không chọn nơi này làm nơi đóng đô của bản thân. Và đợi tầm 10 phút nữa, tiếng súng vẫn chưa dứt, nhưng có điều đã ít hơn, và ít dần, nhưng cũng nhiều nhất khoảng 7-8 đợt súng trong cùng một quỹ đạo. Chỉ là phỏng đoán, nhưng ông nghĩ trước khi bị tấn công, nhóm người sống sót đó có khoảng 10-15 người, giờ đây ít ra phải là 5-6.
Như thế sẽ khiến mọi chuyện dễ dàng hơn…
Cất tai nghe, ông già cầm khẩu AK-74 và một khẩu M24 với Silencer. Ông chọn súng không theo tiêu chuẩn uy lực, mà theo hiệu quả và độ thích nghi với môi trường của chúng. AK-74 dù có đất, đá, cát, bụi, nước…đổ vào trong, nó vẫn có thể bắn được bình thường nên hiển nhiên trở thành lựa chọn số 1 của ông già. Còn M24 chỉ đóng vai trò bắn từ xa, nhưng một khẩu súng bắn xa thì không nên quá kén chọn.
Dắt theo mình một cái rựa chặt cây, ông từ từ, bước chậm rãi lên chiếc thang sắt. Ông chờ đợi nãy giờ vì mong sao cho lũ thây ma trên mặt đất gần ông bị thu hút bởi tiếng ồn và tới đó. Đúng như kế hoạch, đa số, nhưng không phải tất cả, đều đã đến nơi mà những kẻ xấu số cố thủ. Vẫn còn trên dưới 10 con. Ông phải cẩn thận.
Nắp hầm làm bằng sắt, cần phải có nhiều kĩ năng để đắp chúng lại mà không gây tiếng động. Thật may, ông đã sống sót đủ lâu để biết những mánh cỏn con như thế. Sau khi đóng nắp xong, việc quan trọng giờ đây chính là: đến nơi của đám người sống sót mà không thu hút thây ma.
Nghĩ lại việc này, ông liền nhớ tới thời chiến tranh Việt Nam. Nhớ lại những ngày mình bò trườn trong rừng rậm săn lính Mỹ, cũng với AK-47, cũng trong những bụi rậm ngày ấy và nhiều ngày mưa. Ông cùng đồng đội mình bủa ra tứ phương, chờ cho một thằng tóc vàng mắt xanh da trắng đạp phải bẫy gấu, bẫy tre hay lọt hố rồi xung phong ra bắn. Lần nào cũng vậy, trong Việt Cộng, ông là một dân quân ưu tú. Ông đã trở thành một bóng ma thật sự, bóng ma của rừng rậm.
Và giờ ông là một bóng ma sống trong thế giới hoang tàn, xa xăm khỏi đất mẹ Việt Nam đã hơn 3 năm trời mà đứng trên đất Nga một thời làm bá chủ.
Đeo AK-74 sau lưng, ông cầm thẳng trên tay khẩu M24 – quà tặng của một người chiến hữu khi đi Mỹ về. Ông bắt đầu trườn trong màn đêm. Bộ đồ rằng ri xám này rất hợp với những bụi cây xám đã héo tàn này, nhưng ông không mặc chúng để lừa thây sống, mà để lừa người sống.
Ông không trườn nhanh, trái lại, ông di chuyển rất là chậm rãi. Cứ như từng bộ phận trong người ông di chuyển theo một thứ tự nhất định thay vì tất cả đều hoạt động cho ông già lớn tuổi này trườn. Từ ngón tay đi tới cổ tay, cổ tay tới vai, tới đầu, tới thân rồi mới tới chân.
Hệt như một con rắn già đang cố tìm kiếm những con mồi cuối cùng.
…
Phải tốn thêm cỡ 15 phút trườn bò, ông mới thoát ra khỏi tầm nghe của đám thây sống. Quan sát chúng đủ lâu là đủ để một tên lính già giẫm như ông phát hiện ra những tập tính của chúng, kể cả tầm nghe tối thiểu. Sau khi thoát được, ông mới chạy chậm rãi lên một quả đồi đối diện đường cái – nơi âm thanh của súng được phát ra.
Tới được vị trí, ông liền trở thành một con thú săn mồi thực thụ. Mắt của ông chỉ còn tập trung vào nòng nhắm. Đôi chân đã trở nên bất động, cả thân người cũng vậy, chỉ còn đôi tay. Chúng chỉ có hai mục tiêu: giữ súng và bóp cò. Mắt ông trở thành đôi mắt của diều hâu: chỉ tập trung vào con mồi, không có gì khác biệt ngoài chúng.
Bên ngoài đường cái, đúng là có một chiếc xe tải, nhưng giờ chỉ còn ba người còn sống sót. Một nhóm người sống sót điển hình trong một bộ phim: một chàng trai, một cô gái và một chàng trai khác. Họ là dân da trắng, có thể là người Nga. Nơi đó quá xa cho ông nghe thấy những gì họ nói, nhưng điều đó không quan trọng. Cả ba đang đứng trên nóc xe, tránh đi tầm với của đám thây ngu ngốc và đánh bật những cái thây đủ thông minh để tìm đường mò lên nóc xe. Cả đám người đó thật sự là ngu, họ cứ nghĩ đây là một bộ phim, với một mối tình tay ba giữa hai chàng lính và một ả tóc vàng ngực độn môi chề. Chúng cứ coi bản thân là Rambo, súng chúng cứ nã không ngừng với những hộp đạn đặt sẵn trên nóc, không biết rằng hành động đó chỉ tổ kéo thêm càng nhiều kẻ thù đến để ăn tiệc, với thành phần chính là lũ người thiểu não kia. Hãy thực tế đi, đám người hèn mọt, thế giới ngày nay không còn là một bộ phim, và cũng chẳng cần những tên anh hùng rơm như mấy người.
Ông phải kết thúc trò hề này trước khi quá muộn.
Tay ông bóp cò…mục tiêu của ông là ả đàn bà đang tru tréo ỏm tỏi cố khích cho đám đàn ông giải cứu nhanh gọn. Viên đạn bay thật là tuyệt, nó xuyên qua cả óc con nhỏ. Tốt, ít ra ông đã chứng minh con ả kia có não.
Hai thằng còn lại bất ngờ vì đòn tấn công từ nơi tưởng như chẳng còn sự sống. Nòng giảm thanh đã có tác dụng. Nhưng viên đạn thì không, nó không ném được chút ít trí khôn nào cho hai thằng ngốc. Một thằng thì ôm xác con nhỏ mà khóc ỏm tỏi, thật phát ói. Còn thằng còn lại thì cứ bắn lung tung cố tìm cho ra kẻ chủ mưu. Chúng làm ông chỉ muốn phí đạn lên hai thằng ngốc.
Ông lại bóp cò và bắn thằng Rambo. Một viên đạn ngay đầu thật tuyệt. Nó ngã xuống, tiện thể bắn nốt luôn cái thằng sến ôm xác người yêu. Thân nó dính đạn, nhưng khổ nỗi, nó ngã xuống dưới mặt đất chỉ để làm mồi cho thây sống. Thấy tội, ông cũng ban cho nó một phát ân huệ ngay đầu, trước khi trở thành tiệc buffet cho người chết.
“Cuộc đi săn” kết thúc ở đây. Ông chỉ cần chờ đến sáng để bắt đầu thu gom nhu yếu phẩm trên xe.
Đây…chính là hiện thực của thế giới chết này.
Chỉnh sửa cuối:
Làm mình liên tưởng đến 1 nhân vật già đời trong metal gear solid 
.
tuy nhiên k gì đảm bảo quý ngài sẽ không đưa 2 mẹ con ra làm lá chắn cho những trường hợp tiếp theo 