Hồi còn cấp 2 , hay khóc lắm . Bị nói gì cũng khóc , bị bạn bè hiểu lầm gì , cũng khóc . Khóc thầm hà .
Lên cấp 3 , gặp nhiều chuyện buồn , lâu lâu buồn lắm thì ngồi khóc một mình .
Sau cấp 3 , suy nghĩ của mình khác . Với mình , cái gì không thích thì nói thẳng , kể cả bạn thân hay người thân cũng thế . Vì mình sống là cho mình , bản thân mình không vui vẻ thì sống làm gì ? Bản thân mình không làm gì cho người khác phiền lòng mà họ làm mình phiền , thì mình không chịu được . Có lẽ vì vậy mà càng sau này , mình lý lẽ hơn , thực dụng hơn . Cũng không còn khóc như xưa nữa , có những chuyện không đáng để mình rơi nước mắt .
Đôi khi gặp một vài vấn đề liên quan tới mình , mình đều hỏi cho ra lẽ là tại sao anh ghét tui , tui có gì làm bạn không hài lòng , tại sao bạn hay nói xấu tui ... và tìm cách giải quyết . Từ những lời khó nghe đó mà mình dần khắc phục những khuyết điểm trong cuộc sống .
Đôi lúc nghĩ về cuộc sống , thấy nhiều người họ có gia đình hạnh phúc , có trí thông minh trời cho , đẹp trai hơn mình ... cũng buồn , tủi nhưng mình biết mỗi người mỗi khác , không ai giống ai , có chăng là học hỏi những điểm tốt đẹp để hoàn thiện mình thôi :) .
Khóc không yếu đuối , chỉ là giải tỏa tâm trạng khi đang bị căng thẳng quá độ . Sau khi khóc , phải tìm cách giải quyết vấn đề đó , nếu làm được , bạn sẽ cảm thấy mình khóc là xứng đáng , để lòng nhẹ hơn , đầu óc minh mẫn hơn :) .