----------------------------------------------------------------------
Luxaeterna (2005)
Shambala (2007)
Mã:
http://www.mediafire.com/?sharekey=9e79b211f40e4ba57069484bded33bcd5de4b8ad568a1712
Nhắc tới Sym Power mọi người liền nghĩ ngay đến công thần khai sáng Rhapsody + thủ lĩnh Luca Turilli của nhóm. Từ nền móng đó, những Nightwish, Fairyland, DivineFire... cùng các nhóm nhạc khác đã góp phần đưa dòng nhạc này lên đỉnh cao vào đầu những năm 2000.
Mọi thứ đều có quy luật thịnh - suy và dòng nhạc này cũng không phải ngoại lệ. Fairyland tới album thứ ba vào năm 2009 đã cho thấy sự sa sút phong độ, DivineFire còn tệ hơn khi trong vòng 2 năm từ 04 đến 06 đã cho ra 3 album liên tiếp và gần đây nhất là Farewell vào 2008 nhưng kể từ album Hero (2005) thì họ gần như kiệt sức trong ý tưởng sáng tác. Nightwish kể từ sự ra đi của Tarja đã không còn là chính mình.
Giữa lúc power metal ở châu Âu đang bước vào thời kì im lặng thì ở đất nước Brazil xa xôi, một làn sóng gồm nhiều nhóm power mới bắt đầu trỗi dậy và khẳng định tên tuổi của mình. Đi tiên phong là Angra với thể loại prog/power và Shaaman, được thành lập với ba cựu thành viên Angra là Andre Matos (vocal), Luis Mariutti và Ricardo Confessori. Tiếp bước hai đàn anh, một loạt các nhóm power khác đã được thành lập như Hibria, Burning in Hell, Aquaria, Almah, Soulspell... Trong số đó, 2 cái tên Aquaria và Hibria được chú ý hơn hết khi đã khẳng định được tên tuổi của mình không chỉ trong khu vực Mỹ La Tinh. Nếu như Hibria kết hợp heavy với power và không đi vào lối mòn trong việc sáng tác chủ đề (chiến binh, rồng, thần thoại...) mà tập trung vào việc đặc tả cuộc sống hằng ngày, sự tự do cùng những chiếc motor (dek biết có phải là đệ của Judas Priest không

) thì Aquaria vẫn trung thành với chủ đề thần thoại nhưng không sử dụng quá nhiều và lộ liễu đến nỗi có thể dễ nhận thấy ngay từ tên của các bài hát.
Điểm sáng nhất trong âm nhạc của Aquaria chính là cây keyboard do Alberto Kury cầm trịch. Khi nghe Luxaeterna, bạn có thể dễ dàng nghĩ tới việc một nhóm power đang chơi cùng một dàn violin, sáo, cello....nhưng sự thực tất cả những âm thanh ấy đều được giả lập hoàn chỉnh từ âm thanh của keyboard dưới tài năng của Alberto. Nghe album đầu người nghe cảm tưởng Aquaria đã làm quá tốt trong debut album của mình nhưng đến album thứ hai mang tên Shambala, Aquaria còn làm tốt hơn những gì họ đã thể hiện vào hai năm trước: khai thác chất power nhiều hơn symphonic (nhưng không giảm đi chất symphonic so với album đầu), tập trung nhiều hơn vào những đoạn lead và solo của hai cây guitar. Khi nhìn lại tổng thể hai album, có cảm giác nhóm chịu ảnh hưởng nhiều từ Haggard trong việc sáng tác những đoạn symphonic trong âm nhạc của mình.
Điều ngạc nhiên là hiện tại, Aquaria chưa có bất kì hợp đồng với một label nào để giúp họ quảng bá tên tuổi. Nếu khắc phục được điểm này cộng với việc Vitor Veiga (vocal) hát có hồn hơn (thực sự khi nghe hai album, giọng của Vitor không đủ độ sâu và độ truyền cảm, ngay cả trong bài ballad Whispers And Pain Of Mother Nature trong album Luxaeterna thì giọng của Vitor vẫn ngang ngang đơ đơ không cảm xúc) thì Aquaria sẽ giúp những fan của thể loại power (nhất là ở châu Âu) biết và ủng hộ họ nhiều hơn. Biết đâu được một ngày nào đó Luca Turilli sẽ chú ý đến cái tên Aquaria và mời họ đi tour

.