Thường thì đường rút sau hôn nhân tệ hại hơn nhiều.
Trước hôn nhân: anh gây hậu quả? chia tay, phá thai.
Sau hôn nhân: anh gây hậu quả? cũng chia tay, nhưng con chung thì không giết được, tài sản chung không tách đúng boong ra làm đôi được, chưa kể đủ thứ lôi thôi khác, hoặc cái cảm giác nặng nề nếu 2 người cố gắng bám vào nhau vì "sĩ diện" chứ ék chịu ly hôn (cái này cũng tệ không kém trường hợp lỡ tương cho em nó cái ba lô xong hối hả cưới ngay không kịp suy tính tương lai). Hơn nữa, cái mác "đã một đời vợ/chồng" nó rõ ràng rành mạch hơn hẳn cái mác "đã mất trinh".
Nói chung cái hậu quả của tiền/hậu hôn nhân rất khó đo xem thằng nào nặng hơn. Vì vậy lấy lý lẽ trách nhiệm để đổ lên đầu "bọn trẻ" cái gông xiềng tư tưởng "cấm cơm trướng kẻng" quả là rất vô trách nhiệm (đây là chỉ các bậc "cha chú").
Trước hôn nhân: anh gây hậu quả? chia tay, phá thai.
Sau hôn nhân: anh gây hậu quả? cũng chia tay, nhưng con chung thì không giết được, tài sản chung không tách đúng boong ra làm đôi được, chưa kể đủ thứ lôi thôi khác, hoặc cái cảm giác nặng nề nếu 2 người cố gắng bám vào nhau vì "sĩ diện" chứ ék chịu ly hôn (cái này cũng tệ không kém trường hợp lỡ tương cho em nó cái ba lô xong hối hả cưới ngay không kịp suy tính tương lai). Hơn nữa, cái mác "đã một đời vợ/chồng" nó rõ ràng rành mạch hơn hẳn cái mác "đã mất trinh".
Nói chung cái hậu quả của tiền/hậu hôn nhân rất khó đo xem thằng nào nặng hơn. Vì vậy lấy lý lẽ trách nhiệm để đổ lên đầu "bọn trẻ" cái gông xiềng tư tưởng "cấm cơm trướng kẻng" quả là rất vô trách nhiệm (đây là chỉ các bậc "cha chú").
Trừ khi anh đè người ta ra, trói tay chân lại cố nhét cái của nợ vào thì mới là cưỡng ép. Còn lại thì đều là đồng thuận cả. Đó là sự thật. Hoàn toàn không đùa giỡn :'> Cái này có thể so với trường hợp chuốc rượu say để rape, theo lý thuyết hình sự thì không cấu thành tội phạm vì ở đây người nữ đã đồng thuận uống rượu tức là đã phải hiểu rõ nếu mình say thì có thể có abc. Tất nhiên không kể anh bỏ thuốc mê, hoặc bóp miệng em đổ rượu vào.supernoob nói:+Thứ 1: sự đồng thuận ở đây như thế nào đc chấp nhận nhỉ?
Giả dụ: chắc chắn 1 trong 2 người sẽ chủ động trc' (và ở VN thường quy cho con trai gánh nặng này), nếu người kia chấp nhận thì ko có gì để nói; nhưng nếu ở trường hợp người đó từ chối có nghĩa là hiện đã ko có sự đồng thuận giữa 2 người.
Nhưng sau 1 thời gian:người chủ động nài nỉ, tạo áp lực, v.v.v... để người kia chấp nhận, ko xét đến kết quả sau này, vậy sự chấp nhận đó có coi là đồng thuận ko?
Vậy việc em dỗ ngọt người yêu để 2 đứa "xúc tiến" với nhau , nếu thằng nào ác mồm bảo em dụ dỗ con bé, theo anh ta lí giải thế nào với nó cho hợp nhẽ
cái cuối cùng quan trọng nhất
)
, dụ như anh nói thuộc các trường hợp còn lại, thì chắc chỉ mang tiếng đểu thôi chứ ko xi nhê gì nhỉ, hay là anh cũng biện hộ đc cho chữ "dụ" thì chỉ em gấp :'>
) Tốt nhất là trong chầu nhậu nên có nhiều cặp để cho ra vẻ "ai cũng như ai" :'>




