Nói cướp ở đây không đúng.
Điêu Thuyền không bị cầm tù.
Đổng Trác cũng chẳng phải cưỡng dâm.
Ở đây là kẻ đưa người đẩy ...
Còn chuyện Cha con , là Lễ đạo . Dù kô phải con ruột, nhưng Lữ Bố vẫn nhận là cha mà ?
Pák muốn dựng giả thuyết , hay điều gì khác , đấy là óc tưởng tượng Pák phong phú.
Không ai cấm.
Nhưng bẻ cong luân lý , để luận đàm theo cái tôi của Pák ... nghe chán lắm.
Chiến thần Lữ Bố, kiêu dũng vô địch, qua những Tam Anh chiến Lữ Bố, Ngũ Hổ chiến Lữ Bố, có thể thấy Bố là chiến tướng số 1 của Tam Quốc.
Bố bỏ Đinh Nguyên theo Đổng Trác, là bỏ chỗ tối ra chỗ sáng, biết nhìn về tương lai, về đại cục. Đổng Trác là con đường thăng tiến rộng mở thênh thang bày ra trước mặt Bố, sao có thể nói Bố sai ?
Nhưng khi nhận ra họ Đổng là kẻ hôn quân vô đạo, gian thần tặc tử, Lữ Bố đã âm thầm chuẩn bị mưu lược để giết tên giặc già, cứu cho muôn dân trăm họ khỏi cảnh lầm than. Việc Lữ Bố làm đc, 18 lộ chư hầu làm đc chăng? Viên Thiệu, Viên Thuật, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Kiên ... rặt một lũ vô dụng, làm sao đạt đc tầm cỡ vĩ đại của Bố? Việc Bố làm trước cứu cho bá tánh, sau cứu Điêu Thuyền khỏi tên hoang dâm Đổng Trác, như thế là công tư vẹn toàn, hành động vô cùng sáng suốt, anh minh, 1 mũi tên bắn chết 2 con chim, đái 1 bãi khiến 2 thằng chết đuối, ko thể nói Bố hữu dũng vô mưu đc!
Sau đấy, dù phải bôn ba khắp nơi, nhờ vả người này, người kia, nhưng Bố luôn nuôi chí lớn. Đúng, tài năng bao trùm vũ trụ như Bố phải ra tay dẹp yên 4 bể, mang hạnh phúc ấm no lại cho muôn dân chứ ko thể chạy theo làm tay sai cho kẻ khác!
Khi gặp Huyền Đức ở Từ Châu, Lữ Bố ko nề hà thân phận bán chiếu của họ Lưu, kết nghĩa làm anh em, quả thật Bố là con người rất khoáng đạt, thế mà 2 gã tiểu đệ phàm phu tục tử của Lưu Bị còn ko biết vinh dự, lại mặt nặng mày nhẹ, đúng là bụng dạ của những kẻ bán thịt, bán đậu phụ chỉ đến thế mà thôi!
Rồi Huyền Đức có việc phải đi chinh chiến xa. Là anh kết nghĩa, Bố cũng lo cho Bị lắm, huynh đệ như thủ túc mà. Cách nhìn người của Bố cũng vô cùng chính xác, biết Trương Phi tính tình nóng nảy, lại suốt ngày say bê bết, giữ thành làm sao đc. Rủi bị Viên Thuật đi đường vòng đánh úp lấy Từ Châu thì làm sao? Thế nên bất đắc dĩ Bố phải bỏ qua tiểu tiết lo cho đại cục, đánh bật Trương Phi ra khỏi Từ Châu để tự mình trông giữ hộ. Gia quyến họ Lưu Bố đối đãi tử tế, cấm ko cho ai bén mảng vào. Khi Huyền Đức về Bố lâp tức để nghị trả lại thành trì ngay, ko còn lời nào để diễn tả về lòng nhân nghĩa của Bố!
Dù Bị năm lần bảy lượt âm mưu, móc ngoặc với bên ngoài nhằm hãm hại Bố, nhưng Bố vẫn lấy bụng quân tử đối đãi với kẻ tiểu nhân. Khi Kỉ Linh đến đánh, Bố mà ko cứu thì 3 anh em Lưu Quan Trương liệu có giữ đc cái mạng ko để sau này còn vang danh thiên hạ?
Sau này Bị giở mặt tráo trở, thông ...dâm với Tào Tháo tiến đánh vị huynh trưởng mình, bị Bố đánh cho chạy mất dép khỏi Bái Thành, bỏ cả vợ con lại, nhưng Bố vẫn ko giết, trái lại còn đối đãi vô cùng tử tế, tại sao tên hèn nhát, bất nghĩa như Lưu Bị lại có thể đc kết nghĩa với vị anh hùng cái thế, tài đức vẹn toàn Lữ Bố?
Dù thế, mãnh hổ nan địch quần hổ. Tuy Lưu Bị là tên thất phu chỉ biết đến việc dệt chiếu, Tào Tháo lại khác. Quân tướng Tào đông và tinh nhuệ như sao trên trời, Tháo lại là người đa mưu túc trí cùng hàng ngũ quân sư, thầy dùi, thầy bói thuộc hàng top ten. Sức của Bố và Trần Cung, Trương Liêu lại làm sao nổi. Nhưng anh hùng thà chết chứ ko chịu nhục, Bố đã quyết tử chống trọi với Tháo ở Hạ Phì, cuối cùng sức cùng lực kiệt, lại bị bọn tiểu nhân vô sỉ hãm hại nên đành chịu trói. Các tướng theo Bố cương quyết ko đầu hàng, thà chết, có thể thấy Bố đối đãi với họ rất tốt họ mới 1 dạ trung thành như vậy.
Cuộc đời oanh liệt của Lữ Bố phải kết thúc bởi câu nói của 1 gã tai to, kẻ tiểu nhân vô sỉ, kẻ lừa thầy phản bạn, kẻ đang tâm hãm hại huynh trưởng mình, âu cũng là 1 bài học. Nhưng biết sao đc, vì Bố quá tốt, trong khi cuộc đời đầy cạm bẫy, những kẻ rác rưởi do ganh ghét nên luôn luôn tìm mọi cách hãm hại bậc hiền tài.
Kêt lại, có thể thấy Lữ Bố là 1 chiến tướng lỗi lạc, 1 nhà quân sự đại tài. Về chiến trận thì trí dũng song toàn, về đạo đức thì đủ cả nhân lễ nghĩa trí tín, thật là bậc kỳ tài nghìn năm có một. Có lẽ do La tiên sinh ganh ghét tài năng, "trời sinh họ La sao còn sinh họ Lã", khiến cho trong tác phẩm TQDN Lữ Bố bị trù dập ko thương tiếc, làm cho nhiều bạn đọc ngây thơ hiểu nhầm rằng Lữ Bố chỉ là 1 kẻ hữu dũng vô mưu, bất nhân bất nghĩa, thật buồn lắm thay
