20 năm (??? ) đã qua đi kể từ một ngày lạnh giá ở Ích Châu, nhưng hình ảnh Mayuri vẫn như 1 bóng ma hằn in trong cơn ác mộng của biết bao thế hệ dân chúng ở đây, khi đế chế Nguỵ Diệt Thần đổ bộ thôn tính và biến Ích Châu trở thành vùng đất của hận thù, chết chóc và cướp phá.
Những ngày đó đã mãi xa. Sự chậm chạp của 1 Đào Viên già cỗi và bảo thủ đã nhường chỗ cho 1 Huyết Sát trẻ trung và tràn đầy nhiệt huyết. Khi Nguỵ Diệt Thần chủ trương xây dựng 1 tập đoàn cứ điểm kiên cố làm bàn đạp tấn công Huyết Sát ở Ích Châu, họ không hiểu rằng, Huyết Sát cũng đã chọn được chiến trường của riêng mình.
Điều quan trọng nhất chính là sức mạnh tập thể. Trận chiến giải phóng Ích Châu chính là bản anh hùng ca đẹp nhất của tinh thần đoàn kết và lòng quả cảm. Chẳng có gì ngạc nhiên khi quân giải phóng Huyết Sát tiến vào giải phóng Ích Châu, đế chế Nguỵ Diệt Thần cũng đổ sụp xuống theo, và những đợt phản công yếu ớt của Mayuri lọt thỏm như viên đá ném xuống ao bèo. Đang trong giai đoạn khốc liệt nhất của cuộc chiến, nhưng Mayuri giờ ở đâu và ai biết??? Một đứa trẻ bơ vơ? Một người đàn ông luỵ tình? Một cha cố không có đức tin? Hay 1 người đàn bà bị choáng vì đạn pháo? (máy bắn đá hạng nhẹ)
Mặc dù Huyết sát vẫn mang trên mình những vết sẹo đầy tham vọng mà Nguỵ Diệt Thần để lại, nhưng cùng với cuộc chiến cam go này, những vết thương trong tim họ đã mãi mãi mất đi. Họ thực sự đã hoà mình vào cuộc chiến, với một tinh thần chiến đấu bền bỉ và bất khuất, rồi trở lại huy hoàng như 1 bản diễn văn...
Thế trận thực sự vẫn chưa ngã ngũ, bóng ma Nguỵ Diệt Thần vẫn lẩn khuất đâu đây. Nhưng rồi hoà bình sẽ được vãn hồi trên toàn cõi Ích Châu, khi thành trì Nguỵ Diệt Thần bị san phẳng thành bình địa, và hoa lại nở rộ trên khắp mảnh đất đã từng một thời bị nguyền rủa, rên xiết dưới ách thống trị của bạo chúa Mayuri.
Cuộc chiến đấu vẫn còn dài phía trước, những trận quyết chiến tiếp theo vẫn đang chờ Huyết Sát. Họ đã sẵn sàng chào đón chúng với 1 sự điềm tĩnh lạ lùng. Có lẽ giờ đây họ đã thực sự trưởng thành, đã cảm nhận được đủ sự mất mát của chiến trường khói lửa, hương vị của những chiến công oanh liệt, cũng như niềm khoái lạc trong chiến trận của cuộc đời...
Mọi người anh hùng cuối cùng rồi cũng tra súng vào bao, sắp xếp hành lý lên yên ngựa và đi về phía mặt trời lặn. Nhưng chiến binh thì sẽ vẫn mãi là chiến binh, chỉ có chiến tích là nhạt nhoà theo năm tháng...
"Hoàng Hà cuồn cuộn chảy về Đông
Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng
Thị phi thành bại theo dòng nước
Sừng sững cơ đồ hoá tay không..."
P/S: Viết cho bà con đọc chơi vui vậy thui, chứ dù thắng hay bại, thực lòng vẫn nể Mayuri ghê, đừng có giận nghe. ^^