Trong chuyện này, nên tập trung chính vào Bị vì Bị là người ký văn tự. Nguyên nhân là tính mê gái của Bị, khi được vợ mới là Tôn Thượng Hương thì nàng mới rỉ tai Bị mà rằng:
"Chàng cưới được thiếp rồi nhưng Quyền tức giận chàng ko có sính lễ nên ko có của hồi môn cho thiếp làm cho thiếp thật là xấu mặt, cưới chồng mà không sính lễ hồi môn, nay Lượng lại vừa mới hớt tay trên Kinh Châu của Quyền, chi bằng lưỡng toàn kỳ mỹ, coi như Kinh Châu là sính lễ dành cho thiếp đưa lại cho Quyền là xong."
Bị đang lúc mê man say tình gật đầu đồng ý luôn. Nào ngờ lão Triệu lúc đó đứng rình ngoài cửa phòng (quen mùi từ lúc hộ tống Bị đi cầu hôn) nghe thấy vậy tức quá vì công sức của mình đánh lấy Kinh châu không nhỏ nên mật báo lại cho Lượng.
Lượng nghe vậy cả kinh và cũng ức lắm, nhưng biết là không thể nói lại Bị được, đành ép Túc cho mượn tạm Kinh Châu, sau này sẽ trả lại vì hiện thời Bị chưa có đất.
Sau này Lượng vẫn ấm ức nên mới đưa Vũ lên làm thái thú Kinh Châu mặc dù Vũ vừa bị phạt sau vụ không giết Tháo, chính là kết tá đao sát nhân của Lượng.
cung cách ăn nói của hội vườn đào thì phải.

ghê quá.
8. Tại sao Lưu Bị đã chiếm được gần hết Kinh Châu mà lại còn ký văn tự ‘‘Lưu Bị mượn Kinh Châu’’ với Lỗ Túc? Có phải lúc đó GCL sợ quân Ngô mạnh không? hay GCL đã có chú ý xem Kinh Châu là bàn đạp để lấy Thục-Xuyên, nhường lại cho Ngô để đối đầu với TT?
tại Long Trung, GCL đã đề ra chiến lược thiên hạ tam phân. đó là Lưu Bị phải lấy cho kỳ được Kinh Châu và Ích Châu, liên minh với Tôn Quyền. khi đó sẽ tiến hành bắc phạt tại Hán Trung đánh lên cùng lúc với kinh châu và đông ngô cũng đánh lên.
để làm được điều này, khi đã có kinh châu rồi, nhưng lại sợ trở mặt với Tôn Quyền nên đành phải ký cái văn tự mượn kinh châu này. khi đó Tôn Quyên cũng có phần của kinh châu, nếu Tháo đánh xuống kinh châu thì Tôn Quyền cũng ra ứng chiến.
những điều lợi của cả 2 bên khi ký sắc lệnh này:
đối với Lưu Bị:
1/được Đông Ngô 1 phần trợ giúp kinh châu chống Tào Tháo tiếp tục nam hạ lần 2.
2/ đại quân của Lưu Bị vẫn ở Kinh Châu, làm bàn đạp để tiến vào Ích Châu.
3/ quan hệ 2 bên lưu-tôn tốt hơn
đối với Tôn quyền thì kinh châu trên danh nghĩa đã là của Đông Ngô, chỉ còn chờ ngày Lưu Bị bình định ích châu rồi lấy lại.
trong TQDN, khi lưu bị bình định xong ích châu, và tiến đánh Hán Trung, đánh bật Tào Tháo ra khỏi Hán Trung và buộc Tháo đóng binh ở núi Đoạn Cốc thì đã nhảy sang miêu tả sự kiện ở Kinh Châu.
lúc này giao hảo 2 bên Tôn-Lưu sức mẻ nghiêm trọng, Tử Kính mất, Tôn Quyền đòi Kinh Châu nhưng quan vũ ko báo cho lưu bị biết, chỉ trả lời đại khái là quan vũ thuộc hàng tôi tớ, ko cò quyền quyết định nên đi mà hỏi chủ; đuổi cổ gia cát cẩn về, chửi người như thú.
Tháo thì lại dụ Tôn Quyền đánh kinh Châu để 2 mặt đánh úp kinh châu, buộc lưu bị chia quân hán Trung tiếp viện cho Kinh Châu, nhưng khi Quan Vũ tiến đánh phàn thành cũng ko báo cho Lưu Bị biết.
Vũ chỉ sai Mã Lương về Thành Đô báo cho Bị biết tình hình khi đã nguy khốn cực đỉnh: Kinh Châu mất, nổi phản hình thành: Lưu Phong, Phó sĩ Nhân, mạnh đạt, mi phương. Thượng Dung ko giúp, và cuối cùng bị bắt trên núi Ngọc Tuyền.
Quan Vũ bị chém, liên minh Lưu-Tôn hoàn toàn tan rã.