UNKNOWN_MAN_084
Mr & Ms Pac-Man
- 25/3/05
- 206
- 0
nhạc không lời hả? cứ Richard Claydeman mà fang. còn muốn nhạc nhật piano-based thì Angela Aki là vô đối. Piano girl mà
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


Hôm nay lượn lờ youtube thấy có bài này :
http://www.youtube.com/watch?v=2Dcmbdw_nvs
Niz giúp mình kiếm bản xịn bài này đc ko![]()
http://www.mediafire.com/?0zm2mzdfewy
,còn bài Itoshigo Yo đấy là release đầu tiên đấy.Có chút gì đó ghê sợ khi lần đầu xem clip của bản nhạc đó. Nó có vẻ tâm thần, có vẻ điên loạn, có vẻ ích kỉ, thiếu tính nhân văn và hoàn toàn không phù hợp với những người luôn tôn trọng những thứ quy phạm đạo đức và pháp luật. Tôi cũng từng thế, hơi sờ sợ và cảm thấy rợn gai ốc khi xem xong clip đó. Nó có vẻ độc đoán quá. Với tôi đó là điều gì đó phản lại lòng tin và sự trung thành vào những ý tưởng tốt đẹp và đầy lí tưởng, vào tình yêu và vào cuộc sống. Đó là gáo nước lạnh tạt vào chữ "hạnh phúc" kia, "hạnh phúc" theo nghĩa thường. Ít nhất tôi đã từng nghĩ như thế...
"My beloved child, sleep wrapped in my chest forever
You’re so childlike, I’ll never let you go again."
Con người vốn dĩ là ích kỉ mà. Và một ai đó có quyền ích kỉ với tình yêu của mình chứ. "Yêu là Cho". Hãy cho thật nhiều đi, và rồi sau đó than khóc vì sự tốt bụng bị chà đạp của mình. Hãy hỏi những đứa con gái "yêu là cho" đi, chưa cần phải "cho" đến điều cuối cùng đâu, chỉ cần những nhỏ bé vụn vặt nhất thôi, bao nhiêu trong số đó có thể mỉm cười hạnh phúc!? Có lẽ vì thế trong những câu chuyện qua tai của đám con gái mới lớn, của những đứa thực sự nghiêm túc về tình cảm và cuộc đời đó mới thấy không biết bao nhiêu là chiêu thức để không trở thành kẻ phải "cho" nhiều hơn. Tình yêu, ai nói không tính toán chứ! Bao nhiêu người có đủ dũng cảm và niềm tin để yêu một cách thật sự đúng nghĩa, yêu cháy bỏng và không nghĩ đến ngày mai? Có chứ, đa số cho đó là "kẻ ngốc", vì thứ tình yêu không tính đến ngày mai là thứ tình yêu của hoặc những kẻ sắp chết, hoặc của những kẻ ngu đần, "mù quáng".
"We don’t need anyone else, the two of us are enough
I’m the only one who can revive you
I’ll put silver shackles on your legs
So you can’t make the same mistakes again"
Một dạo gần đây hay suy nghĩ miên man về tiến trình thế giới và về sự nhật thức rồi chấp nhận hiện thực của mình. Tại sao mọi thứ lại luôn phải đi theo một tiến trình đó!? Và nếu tồn tại một thế giới song song cùng với thế giới này, liệu chính sự gắn kết đó cũng sẽ khiến thế giới kia có cùng một kết cuộc với thế giới của chúng ta!? Và cuối cùng trở về với con người, về chính sự sâu thẳm trong tâm hồn con người, về cách chúng ta cần chấp nhận về thế giới này, nó như thế nào!?
"Lý thuyết thì tốt, nhưng nói không ngăn được thực tiễn tồn tại" - Sigmund Freud nói thế. Ông ấy đã nói như thế! Marx cùng nói những điều gần gần như thế. Chúng ta, những con người hiện đại và của hiện tại cũng luôn hiểu như thế, nhưng có bao giờ ta hành động đúng như thế!? Mỗi con người là duy nhất - cái duy nhất ở đây là sự ám ảnh, là sự nô lệ về "tự do", nô lệ của "duy nhất". Những gì được thể hiện và được cho là thấu hiểu chỉ đơn thuần dừng lại ở "hiểu biết"
. Ôi cái khái niệm cao sang màu mè chết tiệt đó. Chúng ta đa phần chỉ hiểu nó, và không có nhiều người thực sự "tự do", và ngay cả khi cố gắng đạt đến cái "tự do" đó thì lại cũng chỉ là một sự hành động vì ám ảnh. Và cái "tự do" đó chẳng qua cũng chỉ là thứ tự to lệ thuộc, thứ tự do mà người ta dùng ý chí của mình để bóp méo, để mô phỏng nó cho thỏa "cơ tâm" của mình, để dùng đó làm lợi biện hộ cho những hành động của mình trước cái số đông đang phán xét kẻ "tự do" đó bằng những quy tắc đạo đức và quy phạm pháp luật, bằng lý và bằng tình ,...
Chấp nhận, chấp nhận và chấp nhận, và cúi đầu chấp nhận để bấu víu lấy một sự sống lâu dài, một cuộc sống vừa đủ độ dài sinh học, độ dài của tuổi tác. Còn sự sống của một Con-Người!? Bao nhiêu người nghĩ đến. Vừa nô lệ lại vừa tự do. Những nô lệ của tự do hay những sự tự do bị nô lệ trong ý thức? Khi anh hành động một cách ích kỉ để tự cứu vãn bản thân mình, để bảo vệ và cứu vớt lấy những nỗi lo sợ mất mát của mình, khi đó có phải anh thật sự tự do!? Còn khi anh đang lên tiếng cho cái tự do của loài người, đó là khi anh tự bó buộc mình trong một nhiệm vụ lâu bền và luẩn quẩn, là khi tự anh tước đoạt tự do của chính mình!?
Con-Người, không đơn giản chỉ là một sinh vật. Đó là một thực thể thú vị trong tự nhiên. Những thực thể đó nhảy múa, ca hát, gào thét, và triết lý,... cho sự tồn tại của nó và của mọi thứ quanh nó, của cả chính Tạo hóa. Nhưng chính bản thân chúng lại đang mắc kẹt trong một mê cung, trong một cái mạng nhện mà càng loay hoay tìm cách xoay xở thoát ra chúng lại bị dấn sâu vào hơn trong sự liên kết đó. Và chất keo kết dính mãi mãi gắn chúng với cái mạng nhện kia dường như lại chính là điều mà chúng hằng tự hào về sự vượt trội trong tự nhiên của mình: trí tuệ, lý trí, hay ý thức. Vậy liệu khi mọi thứ trở về với bản năng, đó mới thực sự là sự cứu rỗi cho cái thế giới quẩn quanh và những vòng đời và những chu kỳ không hồi kết đầy hoang hoải này!?
"You don’t have to worry about her anymore
Even if she does come and try to dig her claws into you and take you away again
I’ll beat her to death with these hands
Don’t resist, entrust your everything to me
Only I can revive you
I’ll shred your wings
So you don’t fly away somewhere
We don’t need anyone else, the two of us are enough
I’m the only one who can revive you
I’ll put silver shackles on your legs
So you can’t make the same mistakes again"
Như khi đã tự cứu rồi phần Người đầy rắc rối đó của mình, chúng ta có trở thành một sự tụt dốc, một bước thụt lùi của Tạo hóa không? Thế giới đang tiến lên, đó là một tiến trình bất di bất dịch, nhưng vẫn phải quay quanh Mặt Trời, đó lại là một sự bất di bất dịch khác. Hiển nhiên ư? Những hiển nhiên đang bó hẹp thế giới này lại. Liệu có nên tiếp tục chấp nhận những hiển nhiên đó không? Sao không thử thụt lùi một bước để xem mọi thứ ra sao!?
Con-Người. Theo thời gian, liệu vấn đề giờ đây có phải đã được mở rộng thành Cái-Con-Người!!!
![]()
, đọc lyrics để biết thêm chi tiết 
Since when have we lost
the wonderful things that we need somewhere?
I fear the connection to [your] heart
& I buried myself with my body
During those days [when] I [lied] everyday about my fear,
you were already in my heart
If we can think deeply
that someday time will end here,
I thought that will always love you
& I'll be holding out my hand [to you]
Love is such a scary thing
That’s why we run away as we search for it
It no longer has anything to do with being an adult or being a child
This feels just like it’s my first love
So much so that I feel like it must be fate
Not even in my dreams do I feel
The way I do when we hold each other
If we can't meet each other,
I couldn't laugh this way [like when I'm with you]
This year, the happiest thing is
being able to be by your side
If we can think deeply
that someday time will end here,
I thought that will always love you
& I'll be holding out my hand [to you]
nhất là cái đoạn này Love is such a scary thing
That’s why we run away as we search for it
It no longer has anything to do with being an adult or being a child
.