NgọcPhi - Chuyện 3 người
"…..Giờ bên em nay đã có bóng dáng yêu ai rồi, vì yêu em anh sẽ là tình nhân lặng lẽ,….Những năm tháng qua vẫn mãi yêu thật lòng…ngờ đâu tiếng yêu nay phù du……”
Ngồi lặng lẽ nghe bài hát “ Khóc Thầm” của anh Đan Trường, lòng hắn trào dâng bao nỗi nhớ…. Có lẽ giờ này họ hạnh phúc lắm, …và hắn lại nói thầm: chắc vậy
Khẽ thở dài, ngao ngán nhìn tách cà phê, từng giọt rơi qua những lỗ nhỏ của cái phin bé xíu…Lâu thật ! Nhìn những giọt nước màu đen ngày một rơi chậm chạp, từng đám khói nghi ngút bốc lên từ điếu thuốc lá sắp tàn, hắn khẽ mỉm cười….
……………………………………
Hồi đó ở sever Thôi Tâm Chưởng, hắn là một chàng Võ Đang tập sự, vừa "ngố" vừa “ gà’’, thật đúng như cái tên hắn đặt cho nhân vật mình “Gió”. Gà tới nỗi thằng bạn thân NgọaLong gọi đi ác bá hay ác tặc hắn còn chẳng biết là cái gì, rồi hắn hì hục chạy ra Tung Sơn để nó kéo đi ác tặc……. một khung cảnh lạ lẫm, toàn thấy tụi “ Đầu đường ác bá, cướp tiền ác bá ” Hắn nhìn tụi cướp đường với anh mắt lo lắng thăm dò “chả lẽ ác tặc mà thằng NgọaLong nói là tụi này à ” . Rồi hắn vẫn đủ thông minh để pm hỏi thằng bạn,…
" Tao đang ác tặc rồi, giờ mày ra thì làm gì còn"
…Nghe xong câu trả lời hắn tức sôi ruột, mình dò mãi mới biết Tung Sơn là chỗ nào, lại còn vòng vèo qua bao nhiêu núi mới tới vị trí mà nó nói. Thế mà ra tới nơi nó còn nói thế được.! Mày nhớ tao đấy, mai tới lớp đừng hòng chép bài của tao !
Rồi những lần giận dỗi ấy cũng chóng vánh qua mau. Và tới một ngày nọ hắn có thêm một người bạn mới sau gần một tháng lẽo đẽo theo sau thằng bạn duy nhất !
BéChanh ! Cái tên mới nghe ai cũng liên tưởng tới cái bướng bỉnh và cứng đầu ! Mà cũng quả thực như vậy… Cô bé chờ hằng tiếng trời để có slot pt train trong một bãi trung bình trong Ma Nhai Động. Rồi từ hôm đó 3 đứa ngày nào cũng train với nhau. Từ đó hắn vui hơn hẳn. Không cần hỏi nhiều thằng bạn khó tính và láu cá NgọaLong nữa, giờ hắn đó có thêm quân sư mới BéChanh ! Cô bạn dẫn hắn đi kỳ cuộc, hướng dẫn hắn ác tặc - ác bá, hắn tròn xoe mắt ngạc nhiên, hóa ra ác bá là thế. Hắn vẫn gặp mấy cái thằng đứng lung tung ở Vô Lượng Sơn, vênh váo nói với hắn “về cơ bản đẳng cấp của ngươi chưa phải đối thủ của ta ….” thì ra tụi nó là lũ ác tặc.
Thế rồi thời gian trôi mau, chẳng mấy chốc hắn đã thành một tên Võ Đang 8x, tinh quái và ma mãnh. Mọi người chọc hắn …..” ê mày để Chanh chết già à?............” “ Mày là đệ tử Thiếu lâm à? ” Hắn bèn tuyến bố hùng hồn “ 90 tao mới cưới vợ ”. Cả lũ cười sặc sụa……………
……..
Thế rồi một hôm em hắn chơi, em hắn sử dụng auto play nên tài khoản bị khóa. Buồn, thất vọng, ăn năn, tức giận……. mọi tâm trạng đang rối vò cái đầu hắn, vậy là lời hứa hôm nào đã không thành hiện thực, vậy là bao công sức tan thành mây khói. Hắn vào game và pm tới người mà hắn yêu quí nhất. Những dòng nước mắt chảy dài, những câu hỏi dồn dập…..” có cách nào giải quyết không anh”……
- Chắc là vài hôm được tha thôi. .. đừng buồn
- Anh mà không chơi em cũng bỏ luôn
Hắn ngồi hàng giờ suy ngẫm về quá khứ về tương lai, Bé Chanh vẫn an ủi động viên nhưng mọi thứ thành vô nghĩa. Hắn nghỉ game, và điều mà hắn sợ nhất cũng xảy ra, Bé Chanh nghỉ theo……. Hắn vào nhắc nhở, khuyên bảo, ra lệnh nhưng đều vô hiệu vậy là tất cả bỗng chốc trở thành kỷ niệm cay đắng.
…………………………………………………………………………..
- Anh Gió! sắp ra sever mới, anh em mình sang đó chơi nhé
- Ủa ! thật hả? bao giờ thế em ?
Rồi mọi chuyện đã tươi sang trở lại, tất cả lại bắt đầu từ hai bàn tay trắng. Cũng như những sever mới mở, mọi thứ thật khó khăn, KS, tìm bạn cũ, kết bạn mới, mua bán tùm lum ! Và sau một ngày vất vả hắn cũng tìm được người thân .
- Trời ơi ! anh tìm em từ sáng tới giờ…….. làm gì mà giờ mới thấy ?
- Hì ! nhà em mất điện suốt giờ mới có nè !
- Nghèo quá ! tiền mua máu cũng không có. Anh bắt đầu nản nè
- Đừng lo mà ! rồi đâu sẽ vào đó, không nghe câu nói “ bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm à ”
Hắn như được tiếp thêm sức mạnh, sự tự tin ngày nào lại hừng hực trong người !
Rồi lăn lộn Thương nhân và tào vận mãi hắn và nàng cũng đã bán được một số vàng được 600 KNB, với hắn đó là cả một quá trình,….vậy là giờ hắn đã mua được cho nàng được cuốn Bí kíp Huyết Tế, có nó thì Nga My khỏi lo lắng rồi….. !
Hôm sau hắn hì hục lên Huyền Vũ Đảo bắt thú ! bắt cả buổi chiều được 2 con cá sấu Tư chất chẳng bằng ai, tỷ lệ sinh trưởng thì chỉ là suất xắc, lúc này đành theo phận trời ! Hắn train chúng lên 30 rùi đưa cho nàng một con để sinh sản… ! Cả hai đứa hồi hộp chờ đợi từng giờ, và cuối cùng 2 con cá sấu con cũng ra đời.
- Anh ơi Tư chất 1k7 nè
- Của anh cũng thế, thôi ép vào con của em nhé
- Ok
Rồi từ đó mọi chuyện thật êm ả, và tới một hôm…anh ấy xuất hiện !
*******************
Anh ấy là một người giàu có, tốt bụng và rất vui tính, Bé Chanh là cô gái nhạy cảm và nhiệt tình nên hướng dẫn anh ấy rất cởi mở. rồi từ đó hắn, anh và Bé luôn sát cánh cùng nhau, anh không ngần ngại mua cho Bé bí tịch , mua cho Bé trang phục và các món full môn phái đắt tiền, hắn cảm thấy mình bạc nhược, hèn kém….và nghèo khổ. Chưa bao giờ hắn nghĩ mình có thể làm được cho Bé những chuyện đó. Một người túng bấn như hắn thì làm được gì chứ. Hắn ghét chính bản thân mình, ghét em và ghét cả anh, hắn tìm cách xa lánh họ. Rồi hắn cứ tự chất vấn mình tự làm khổ mình và nghĩ mình là kẻ thừa là cái gai và là kẻ không nên tồn tại. Hắn lang thang khắp nơi, cứ nơi nào có anh và em hắn đều lánh mặt. Thế rồi một hôm không lâu hắn nhận được tin như sét đánh…
Anh ấy hỏi cưới người mà hắn yêu quí nhất!
Nàng đã trả lời: "mình là hảo hữu tốt cũng đã quí lắm rồi mà anh"
Sau bao lần thất bại, cuối cùng trước sự chân thành và những ơn nghĩa mà khó thể nào trả được, em đã đồng ý. Và hắn cũng đến dự đám cưới như một kẻ vô hồn, nhìn họ thật hạnh phúc. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, hắn không thể nào tin được, chẳng lẽ bấy lâu nay tình cảm của hai đứa không sánh nổi những tặng phẩm quí giá mà anh tặng nàng.? Tình cảm là thứ mong manh vậy sao?
Cây Lá Gió......
Có một thời lá đã yêu cây…
Yêu tha thiết và âm thầm chờ đợi…
Cây hững hờ nhưng lá không hờn dỗi…
Thu đến rồi lá vẫn chẳng rời cây…
Nhưng cây vô tình mê mải đắm say..
Mãi phiêu lưu giữa những loài hoa khác…
Lá khóc òa rồi lặng thinh ngơ ngác..
Gió cuốn rồi lá có ra đi…?
Gió nhiệt thành mang một trái tim si…
Mạnh mẽ đến mạnh mẽ ôm lấy lá..
Ở bên gió lá là tất cả…
Cả trời xanh cả hạnh phúc tự do…
Đến một ngày cây chợt hiểu ra…
Không có lá cây bỗng thành vô nghĩa…
Cây hoang mang trước cơn gió lạ…
Nỗi sợ vô hình rằng lá sẽ rời cây…
Đã quá đỗi muộn màng khi gió đã cuốn xoay
Những ký ức một thời của lá
Lá vĩnh viễn rời cây về nơi nào xa quá…
Vì cây lạnh lùng hay bởi gió cuốn đi…?
Buồn, chán, trống rỗng,…đó là những thứ đang tràn ngập đầu óc hắn lúc này. Chợt có thông báo thư tín. Hắn mở ra thì thấy tin nhắn của nàng “anh ! về Lạc Dương em đưa cho x2 mà train, anh ấy cho em dùng nhưng không hết, anh em mình cùng dùng “
Hắn không biết mình làm gì lúc này đây?
- Anh đừng ngại, mình là anh em tốt mà
Hắn nghe theo lời nàng, rồi từ đó nàng vẫn thường cấp x2 cho hắn,…hắn nhận như một cái máy, nhiều lúc hắn tự hỏi: Mình đang làm gì vậy? nhưng ngay lập tức cái ý nghĩ ấy tan biến.
Hắn cũng không hiểu nàng, hắn cũng chẳng thể hiểu nổi việc nàng đang làm? Vì cái gì chứ, tại sao chứ? Quan hệ giữa 3 người thật là khó hiểu !
Thế rồi đến một ngày kia cả 3 đã đều đạt tới ngưỡng 90, và đó cúng là khoảng thời gian tồi tệ nhất. Anh đã phát hiện ra chuyện nàng và hắn. Rồi anh và hắn hẹn nhau.
Trường Bach Sơn tuyết phủ trắng xóa, gió lốc xoáy làm mù mịt cả một góc trời. 2 bóng người, một ngồi xếp bằng một người đứng bất động. Cả hai đều im lặng. Dường như có một điều trắc ẩn mà cả 2 không thể nói ra. Và cuối cùng anh cũng xua tan bầu không khí nặng nề bằng một tiếng thở dài:
- Hôm nay anh và em solo ! với tư cách một người bạn, anh rất cảm ơn những gì em đã làm cho anh những ngày qua. Hy vọng sau hôm nay dù xảy ra bất cứ việc gì thì mong cả hai sẽ thật thoải mái và thực hiện đúng lời hứa .
- OK.
Ngày hôm nay, một trong 2 người sẽ phải nghỉ game! kẻ thất bại sẽ phải là kẻ đau khổ. Hắn biết với trang bị như anh, hắn khó lòng làm được điều gì thay đổi số phận. Nhưng dù sao cũng phải ra đi xứng đáng.
Cả hai cùng lao vào nhau tung những skill mạnh nhất ! Hắn kinh nghiệm PK hơn hẳn anh nên chiếm phần chủ động, nhưng sự khác biệt trạng bị đã mau chóng làm tình huống xoay chuyển. nhìn dòng HP của anh giảm một cách châm chạp hắn không khỏi nản thầm. Và hắn dùng chiến thuật Hit & Run. Anh là một MG và hắn cũng vậy, cách chơi tinh quái của hắn cũng không giúp được gì nhiều khi lũ quái dồn rập đuổi theo hắn, rồi khi hắn chỉ còn chút xíu máu thì nàng xuất hiện, và thật bất ngờ khi nàng tung cho hắn một “chưởng nhãn pháp “ khiến hắn thấy mọi thứ xung quanh mờ đi, và chỉ còn thấy màu đen trắng.
Và khi anh còn đang tròn xoe mắt ngạc nhiên thì liền dính ngay “Tây tử bổng tâm“….. Băng làm xương lạnh buốt,..12k máu đã đi tong. Chưa kịp hoàn hồn thì lĩnh tiếp “ Cửu âm bạch cốt trảo ” Anh từ từ gục xuống khi đôi mắt vẫn lộ rõ sự ngạc nhiên. Thế rồi nàng hồi sinh cho cả hai.
- Em rất buồn khi thấy 2 người thế này, vì sao mà phải làm thế chứ? Cả hai người đối với em đều rất quan trọng. Em coi như anh em trong một nhà vậy, nếu một trong 2 người không chơi nữa thì thử hỏi 2 người kia ở lại có vui không? Có thoải mái không? Thật đáng buồn và đáng xấu hổ cho 2 người. đã làm bạn với nhau lâu như vậy mà lại có hành động thật nông nổi. Em chơi game vì nó mang lại cho em những người bạn, những niềm vui nhỏ bé mỗi khi đi làm về. Vì thế em không muốn ai vì em mà buồn cả. Nếu như vậy thì thà em nghỉ còn hơn ! Mai em sẽ nghỉ để 2 người không phải khó xử nữa.
Hắn và anh không thể nói lời nào ! cả hai ngượng chín mặt. Cả hai lồm cồm ngồi dậy.
- Một người như anh trai tốt của em đã cùng em trải qua bao khó khăn vất vả, có thế nói sống chết có nhau. Còn người kia là một người rất chân thành, tốt bụng, nhưng cũng vì tốt quá nên em sợ nhiều người lợi dụng anh, nên em mới đồng ý làm đám cưới vì sợ rằng nếu không làm vậy em sẽ mất đi một người bạn tốt và những gì anh làm cho em sẽ trở thành vô nghĩa. Giờ 2 người như vậy, em cảm thấy buồn lắm .
- Anh xin lỗi_ anh nói nhỏ,
- Hãy coi như chưa có gì xảy ra nhé , và 3 đứa mình vẫn sẽ mãi là anh em tốt của nhau. Ha ha khi nãy tụi anh đùa ấy mà, tập PK đó chứ, Phải không em trai.
- hì hì, đúng thế. Hãy bỏ qua cho tụi anh nhé.
Cả ba cùng cười vang theo tiếng gió.....
Phía xa xa, thảo nguyên xanh mướt lại hiện về.