fatal frame tôi có nghía bọn bạn chơi qua một ít, công nhận là quá sàm, giết ma bằng cách chụp ảnh chỉ thấy trong phim the Park của HK, mà xem đển cảnh lấy máy ảnh chụp mà trong phim đó mình đi ngủ luôn.
cái hay cái sợ trong game kinh dị không phải là tạo cho người chơi những pha giật mình, vì nếu chơi game theo kiểu ấy thì vừa hại tim vừa tốn sức, thà lên mạng xem phim kinh dị vừa sướng vừa khỏe, mà cái hay trong game kinh dị là truyền đạt cho người chơi cái cảm giác cái chuyện mình gặp trong game là có thực và đang xảy ra bên ngoài của sổ nhà bạn điều này thì Silent Hill thể hiện khá tốt, vì đơn giản những nhân vật chính trong game này không cao siêu oách liệt như trong Re, không đẹp siêu quán đổ đình như trong fatal (nếu ngoài đời có chuyện như trong Fatal ấy thì các cô ấy không hét cho bọn ma thủng màng nhĩ, không chạy mất dép thì cũng ngất xỉu, tụi con gái sợ ma lắm mà- trừ heather trong SH3 ra-trường hợp này thì do lòng thù hằn mới anh dũng như thế), các nhân vật trong Silent Hill không phải là anh hùng, họ không sinh ra để cứu thế giới, Silent Hill là nơi họ thấy phần tối của mình để hoàn thiện mình -ai mà chả có phần xấu xa.
Cái thật hơn các game kia của Silent Hill là nó đụng chạm đến sự huyền bí của tôn giáo, những vị thần của tà giáo, những con quỷ được thờ cúng..., điều này gặp không hiếm trong cuộc sống, và khi nghe đến nó ai mà chả lạnh xương sống.
Kết lại một câu, người nào khen Fatal Frame kinh dị hơn SH là chưa biết thưởng thức game và phim kinh dị. Đọc các tiểu thuyết kinh dị có giật mình đâu mà vẫn thấy sợ toát mồ hôi, mà game cũng chính là một cuốn tiểu thuyết
Theo tôi game cũng là một nghệ thuật đó, giống như điện ảnh là môn nghệ thuật thứ bảy vậy. Nếu nói game đúng chất thì phải vừa mang tính giải trí vừa mang tính nhân đạo:-*. Ví dụ như khi bạn đọc "Tắt đèn" của Ngô Tất Tố, bạn cảm thấy như thế nào với nhân vật Chị Dậu, với con gái lớn 7 tuổi của chị và số phận của những người nông dân thời nửa phong kiến nửa thực dân kia, tố cáo tội ác của chúng, của những con thú đội lốt người (Sr vì hơi đi ngoài lề chút xíu) thì đến với SH, cái sự cảm nhận, cảm thông, chia sẻ và bao cảm xúc giữa người với người, với nhân vật đều như vậy, đó là sự tội nghiệp cho Alessa với tuổi thơ nghiệt ngã, đó là sự cảm thương cho Heather vì mất cha và không biết chính con người mình là ai, là những giọt nước mắt trào ra khi Walter đưa tay lên trời gọi mẹ (nói thiệt, mình đã khóc đó) và khi đọc bức thư của Mary, là cái lắc đầu khi xem đoạn video James giết vợ mình... Những đêm trằn trọc thao thức vì hình ảnh Angela đi lên cầu thang lửa, sự kết thúc của một cô gái tội nghiệp...
Nhân vật Của SH như bạn nói họ đúng là những con người bình thường, rất đỗi bình thường và trong đó có cả chúng ta nữa, chơi SH, tôi đã tìm được con người thật của tôi. Silent hill nghiên về ngoài vấn đề tâm linh, nó còn có nói về vấn đề Xã hội và con người nữa. Nó phản ánh rất chung về cách đối xử giữa người với người, về các mối quan hệ như cha con, mẹ con, anh em, hay với những người xa lạ. Silent hill đối với tôi nó không còn là một Trò chơi bình thường mà nó là một Tác phẩm văn học.
Bác Rin có nói " Ngày nay giới trẻ chỉ thích những game cày cuốc hay kinh dị máu me, hành động bạo lực một cách rất đậm mà không thích nhưng game chơi rồi phải suy nghĩ" ( tôi không nhớ rõ nữa, đại loại như vậy), vậy thử hỏi giới trẻ ngày nay sao không thực dụng, con người ngày nay chỉ chú trọng tới hình thức bên ngoài, cái vỏ mà không chịu nhìn sâu vào, nhìn thấu vào việc. Chuyện này bác Rin có thể so sánh với việc một người đọc xong Chí Phèo, Tắt Đèn hay Vợ Chồng A Phủ mà không có cảm nhận, cảm xúc gì về truyện.
Con người sống không có suy nghĩ thì... tự hiểu nha. (Đó có thể cả với công việc hàng ngày, đời sống nữa)
Con người sống là phải có cảm xúc, có suy nghĩ, phải có cảm thụ, cảm thông, cảm nhận tình cảm giữa người với người. Cái đó chỉ có Con Người mới có mà thôi.
p/s :Suy nghĩ của tôi là vậy. Có gì thì nhẹ tay.