đồng ý là nếu chỉ dùng kỷ luật ko thôi thì ko thể lên CNXH được nhưng đó là cái cần thiết để rèn luyện tác phong XHCN cho những con người của XH bởi giáo dục ko thôi là chưa đủ. Có lẽ các vị hiểu nhầm ý nghĩa từ kỷ luật của tôi. Kỷ luật ở đây nhằm buộc người dân phải thực hiện và tuân thủ các điều tốt một cách cưỡng bách như trong quân đội ví dụ như ko được xả rác, ko ăn cắp ăn trộm,ko vượt đèn đỏ,v.v và nếu vi phạm sẽ bị phạt nặng. Singapore là một ví dụ tiêu biểu cho thấy kỷ luật có thể thay đổi một đất nước như thế nào.
Tôi ko muốn xây dựng một XH quân phiệt như bọn Bắc Hàn mà chỉ muốn áp dụng những đặc tính của quân đội vào XH dân sự ví dụ như tính tổ chức và kỷ luật,đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân, sẵn sàng hy sinh lợi ích bản thân để hoàn thành nhiệm vụ chung ,v.v Nếu mỗi người dân coi mình là một người lính, chiến trường của họ là lao động,khoa học,giáo dục,y tế, môi trường,v.v, và họ "chiến đấu" như những người lính thực thụ trên những "mặt trận" của mình thì theo tôi đấy chính là nhân tố của XHCN.
Vì vậy trong XHCN, quân đội với tôi ko còn đơn thuần là một lực lượng bảo vệ mà còn là một trường học giáo dục về phẩm chất và đạo đức của công dân XHCN ( sẽ có chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc

). Muốn hiểu thêm phiền quí vị đọc cái này:
http://www.marxists.org/history/etol/writers/wright/1941/10/redarmy.htm
Còn về vụ sử dụng nỗi sợ mong các vị xem lại

Trong cả 2 thế chiến các phe đều có những binh đội đặc biệt chuyên đi xử bắn những người tháo chạy hoặc trở về mà ko bị thương.Tôi đồng ý nỗi sợ ko phải là tất cả nhưng ít ra nó góp phần ko nhỏ vào củng cố tinh thần quân sĩ như Frederick đại đế đã nói:"Binh lính phải sợ sĩ quan của mình hơn chính kẻ thù của họ".Khi nghiên cứu về tâm lý học tôi nhận ra khi con người thường cố gắng hơn khi họ sợ ví dụ như con bạn tôi chỉ học được với những giáo viên dữ dằn mà theo nó nói là vì sợ.
Lính Hồng quân đồng ý là họ chiến đấu quyết liệt một phần là vì lòng yêu nước nhưng khi phải đối mặt với làn đạn của quân địch, ai dám đảm bảo nỗi sợ sẽ ko khiến họ thoái lui nếu ko có cái chết đe dọa họ từ các sĩ quan? Cứ tìm hiểu về Thế chiến 2 anh sẽ thấy tôi ko nói sai đâu. Ngay từ những ngày đầu trong nội chiến ở Nga, để duy trì kỷ luật của Hồng quân Trotsky đã phải áp dụng hình phạt này và kết quả thì ai cũng thấy.
Về vụ mưu sát Hitler thì cái này chả có liên quan gì đến nỗi sợ cả. Các tướng lĩnh bất bình vì chính sách độc tài tàn bạo của Hitler, chán ngán cuộc chiến vô nghĩa của hắn nên mới tính mưu sát chứ liên can gì đến tử thủ với Gestapo vậy
Đồng ý với đồng chí "chính trị viên" Thanh Ha là nếu cả XH cùng phát triển và cùng có GD thì có thể gọi là đầy đủ nhưng làm thế nào để đạt được nó từ XH TBCN này? Thực sự CN cá nhân, vật chất và tiêu thụ đã làm xói mòn đạo đức con người, khiến nhiều người trở thành những kẻ ích kỷ tham lam, chỉ biết hướng thụ và chạy theo đồng tiền bất chấp đạo lý luân thường, thử hỏi nếu chúng ta ko dùng kỷ luật kết hợp giáo dục để uốn nắn, kiềm chế họ thì làm thế nào đây? Chả lẽ dựa trên tinh thần tự giác?? Tôi tin XH thời nào cũng có người tốt kẻ xấu,kể cả XHCN, nếu chúng ta ko dùng luật pháp và kỷ luật để bảo vệ XH mà dựa trên tinh thần "ý thức tự giác" thì như thế kẻ xấu sẽ có cơ hội lợi dụng, tình trạng chiếm đoạt của cải và quyền lực sẽ diễn ra, như thế thì lại quay về vòng tròn lịch sử ah