Lời binh cho Tam quốc Liệt truyện của Leland tiên sinh.

Trương Phi Liệt truyệnĐang viết dở
Nói đến hảo hán mặt đen của Tung Của thì người ta hay nghĩ về Uất Trì Kính Đức, Hắc Toàn Phong Lý Quì và gã đồ tể Trương Phi.
Trương Phi xuất thân vốn là con nhà hàng thịt nên ham ăn thích uống rượu ít chịu suy nghĩ tính ưa phiêu lưu mạo hiểm nên bỏ cả nhà cửa theo Lưu Bị đi đàn áp khởi nghĩa nông dân.
Vũ tham sắc thì Phi hám rượu. Thành công hay thất bại của Phi cũng gắn
Nếu Vũ thích giết người thì Phi lại khoái làm ăn cướp. Mỗi lần thua trận không có nơi nương tựa thì y rằng Phi làm đi sơn tặc.
đề nghị bình sát cốt truyện:-w
 
đọc ngụy thư có chuyện rằng, hoạn quan ngày xưa có thú chơi rất khác người. những cung nữ vua ít xài hoặc không xài, hoạn ta cũng giở trò đủ kiểu, mà các nhà tâm lý học gọi là tâm lý trả thù đời
phải chăng, biết đâu đấy, có lẽ là ... Triệu Vân ... Triệu Công ... công, ai mà biết được
đã xem Lưu Bị chỉ là phường lưu manh, Quan Vũ chỉ là tên khôn vặt thì xá gì một chút Triệu Vân mà chẳng được gọi công:))

Vậy là chưa đọc qua Lộc Đỉnh Ký của Kim Dung rồi. Biết bao nhiêu thằng như Vi Tiểu nhân ủa lộn: Vi Tiểu Bảo cũng giở trò đủ kiểu, trả thù đời đó mà dẫn đến biết bao cung nhân phải đeo ba lô ngược. Công chúa Kiến Ninh đấy đấy :))
Mà xét theo y học hiện đại, các "ẻm tức thái giám" khi bị "phăng teo" thì androgen giảm trong khi estrogen sẽ tăng lên dẫn đến ham muốn nam nhi(tựa như mấy ẻm PD bây giờ). Vì vậy chuyện ganh tị với cung nữ thì cũng có gì mà lạ? Được mắt rồng để ý là quý hóa quá rồi =))

Ông Leland cứ viết hết Thục tới Ngô rồi qua Ngụy thì chắc là "bình loạn" mệt xỉu.

Chú ý: những ai chưa từng đọc qua TQDN, tâm địa thật thà chất phác... chưa từng biết chém gió, đá bão,... thì chớ nên vào đây kẻo ... ô hô ai tai =))
 
Lời bình cho:

Mã Siêu liệt truyện

Mã Siêu - anh hùng xuất thiếu niên, từ nhỏ đã lừng lẫy, được Tào Tháo cho sánh ngang Lã Bố. Rất tiếc vì thù riêng nên Tào Công không thể thu phục được.
Khi đứng thân một mình, còn có được một chút trí khôn, làm cho TT phải "cắt râu, đổi mão.." chạy trốn như dog cụt đuôi. Lừng lẫy bốn phương. Tiếc rằng, từ khi:

...
Nghe lời có cánh, Siêu hăm hở mang quân đi ngay, còn Lượng thì để quân ở nhà chơi...

thì đầu ốc vốn "ít nhiều bã đậu" để rồi khi về với Thục - sống trong môi trường và bị ảnh hưởng bởi môi trường đầy nhân vật tiếng tăm - "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" nên nay lại được nhồi thêm mớ "đậu hũ" nữa. Để khi:

Năm Siêu 52 tuổi, Gia Cát Lượng bình nam trở về, rảnh tay đánh phương bắc, không cần người trấn thủ Tây Khương nữa, Mã Mạnh Khởi bị bệnh mất...
Lão Lượng ơi, ta đi đây...

Dù sao cũng có chút tiếng để lại đời. 52 tuổi, ngày xưa như thế đã là thọ rồi.
 
Công của Vũ cho tới khi có Ngũ hổ tướng là không kể xiết: Thả Tào Tháo ở Hoa Dung, ngồi khểnh ở Kinh Châu đợi tin thắng trận báo về, ăn cắp Tương Dương của đồng minh Tôn Quyền, chửi Tôn Quyền là chó dẫn tới đồng minh trở mặt, đánh đập Mi Phương Phó Sĩ Nhân rồi cho giữ 2 vị trí quan trọng tại Kinh Châu...

Mã Siêu theo Lưu Bị năm 39 tuổi, Gia Cát Lượng ưu tiên cử đi ải Dương Bình trấn thủ rợ Khương trong 13 năm, rợ Khương sợ Siêu, Siêu ngồi chơi mà trấn thủ. Năm Siêu 52 tuổi, Gia Cát Lượng bình nam trở về, rảnh tay đánh phương bắc, không cần người trấn thủ Tây Khương nữa, Mã Mạnh Khởi bị bệnh mất...

Vân hưởng trọn tuổi trời.

Phi tuy dũng cảm, lắm mẹo nhưng vô mưu, cả đời cũng chỉ giúp Lưu Bị được vài việc nhỏ: Thấy được cái tài Bàng Thống và cất nhắc cho Lưu Bị, Phi giúp Lưu Bị chiếm cả Ích Châu, vừa thu Nghiêm Nhan để đường vào Thục từ rất khó thành rất dễ, vừa đánh lui Mã Siêu khỏe như Lã Bố tái sinh, để Siêu phục mà theo Lưu Bị từ đó tránh cái họa Lưu Chương tử thủ, dùng kế đánh tan danh tướng Trương Cáp, cướp ải Ngõa Khẩu hiểm yếu để mở đường chiếm Hán Trung...

Phi chết trong nghi vấn: bộ tướng của Phi đột nhiên dụ Phi uống rượu đến say mềm, 2 thằng tướng vừa ăn đòn ban sáng đột nhiên được vào trướng của Phi ban đêm, đâm Phi chết Phi kêu to lên nhưng lính canh không ai vào, rồi đột nhiên có vài mươi tên đầy tớ cùng bỏ trốn sang Ngô, không gặp trở ngại gì, có đầy đủ lộ phí và được Ngô thu nhận ngay, Gia Cát Lượng xem thiên văn biết có một đại tướng chết...

đọc những đoạn liệt truyện này của lão lê mà lão long còn bình được thì quả là tài
 
đề nghị bình sát cốt truyện:-w

đang viết dở mà.Viết lại rồi
Tớ giờ chỉ tập trung ở 2 post đầu tiên.
Ko đến nỗi ác như Leland đề nghị xóa hết đi.
Nhưng tớ chỉ sửa ở 2 post đầu tiên thôi
 
đang viết dở mà.Viết lại rồi
Tớ giờ chỉ tập trung ở 2 post đầu tiên.
Ko đến nỗi ác như Leland đề nghị xóa hết đi.
Nhưng tớ chỉ sửa ở 2 post đầu tiên thôi

bình Phi rất đạt, không kém gì Bị với Vũ
 
Lão La, Lão Mao viết cũng chỉ dựa vào lời đồn đại, phần đọc sử sách, pha thêm chút âm hưởng thời cuộc mà thôi!
Nay có 2 lão Lê và Long cũng đọc nhiều, tranh luận nhiều, góp nhiều nguồn hơn hai lão Mao, La xưa thì nội dung cũng có phần phong phú hơn. Giọng văn qua vài hồi thấy cũng tạm ổn, có nét riêng, đâu dể ai làm được. Vậy nhị lão cứ viết tiếp đi.

Việc viết sử hay làm văn sách là hoàn toàn do ý chủ nhân, đâu có thế vì góp ý của thiên hạ mà thay đổi được. Nếu viết vì thiên hạ thì ném bút đi còn hơn, viết là để thể hiện cái chính khí, phong cách của bản thân tác gia mà thôi.

Bút danh của hai vị hợp lại là Lê Long. Lubu này sẽ kiếm thêm một tít giê tên Đĩnh nữa để biên tập là sẽ có một bộ ba Lê Long Đĩnh nhất danh Hà Thành.

HA HA HA! CỐ LÊN!
 
Leland tiên sinh nói:

Triệu Vân giọng lưỡi điêu ngoa, bịa chuyện Mi phu nhân nhẩy giếng mới thật tinh diệu làm sao, mọi người tin răm rắp. Chỉ có Lưu Hoàng thúc đầu óc sáng suốt mới nhận thấy ngay lời lẽ của đứa tiểu nhân, hắn bịa ra Mi phu nhân bị thương đùi trái, đi còn không đi được, vậy mà tên Triệu Vân lại năm lần bẩy lượt giục phu nhân lên ngựa, mà lại không có bất kì hành động nào để giúp phu nhân lên ngựa, quả là lời lẽ điêu ngoa của phường ăn cướp.

Người xưa nói:

Tên Triệu Vân tham danh lợi bán chủ cầu vinh nên con cháu hắn sau này là Triệu Chí Kính cũng xấu xa thậm tệ đến nỗi bị ong đốt đến chết, thật là đáng kiếp dòng họ nhà hắn!

Còn tên Mã Siêu, đã vốn là giòng giống tên Mã Viện, lại bất tài vô tướng, hay phản chủ nên cuối cùng con cháu hắn là Mã Giám Sinh, bị Thúy Kiều, Từ Hải giết một cách nhục nhã.

Thật chí lí làm sao!
 
...

Tên Triệu Vân tham danh lợi bán chủ cầu vinh nên con cháu hắn sau này là Triệu Chí Kính cũng xấu xa thậm tệ đến nỗi bị ong đốt đến chết, thật là đáng kiếp dòng họ nhà hắn!


Còn tên Mã Siêu, đã vốn là giòng giống tên Mã Viện, lại bất tài vô tướng, hay phản chủ nên cuối cùng con cháu hắn là Mã Giám Sinh, bị Thúy Kiều, Từ Hải giết một cách nhục nhã.
...

Bó tay! Tự nhiên lôi Kim Dung với Nguyễn Du vào đây
Dù sao Triệu Chí Kính cũng được bạn thân Doãn Chí Bình "cho chút mùi khói lửa" qua vụ rep Tiểu Long Nữ. Còn Mã Giám Sinh dù sao cũng được bóc tem nàng Kiều. Như thế cũng thỏa mãn rồi. Con người ai cũng phải chết mà, vậy là được rồi.

->Leland: ông viết được rồi, để người khác vào bình chứ "một tay che cả bầu trời" thì còn ai dám vào nữa.
 
Người xưa nói:

Tên Triệu Vân tham danh lợi bán chủ cầu vinh nên con cháu hắn sau này là Triệu Chí Kính cũng xấu xa thậm tệ đến nỗi bị ong đốt đến chết, thật là đáng kiếp dòng họ nhà hắn!

Còn tên Mã Siêu, đã vốn là giòng giống tên Mã Viện, lại bất tài vô tướng, hay phản chủ nên cuối cùng con cháu hắn là Mã Giám Sinh, bị Thúy Kiều, Từ Hải giết một cách nhục nhã.

Thật chí lí làm sao!

Vô đối ! Thiên hạ đệ nhất kì nhân. Làm tôi nhớ đến câu văn bất hủ: " Chị Dậu bưng Bát cháo hành cho anh Pha ăn"....... =)) =D> =D>
 
Leland tiên sinh nói:

Triệu Vân giọng lưỡi điêu ngoa, bịa chuyện Mi phu nhân nhẩy giếng mới thật tinh diệu làm sao, mọi người tin răm rắp. Chỉ có Lưu Hoàng thúc đầu óc sáng suốt mới nhận thấy ngay lời lẽ của đứa tiểu nhân, hắn bịa ra Mi phu nhân bị thương đùi trái, đi còn không đi được, vậy mà tên Triệu Vân lại năm lần bẩy lượt giục phu nhân lên ngựa, mà lại không có bất kì hành động nào để giúp phu nhân lên ngựa, quả là lời lẽ điêu ngoa của phường ăn cướp.

Người xưa nói:

Tên Triệu Vân tham danh lợi bán chủ cầu vinh nên con cháu hắn sau này là Triệu Chí Kính cũng xấu xa thậm tệ đến nỗi bị ong đốt đến chết, thật là đáng kiếp dòng họ nhà hắn!

Còn tên Mã Siêu, đã vốn là giòng giống tên Mã Viện, lại bất tài vô tướng, hay phản chủ nên cuối cùng con cháu hắn là Mã Giám Sinh, bị Thúy Kiều, Từ Hải giết một cách nhục nhã.

Thật chí lí làm sao!

E rằng lão la, lão Mao sắp đội mộ mà dậy để tranh luận với bác thôi :-" :))
 
Bó tay! Tự nhiên lôi Kim Dung với Nguyễn Du vào đây
Dù sao Triệu Chí Kính cũng được bạn thân Doãn Chí Bình "cho chút mùi khói lửa" qua vụ rep Tiểu Long Nữ. Còn Mã Giám Sinh dù sao cũng được bóc tem nàng Kiều. Như thế cũng thỏa mãn rồi. Con người ai cũng phải chết mà, vậy là được rồi.

->Leland: ông viết được rồi, để người khác vào bình chứ "một tay che cả bầu trời" thì còn ai dám vào nữa.

Ngày xưa La Quán Trung một tay che trời viết xàm viết chế mà có ai dám chen miệng vào:-"
Ngày xưa Mao Tôn Cương đưa ra lời bình mà chẳng khác nào giúp LQT che nốt cả vũ trụ, có ai chen vào được;))?
Nhiều lúc tự hỏi con cháu LQT là ai-MTC=))
 
Ngày xưa La Quán Trung một tay che trời viết xàm viết chế mà có ai dám chen miệng vào:-"
Ngày xưa Mao Tôn Cương đưa ra lời bình mà chẳng khác nào giúp LQT che nốt cả vũ trụ, có ai chen vào được;))?
Nhiều lúc tự hỏi con cháu LQT là ai-MTC=))

Hèm .. ngày xưa lúc mấy ông La, ông Mao viết ko ai biết[-X. Đến lúc công bố thì mọi người chỉ biết tiếp thu và .. chấp nhận.:-w Bây giờ thời đại thông tin, lại dân chủ -> ko chấp nhận cái kiểu "một tay che trời" được ;)). Tuy nhiên cứ để xem hai Bác Lê Long làm ăn thế nào đã, Dù gì cũng là sử của bọn Tàu :))
 
Sách của bộ Giáo Dục vẫn đang một tay che trời đấy thôi ;))
 
Lão La, Lão Mao viết cũng chỉ dựa vào lời đồn đại, phần đọc sử sách, pha thêm chút âm hưởng thời cuộc mà thôi!
Nay có 2 lão Lê và Long cũng đọc nhiều, tranh luận nhiều, góp nhiều nguồn hơn hai lão Mao, La xưa thì nội dung cũng có phần phong phú hơn. Giọng văn qua vài hồi thấy cũng tạm ổn, có nét riêng, đâu dể ai làm được. Vậy nhị lão cứ viết tiếp đi.

Việc viết sử hay làm văn sách là hoàn toàn do ý chủ nhân, đâu có thế vì góp ý của thiên hạ mà thay đổi được. Nếu viết vì thiên hạ thì ném bút đi còn hơn, viết là để thể hiện cái chính khí, phong cách của bản thân tác gia mà thôi.

Bút danh của hai vị hợp lại là Lê Long. Lubu này sẽ kiếm thêm một tít giê tên Đĩnh nữa để biên tập là sẽ có một bộ ba Lê Long Đĩnh nhất danh Hà Thành.

HA HA HA! CỐ LÊN!

Lubu phong tư đĩnh đạc hơn người, lại có quan hệ tốt với cả long và lê chi bằng nhận là đĩnh là hợp.
 
lú vốn bằng mặt chẳng bằng lòng với hai lão long lê đâu (chợt nhớ đến câu bình của Long "một ông chủ không thể có hai thằng khôn vặt cùng thờ")
với nữa lú ta khoái bú, chẳng ham làm kẻ có tên không họ
vậy nên đừng ép lão nhận đĩnh mà làm chi
 
lú vốn bằng mặt chẳng bằng lòng với hai lão long lê đâu (chợt nhớ đến câu bình của Long "một ông chủ không thể có hai thằng khôn vặt cùng thờ")
với nữa lú ta khoái bú, chẳng ham làm kẻ có tên không họ
vậy nên đừng ép lão nhận đĩnh mà làm chi

HAHAHA, thật 0 ngờ Lione quả 0 hổ danh, nghe tiếng đã lâu, có thể đoán được phần nào bụng dạ lubu. Gần đây hào kiệt cũng mai danh ẩn tích nhiều, tứ tán 0 biết tìm đâu để gặp, chỉ còn lại mỗi ông lubu. Thôi thì thời thế tạo anh hùng ông bú xứng đáng là đĩnh vậy:D
 
HAHAHA, thật 0 ngờ Lione quả 0 hổ danh, nghe tiếng đã lâu, có thể đoán được phần nào bụng dạ lubu. Gần đây hào kiệt cũng mai danh ẩn tích nhiều, tứ tán 0 biết tìm đâu để gặp, chỉ còn lại mỗi ông lubu. Thôi thì thời thế tạo anh hùng ông bú xứng đáng là đĩnh vậy:D

Bọn Trung Quốc thường tự hào "Dân tao thì không có người xuất sắc nhưng toàn người giỏi". Việt Nam ta thì tự hào "Dân Việt toàn người bình thường nhưng đã giỏi thì tức là kiệt xuất". Vậy nên bụng dạ bác Lú Bú có là vậy cũng ko nên lấy làm lạ ;))
 
Bình về Lưu Bị thế gia
Đọc TQDN của lão La, đọc TQLT của lão Lê, thấy được bao điều mới lạ
ngày xưa đọc sách của lão La rồi tự nhủ Lưu Bị vốn dòng đế vương vậy mà chẳng nối được ông cha chỉ làm vua một cõi, để Hán triều bị diệt là do Bị bất tài, bất hiếu với cả một triều đại
ai biết được tuổi thơ Bị khốn khó làm vậy
ai biết được từ tay trắng mà nên với Bị đã là sự nỗ lực kinh người, sao lại còn buông lời trách móc
nay lão Lê giọng văn như đùa như thật nhưng hàm ý thật nhiều, gợi cho người đọc thấy hết được sự gian khổ của Bị lúc hàn vi,
những kẻ độc mồm từng chê Bị là nước mắt cá sấu, là nhân từ của báo cũng phải cúi đầu mà nhận thấy Bị vốn là kẻ khác người, vậy nên Bị chọn con đường dựng xây cơ đồ cũng rất khác người.
Nói như Long tiên sinh, Bị sinh ra không gặp thời mà thôi
.
___________Auto Merge________________

.
Bình về Ngũ hổ liệt truyện
Đọc TQDN thì nghĩ rằng năm người này đều là kẻ trượng nghĩa khinh tiền, tài năng ngỡ có thể xoay chuyển cả càn khôn
Để rồi tiếc nuối pha lẫn trách cứ về sai lầm của họ, về sự ra đi về nơi ngàn trùng của họ
Nay mới rõ, bọn họ năm người đều xuất thân bình thường, là dân đen áo vải
Vũ là tên tội phạm, Phi là tên bán rượu, Vân là phường trộm cướp, Siêu là công tử đẹp trai còn Trung chỉ là anh tướng già nơi vùng rừng núi
vậy mà họ để lại dấu ấn không phai mờ trong lịch sử TQ, ảnh hưởng lây đến cả nước Việt ta vốn có nền văn hiến từ rất lâu đời
để có được điều đó, với những kẻ xuất thân quí quí được đào tạo qui củ chắc gì đã dễ làm
vậy mà những con người này, chẳng được đào tạo, sự học có được là ở trường đời (làm ăn cướp, đi buôn rượu lậu, đánh thuê...)
thật sự nhận thấy rằng, năm con người này đã rất nhiều cố gắng, rất nhiều nỗ lực để có được sự xác nhận tồn tại của bản thân trong lịch sử
ngưỡng mộ thay những con người với nỗ lực cá nhân, vượt lên những khó khăn, để khẳng định chính mình
cảm phục thay!
 
Leland tiên sinh nói:
Longspear tiên sinh đưa ra nhiều điều về Triệu Vân, quả thật như mặt trời chiếu sáng xua đuổi mây mù, làm bầu trời mấy hôm u ám chợt quang đãng, quả thật may mắn lắm thay. Trời nắng thì tinh thần cũng sảng khoái, tôi xin đưa chút ý kiến lúc trà dư hậu tửu, trong lúc chờ Tam quốc liệt truyện đang trong thời kì thai nghén.

Longspear tiên sinh nói:
"Ngựa của Ân tuy tốt thật nhưng so với Đích Lư thì e rằng không bằng được.
Vân luôn thích xài đồ tốt nhất. Cướp được gươm Thanh công để làm của riêng,
Vậy mà khi cướp được Đích Lư mà Vân ko thèm xài đem tặng Bị thì chứng tỏ Bạch Long của Vân hơn hẳn Đích Lư rồi.
Bạch Long vốn là con ngựa hiếm có trong thiên hạ. Cao Lãm vốn là danh tướng nổi tiếng của Viên Thiệu. Danh tiếng chả thua gì Trương Cáp. 1 đạo tặc như Vân dù có giỏi mấy thì cũng không thể chưa đến 1 hiệp giết được Lãm .
Đại tướng Lã Khoáng cũng một nhát là xong
Hạ Hầu Ân tướng quân giỏi là thế cũng chỉ 1 hiệp là xong.
Phải chăng là do con ngựa Vân tốc độ nhanh quá.
Trong trận Đương Dương Trường Bản , Vân có mấy chục quân kị đi theo mà chỉ lúc sau đã chả có ai. Phải chăng là ngựa Vân chạy nhanh quá."

Leland tiên sinh nói:

Công Tôn Toản vốn được mệnh danh là "Bạch mã tướng quân" vì trong quân dùng toàn ngựa trắng coi giặc Hồ như thù, ra trận thường lao vào đánh giết. Vân vốn chỉ là 1 thằng cướp, lấy đâu ra ngựa Bạch Long?? Tại sao khi Thiệu đánh Toản, Toản không lên ngựa mà chạy? Phải chăng là vì có con ngựa quí nhất thì đã bị kẻ nào đó trộm mất? Vì sao Vân mến Bị mà không theo Bị ngay? Ở lại vì phú quí hay để rình trộm ngựa? Không sao khảo cứu.

Cao Lãm, Lã Khoáng thì tôi không có ý kiến. Nhưng Hạ Hầu Ân tướng quân thì Vân có cậy 10 ngựa Bạch Long chạy nhanh thì cũng bị tướng quân xả làm 2 thôi. Chẳng qua Vân giả làm nạn dân mà đâm trộm Hạ Hầu Ân tướng quân, chứ cái cỡ của Vân lại dám mặt đối mặt với Hạ Hầu Ân tướng quân thì e chưa đến nửa hiệp Vân đã toi mạng. Vài chục kị binh đi theo Vân theo tôi trong lúc ăn cướp của dân đã bị Hạ Hầu Ân tướng quân giết sạch.

Theo qui luật biện chứng thì đồ tốt Vân giữ, đồ đểu Vân sẽ cho lại Lưu Bị. Tôi thấy điều ấy cũng không đúng. Vân làm gì mà tử tế thế? Tốt xấu Vân giữ làm của riêng tất, chẳng qua Vân giỏi xem tướng ngựa, biết thừa con ngựa Đích Lư này sẽ hại chủ rồi nên mới tặng cho Lưu Bị, đợi khi nào nó hại chết Lưu Bị, Vân mới dùng thì sẽ không bị gì nữa.

Giả thiết của Zhao Huo tiên sinh về việc A Đẩu là con Vân rất hay. Nhưng tôi nghĩ Lưu Bị không phải mù mà nhìn 2 đứa bé khác nhau mà không phân biệt được mặt. Vậy tôi xin bổ khuyết thế này: A Đẩu chính là con thật của Vân, là con của Vân với Mi phu nhân, Mi phu nhân định đòi hỏi gì đó Vân không chịu nên mới đập chết rồi vứt xuống giếng.

Vân sống thọ là vì Vân rất khôn. Khi nào thấy ai đó hết tương lai thì Vân sẽ bỏ đi. Có thực là Vân đi tìm Lưu Bị hay không thì chỉ có trời mới biết, chỉ biết rằng đầu tiên Vân bỏ toán cướp Thường Sơn chạy sang theo Công Tôn Toản, khi Công Tôn Toản thất thế thì Vân bỏ chủ mà chạy đi làm tướng cướp, cướp sơn trại của Bùi Nguyên Thiệu. Giả mà Vân không vội sụp lạy, mồm năm miệng mười với Lưu Bị kiểu như "Tôi đi tìm chúa công từ lâu rồi... Chúa công là ánh sáng của đời tôi" thì Vân sẽ bị Trương Phi, Quan Vũ, Châu Thương hợp sức luộc ngay lúc đó.

Trận Đương Dương Trường Bản lại càng thể hiện cái khôn của Vân. Vân đầu tiên thì bỏ chạy, định cướp bóc nhặt nhạnh một chút rồi chuồn êm, nào ngờ cướp được kiếm Thanh Công, quân Tào truy sát Vân, nên khi bắt được bé A Đẩu là Vân có cớ để thoát tội bỏ mặc gia quyến Lưu Bị, nên Vân đành chạy về phía quân Lưu Bị vậy.

May mắn cho Lưu Bị là về sau Bị không có cơ bị tiêu diệt nên Vân yên ổn ở chỗ Lưu Bị. Chứ không thì Vân sẽ chạy qua quân Tôn Quyền hoặc quân Tào mà lảm nhảm Lưu Bị không nghe lời Vân nên thua... Mà thực ra Vân cũng làm như thế rồi, chủ mới của Vân là Gia Cát Lượng, trận mà Lưu Bị giống Công Tôn Toản năm xưa là trận Di Lăng. Vân bám đuôi Lượng nên sống thọ. Đó cũng là cái khôn của Vân khi thấy được cái tuyệt trí của Lượng mà tránh không đối đầu, chứ ai trong quân Lưu Bị mà đối đầu với Lượng thì kết cục ra sao, cả sử lẫn Tam quốc diễn nghĩa đều nói rõ.

Kết luận Vân quả thực là người có tầm nhìn, để vinh thân phì gia thì hiếm có ai bằng được Vân trong thời Tam quốc, làm ít hưởng nhiều sống thọ.
 
Back
Top