edward_elric
T.E.T.Я.I.S
- 12/8/05
- 681
- 22
Game không thể nào làm lu mờ điện ảnh và truyền hình được.
Cho dù ta có mê game cách mấy thì điện ảnh và truyền hình vẫn mang tính giải trí cao. Nếu nói game mang tính giải trí cao hơn thì có lẽ cần phải nghĩ lại.
+Nhiều người bỏ ra cả ngày để chơi game, chơi xong rồi thì lại thấy mệt mỏi. Như mình chẳng hạn, sáng vừa thức dậy đã chơi game, tới trưa thì dừng ăn cơm rồi lại chơi tiếp đến chiều tối. Dứt ra được rồi thì thấy rất mệt mỏi (dĩ nhiên). Vậy mà không hiểu sao vẫn rất thích chơi. Mình nghĩ không ít người như mình đâu, nên đừng nói là dựa vào ý kiến chủ quan mà nhận xét sai lệch. Đó là game mang tính gây nghiện thì tốt hơn, chứ không đơn thuần là giải trí.
+Nếu nói game để giải trí thì những phút căn thẳng tìm đồ (Hidden Objects), áp lực thời gian (Dash minigames), bực tức, ức chế (games online, mấy game khó làm mình chơi đi chơi lại hoài 1 chỗ) v.v.... . Mình thấy không phải là giải trí gì cả
. Không thể phủ nhận tính giải trí của games, nhưng không phải game nào cũng mang tính giải trí.
Chơi games vậy chứ, thi thoảng nghỉ mệt xem phim, các bộ phim "bom tấn" hay phim thường cũng có giá trị giải trí. Truyền hình thì cũng không thể thiếu. Animal Planet, Discovery, National Geography, Travel & Living... mình thấy rất hay, vừa học hỏi, vừa giải trí là nhất.
Túm lại, game có thể sẽ trở thành một môn nghệ thuật đúng nghĩa, nhưng thôn tính thị trường giải trí toàn cầu là điều không thể. Bobby Kotick có quyền tiếp tục tham vọng.
Cho dù ta có mê game cách mấy thì điện ảnh và truyền hình vẫn mang tính giải trí cao. Nếu nói game mang tính giải trí cao hơn thì có lẽ cần phải nghĩ lại.
+Nhiều người bỏ ra cả ngày để chơi game, chơi xong rồi thì lại thấy mệt mỏi. Như mình chẳng hạn, sáng vừa thức dậy đã chơi game, tới trưa thì dừng ăn cơm rồi lại chơi tiếp đến chiều tối. Dứt ra được rồi thì thấy rất mệt mỏi (dĩ nhiên). Vậy mà không hiểu sao vẫn rất thích chơi. Mình nghĩ không ít người như mình đâu, nên đừng nói là dựa vào ý kiến chủ quan mà nhận xét sai lệch. Đó là game mang tính gây nghiện thì tốt hơn, chứ không đơn thuần là giải trí.
+Nếu nói game để giải trí thì những phút căn thẳng tìm đồ (Hidden Objects), áp lực thời gian (Dash minigames), bực tức, ức chế (games online, mấy game khó làm mình chơi đi chơi lại hoài 1 chỗ) v.v.... . Mình thấy không phải là giải trí gì cả
. Không thể phủ nhận tính giải trí của games, nhưng không phải game nào cũng mang tính giải trí.Chơi games vậy chứ, thi thoảng nghỉ mệt xem phim, các bộ phim "bom tấn" hay phim thường cũng có giá trị giải trí. Truyền hình thì cũng không thể thiếu. Animal Planet, Discovery, National Geography, Travel & Living... mình thấy rất hay, vừa học hỏi, vừa giải trí là nhất.
Túm lại, game có thể sẽ trở thành một môn nghệ thuật đúng nghĩa, nhưng thôn tính thị trường giải trí toàn cầu là điều không thể. Bobby Kotick có quyền tiếp tục tham vọng.
. Rõ vớ vẩn
.
. Trong tương lai, cảnh trong game (khi chơi game) sẽ cảm động đến mức người chơi game có văn hoá không nỡ phá hỏng nó đi bằng những động tác ngu ngốc của nhân vật do mình điều khiển, người chơi thực sự nhập vai kể cả đó không phải game nhập vai. Tại sao? Vì nhân vật sẽ tương tác với mọi đối tượng trong game giống như ngoài đời. Sẽ không còn chuyện bấm một nút để mở cửa, không còn chuyện đi ngang qua để nhặt các món đồ, không có chuyện lấy các món vũ khí chỉ trong thời gian ngắn và chỉ bấm một nút... Người chơi thực sự phải điều khiển nhân vật cầm nắm đấm cửa để mở cửa ra, phải cúi xuống cùng với nhân vật để nhặt các món đồ, phải thực hiện mọi động tác mà ngoài đời con người phải thực hiện để lấy được món vũ khí đeo trên người... Do đó, mọi động tác trong game cũng đồng thời là động tác trong những đoạn được dàn dựng, chúng không khác nhau, hai phần đó không có ranh giới để người chơi nhận ra nữa, người chơi buộc phải hoà mình vào thế giới của game.



