- 14/1/09
- 401
- 36
-Tớ cũng chẳng biết phải nói làm sao tớ là thằng con trai năm nay đã 21 tuổi tớ sống với mother , Father tớ mất cách đây 3 năm rồi lúc father tớ mất thì tớ đang học giữa trừng lớp 11 trường của tớ cách nhà 6-7 cây số lên đi phải đi xe bus sáng từ 6h-10h30 chiều học tiếp từ 1h30-4h30
với thời gian học như vậy + với nhà xa lên trong khoảng thời gian vào cấp 3 đấy mình rất là chán lản bạn bè thì chỉ có vài đứa cũng học cùng trường nhưng khắc lớp được cái là gần phố lên hay rủ nhau đi học cùng cái khoảng thời gian kiên nhẫn của mình dừng lại ở giữa học kì II lớp 11 chủ nhiện của mình là giáo viên trẻ lên cực kì là oái oăn mùa đông ko cho mặt quần bò bắt mặc quần đồng phục mà trong khi các lớp khắc đều được mặc thì các bạn biết rồi đây
còn nhiều cái oái khắc nữa nhưng thôi quay lại vấn đề chính vào thời gian đấy có nhiều điều đen đủi đã đến với mình bố mất + với hoàn cảnh đi hoc lúc bấy h + với nhiều vấn để ở cái tuổi 16-17 đấy lên mình đã thôi học
sau khi thôi học xong khoảng thời gian 2 năm trời sau nó cứ trôi qua một cách tẻ nhạt và đến khoảng thời gian tiếp theo mình được một người bạn của bố nhận sang trông coi của hàng giầy dép được 6 tháng ông bạn bố mình thì thương mình như con vì mình là thằng ngoan ngoãn làm được việc nhưng chỉ vì bà vợ của ông đồng bóng mà mình lại là thằng tính cực kì thẳng tính ko bít nịnh bợ lên bị bà ấy ghét xuốt ngày săm soi lên mình quyết định nghỉ ko làm nữa khoảng thời gian kế tiếp mình được người bác ruột là chị của bố mình nhận vào trông non xưởng của nhà bà và mình làm được hơn 1 năm thì cũng lại nghị vì lí do chồng của bà tức là bác rể mình là một con ngươi sống theo kiểu gia trưởng rất chi là độc đoán và phong kiến đồng bóng ổng xuốt ngày quát tháo mình săm soi xẩy ra cái gì ko vừa ý là ổng mắng chửi mình
lên vì thế mình đã xin nghỉ và đến khoảng thời gian bây h là hiện tại mình đang ở nhà xuốt ngày chỉ chơi game và lên mạng đọc thông tin đi chơi thì ít lắm vì mình cũng it bạn bè nói đúng ra thì ko có thì đúng hơn
bây h mình rất muốn đi làm để giao lưu bạn bè cho khuây khỏa đầu óc nhưng với cái bằng cấp 3 mình còn chưa có lên rất khó xin việc chỉ trông vào người quen hoặc người nhà ai có công việc thì người ta xin cho các bác các anh chị họ mình đều giàu có có mỗi nhà mình là mẹ mình còn lo được đủ 2 bữa cơm ngày
nói là đợi các bác các anh các chị giúp đỡ xin công việc cho nhưng nói thật là họ hàng nhà mình giàu nhưng ko có cái tình cảm họ chỉ nói mồn nhưng thật ra chả giúp đỡ quan tâm gì mình cả :( mình biết thế lên cũng chả trông chờ gì vào họ cả bây h còn mỗi mẹ mình bà thì suốt ngày mải kiến tiền tuy là có 2 mẹ con nhưng cả ngày có mỗi mình ở nhà còn mẹ đi suốt cả ngày gặp nhau cũng chỉ nói vài câu lên mình cả mẹ cũng ko hiểu nhau cho lắm nếu giữa 2 mẹ con có vấn đề gì đấy ko cùng quan điểm y rằng là cãi nhau ai cũng cho cái lí của mình là đúng lên mình có tâm sự gì buồn thì cũng chỉ biết để trong lòng mà khóc
nói đến đây thì chắc các bác cũng hiểu hoàn cảnh của em là một thằng đàn ông nhưng bất lực nó khổ lắm các bác ah thấy nhiều đứa nó cùng trang lứa với mình có bố có mẹ quan tâm từ nhỏ ngẫm mình thấy sao số phận của mình nó hẩm hiu quá
chết quách đi cho rồi bây h em chả biết làm thế nào bây h sống cứ nhìn cái đồng hồ 24/24 trôi đi muốn cố gắng phấn đấu lắm nhưng có cố đến mấy cũng chỉ là con số 0. em lên đây tâm sự với các bác cho nó hết cái ấm ức trong lòng các bác khuyên em bây h phải làm sao để lấy lại cái phương hướng cho mình bây h !
với thời gian học như vậy + với nhà xa lên trong khoảng thời gian vào cấp 3 đấy mình rất là chán lản bạn bè thì chỉ có vài đứa cũng học cùng trường nhưng khắc lớp được cái là gần phố lên hay rủ nhau đi học cùng cái khoảng thời gian kiên nhẫn của mình dừng lại ở giữa học kì II lớp 11 chủ nhiện của mình là giáo viên trẻ lên cực kì là oái oăn mùa đông ko cho mặt quần bò bắt mặc quần đồng phục mà trong khi các lớp khắc đều được mặc thì các bạn biết rồi đây
còn nhiều cái oái khắc nữa nhưng thôi quay lại vấn đề chính vào thời gian đấy có nhiều điều đen đủi đã đến với mình bố mất + với hoàn cảnh đi hoc lúc bấy h + với nhiều vấn để ở cái tuổi 16-17 đấy lên mình đã thôi học
sau khi thôi học xong khoảng thời gian 2 năm trời sau nó cứ trôi qua một cách tẻ nhạt và đến khoảng thời gian tiếp theo mình được một người bạn của bố nhận sang trông coi của hàng giầy dép được 6 tháng ông bạn bố mình thì thương mình như con vì mình là thằng ngoan ngoãn làm được việc nhưng chỉ vì bà vợ của ông đồng bóng mà mình lại là thằng tính cực kì thẳng tính ko bít nịnh bợ lên bị bà ấy ghét xuốt ngày săm soi lên mình quyết định nghỉ ko làm nữa khoảng thời gian kế tiếp mình được người bác ruột là chị của bố mình nhận vào trông non xưởng của nhà bà và mình làm được hơn 1 năm thì cũng lại nghị vì lí do chồng của bà tức là bác rể mình là một con ngươi sống theo kiểu gia trưởng rất chi là độc đoán và phong kiến đồng bóng ổng xuốt ngày quát tháo mình săm soi xẩy ra cái gì ko vừa ý là ổng mắng chửi mình
lên vì thế mình đã xin nghỉ và đến khoảng thời gian bây h là hiện tại mình đang ở nhà xuốt ngày chỉ chơi game và lên mạng đọc thông tin đi chơi thì ít lắm vì mình cũng it bạn bè nói đúng ra thì ko có thì đúng hơn
bây h mình rất muốn đi làm để giao lưu bạn bè cho khuây khỏa đầu óc nhưng với cái bằng cấp 3 mình còn chưa có lên rất khó xin việc chỉ trông vào người quen hoặc người nhà ai có công việc thì người ta xin cho các bác các anh chị họ mình đều giàu có có mỗi nhà mình là mẹ mình còn lo được đủ 2 bữa cơm ngày
nói là đợi các bác các anh các chị giúp đỡ xin công việc cho nhưng nói thật là họ hàng nhà mình giàu nhưng ko có cái tình cảm họ chỉ nói mồn nhưng thật ra chả giúp đỡ quan tâm gì mình cả :( mình biết thế lên cũng chả trông chờ gì vào họ cả bây h còn mỗi mẹ mình bà thì suốt ngày mải kiến tiền tuy là có 2 mẹ con nhưng cả ngày có mỗi mình ở nhà còn mẹ đi suốt cả ngày gặp nhau cũng chỉ nói vài câu lên mình cả mẹ cũng ko hiểu nhau cho lắm nếu giữa 2 mẹ con có vấn đề gì đấy ko cùng quan điểm y rằng là cãi nhau ai cũng cho cái lí của mình là đúng lên mình có tâm sự gì buồn thì cũng chỉ biết để trong lòng mà khóc
nói đến đây thì chắc các bác cũng hiểu hoàn cảnh của em là một thằng đàn ông nhưng bất lực nó khổ lắm các bác ah thấy nhiều đứa nó cùng trang lứa với mình có bố có mẹ quan tâm từ nhỏ ngẫm mình thấy sao số phận của mình nó hẩm hiu quá
chết quách đi cho rồi bây h em chả biết làm thế nào bây h sống cứ nhìn cái đồng hồ 24/24 trôi đi muốn cố gắng phấn đấu lắm nhưng có cố đến mấy cũng chỉ là con số 0. em lên đây tâm sự với các bác cho nó hết cái ấm ức trong lòng các bác khuyên em bây h phải làm sao để lấy lại cái phương hướng cho mình bây h !

....... Không đọc, không hiểu gì hết
..........


