zikzackchocolate
Mario & Luigi
- 17/8/08
- 783
- 99
bọn mình yêu nhau được 2 năm rồi.Hồi mới yêu nhau, cô ấy cũng nói với mình yêu e sẽ khổ lắm.. Đôi lúc cô ấy như vô cảm, vô yêu vô giận. vì hoàn cảnh gia đình khiến lâu dần như thế. Có những lúc rất yêu (và thật sự mình k ngi ngờ). nhưng có lúc gần như vô cảm.. k cảm xúc, k muốn làm gì. nhất là khi gặp sự cố nào đó, 1 cú sốc tâm lý (học hành, công việc, gia đình). bạn bè cô ấy cũng hay bảo với mình lúc nó "dở chứng" a sẽ khổ lắm. Dẫu biết vậy nhưng mình rất yêu e.. 2 năm qua, cũng bao lần sóng gió, nhưng mọi chn lại lành lặn. cũng rất quý giá tình yêu mình đã cố gắng giữ lấy..
năm nay e vào năm 1 đại học. mới đầu năm phải học cả ngày. xa nhà (nhà ở TP nhưng đi học tận Thường Tín cách nhà 18 KM) một thời gian, nhiều sự mệt mỏi lại khiến cô ấy rơi vào trạng thái như vô cảm này (chính cô ấy đã nói với mình vậy) tuần đầu tiên khi ít nhắn tin và cứ từ chối gặp mình . mình gặng hỏi thì lại bị cáu giận. . rồi mình k hỏi nữa.. chỉ nhắn tin cho e vào những lúc tối đi ngủ hay sáng dậy. chúc ngủ ngon.nhắc uống thuốc..e k trả lời.Rồi tuần này e cũng bớt cáu giận. thi thoảng trả lời tin nhắn. nhưng e vẫn bảo với mình rằng e vẫn đang k có cảm giác gì cả.. không muốn yêu, không muốn làm gì hết. e nói xin lỗi đã làm a khổ.. nhưng chính e cũng không biết làm thế nào cả..bạn bè e góp ý mình, cố gắng chờ đến lúc e sẽ bình thường.. trước mình cũng có 1 người khác mà không chịu nổi quá 1 tuần mà bỏ cuộc.
mình cũng không biết làm gì nhiều trong thời gian này. mặc dù rất buồn. hằng ngày trước khi đi ngủ mình vẫn nhắn cho e. trời sắp lạnh nhắc e mặc thêm áo. chúc e ăn ngon. thi thoảng mua đồ ăn vặt gửi qua nhà cho e (không gặp mặt vì e đi học cả ngày,ngày trước thi thoảng e thèm ăn toàn bảo mình chạy qua siêu thị vs e để mua đồ ăn vặt). mong là mọi chuyện sẽ qua.. nhưng thật sự trong thâm tâm mình vẫn đau lắm. cố gắng kìm nén. lên đây viết vài dòng coi như trút tấm lòng.. mọi người thông cảm. và cũng muốn bạn nào có thể giúp mình được. thật sự có thể nói mình rất nặng tình. dường như cũng là điều khó khăn của đứa con trai. không yêu thì thôi.nhưng yêu 1 ai đó thật sự. thì thấy người mình yêu thế này. thật sự đau lòng lắm..
Thân
năm nay e vào năm 1 đại học. mới đầu năm phải học cả ngày. xa nhà (nhà ở TP nhưng đi học tận Thường Tín cách nhà 18 KM) một thời gian, nhiều sự mệt mỏi lại khiến cô ấy rơi vào trạng thái như vô cảm này (chính cô ấy đã nói với mình vậy) tuần đầu tiên khi ít nhắn tin và cứ từ chối gặp mình . mình gặng hỏi thì lại bị cáu giận. . rồi mình k hỏi nữa.. chỉ nhắn tin cho e vào những lúc tối đi ngủ hay sáng dậy. chúc ngủ ngon.nhắc uống thuốc..e k trả lời.Rồi tuần này e cũng bớt cáu giận. thi thoảng trả lời tin nhắn. nhưng e vẫn bảo với mình rằng e vẫn đang k có cảm giác gì cả.. không muốn yêu, không muốn làm gì hết. e nói xin lỗi đã làm a khổ.. nhưng chính e cũng không biết làm thế nào cả..bạn bè e góp ý mình, cố gắng chờ đến lúc e sẽ bình thường.. trước mình cũng có 1 người khác mà không chịu nổi quá 1 tuần mà bỏ cuộc.
mình cũng không biết làm gì nhiều trong thời gian này. mặc dù rất buồn. hằng ngày trước khi đi ngủ mình vẫn nhắn cho e. trời sắp lạnh nhắc e mặc thêm áo. chúc e ăn ngon. thi thoảng mua đồ ăn vặt gửi qua nhà cho e (không gặp mặt vì e đi học cả ngày,ngày trước thi thoảng e thèm ăn toàn bảo mình chạy qua siêu thị vs e để mua đồ ăn vặt). mong là mọi chuyện sẽ qua.. nhưng thật sự trong thâm tâm mình vẫn đau lắm. cố gắng kìm nén. lên đây viết vài dòng coi như trút tấm lòng.. mọi người thông cảm. và cũng muốn bạn nào có thể giúp mình được. thật sự có thể nói mình rất nặng tình. dường như cũng là điều khó khăn của đứa con trai. không yêu thì thôi.nhưng yêu 1 ai đó thật sự. thì thấy người mình yêu thế này. thật sự đau lòng lắm..
Thân



nhưng ko dai như cháu nó ~_~ mấy tiếng tự hết ... 

