lovelyjet
T.E.T.Я.I.S
- 22/2/09
- 548
- 0
Đây là câu chuyện có thật:
Một bé gái ngây thơ non nớt, do bố mẹ bận bịu nên ngày nào nó cũng bị nhốt ở nhà một mình. Bố mẹ thuê một chị gần nhà đến giúp việc và chăm sóc nó. Nó yêu chị giúp việc của nó lắm, vì ở nhà cả ngày có ai chơi cùng đâu. Chị còn đèo nó đi chơi nữa, nó chỉ biết nó rất vui. Rồi một ngày chị chuyển đi, nó vẫn quý và nhớ chị lắm.
Nhưng khi đứa bé ấy lớn lên, nó bỗng nhận thấy trong những lần đi chơi ấy, những "trò chơi" ấy thật ghê tởm. Ngày đó nó chỉ biết làm theo thôi, vì chị dọa sẽ không chơi với nó nữa. Giờ thì nó tự thấy bản thân thảm hại, mặc cảm về tuổi thơ của mình. Nhiều năm đã qua đi, nó vẫn không dám nói cho ai, bố mẹ vẫn chưa biết gì, nó chỉ biết lấy những tấm ảnh có kẻ đó mà vạch lên đầy căm thù. Mọi chuyện cũng đã quá muộn.
...
Mình đã nghe nhiều chuyện tương tự trên báo, nhưng vẫn nghĩ đó là trường hợp hãn hữu, hay mấy tờ báo lá cải đó bịa ra. Giờ đây nghe tận tai câu chuyện trong nước mắt từ một người rất thân, mình thấy shock, tức giận. Tại sao những loại như thế lại có thể sống trên đời được chứ? Đầu óc quay cuồng một hồi, giờ ức chế kinh khủng nên lên đây chia sẻ với mọi người :)
Một bé gái ngây thơ non nớt, do bố mẹ bận bịu nên ngày nào nó cũng bị nhốt ở nhà một mình. Bố mẹ thuê một chị gần nhà đến giúp việc và chăm sóc nó. Nó yêu chị giúp việc của nó lắm, vì ở nhà cả ngày có ai chơi cùng đâu. Chị còn đèo nó đi chơi nữa, nó chỉ biết nó rất vui. Rồi một ngày chị chuyển đi, nó vẫn quý và nhớ chị lắm.
Nhưng khi đứa bé ấy lớn lên, nó bỗng nhận thấy trong những lần đi chơi ấy, những "trò chơi" ấy thật ghê tởm. Ngày đó nó chỉ biết làm theo thôi, vì chị dọa sẽ không chơi với nó nữa. Giờ thì nó tự thấy bản thân thảm hại, mặc cảm về tuổi thơ của mình. Nhiều năm đã qua đi, nó vẫn không dám nói cho ai, bố mẹ vẫn chưa biết gì, nó chỉ biết lấy những tấm ảnh có kẻ đó mà vạch lên đầy căm thù. Mọi chuyện cũng đã quá muộn.
...
Mình đã nghe nhiều chuyện tương tự trên báo, nhưng vẫn nghĩ đó là trường hợp hãn hữu, hay mấy tờ báo lá cải đó bịa ra. Giờ đây nghe tận tai câu chuyện trong nước mắt từ một người rất thân, mình thấy shock, tức giận. Tại sao những loại như thế lại có thể sống trên đời được chứ? Đầu óc quay cuồng một hồi, giờ ức chế kinh khủng nên lên đây chia sẻ với mọi người :)
thấy có nhìu trường hợp còn tội hơn thế 
con giúp việc bị les à 
nhưng có lẽ là đứa bé đó rất tội nghịp. Nhưng thực ra cũng hem biết nên chia sẻ thế nào nữa 

