Vâng,thưa anh em.Hôm qua là 1 ngày cuối tuần mệt mỏi, sau khi cày từ 9h sáng tới 3 giờ chiều, đi đầy tháng con cháu,uống 2 chai và tán hươu vượn với mấy em xong, tối về Phở đã gọi cho em,mong nhận đc câu trả lời cuối cùng, và mọi việc...........................như sau thưa các bác:
P: Hi em!Em đang làm gì đó? Khỏe không em?
H: Hi, em khỏe. Còn anh thì sao?
P: Anh không khỏe cũng không mệt, chỉ có cảm giác chờ đợi thôi! Còn chờ gì thì chắc em biết đúng không?
H:...(suy nghĩ)...À,em biết chứ! Hôm nay em sẽ nói cho anh biết! Anh chuẩn bị tâm lý đi là vừa!
P: ...(WHAT??)...Ừ, anh chuẩn bị hết rồi mới gọi cho em đó!
H: Anh à! Thật tình mấy ngày qua em đã suy nghĩ rồi..Có lẽ em sẽ không chấp nhận anh yêu em lúc này đâu anh à!
P: ( Rụng rời tay chân,rít thuốc nóng môi..) Vậy sao em? Nếu em quyết định như vậy thì anh sẽ tôn trọng ý kiến của em thôi! Nhưng anh có thể biết lý do của điều đó hay không?
H: Em hỏi thiệt anh nè. Hồi đó anh có bạn gái đúng không? Cái chị gì mà em thấy vài lần qua nhà anh chơi đó!
P: Ah, đúng là anh có bạn gái thật,nhưng chuyện của anh anh cũng đã nói với em rồi!
H: Em biết, vậy anh trả lời em câu này, tại sao 2 người lại chia tay?
P: Vì khoảng cách, vì cuộc sống, vì giận hờn và không hiểu nhau....
H: Vậy đó, đó cũng là lý do em không thể để anh yêu em đc! E..em không thể chấp nhận nếu em buồn mà anh không có mặt bên em hay những lúc nhớ anh mà em không thể nào gặp mặt...và còn những người con gái khác ngoài em bên anh mà em không biết....như thế em đau khổ lắm anh à!
P: Anh hiểu đc những cảm giác của em lúc này! Anh cũng biết 1 khi anh nói yêu em thì anh phải đối mặt với những điều đó! Thật tình lúc này anh chẳng thể nào làm đc điều gì ra hồn cho em, không thể quan tâm, không thể bên em...điều đó thật là 1 tội lỗi lớn trong tình yêu em à! Lúc này anh chỉ có cái gọi là tình cảm chân thành dành cho em,chỉ vậy thôi!
H:..........
P: Hôm nay dù cho anh có nghe đc những điều thật lòng mình không muốn nghe, nhưng anh vẫn rất cám ơn em vì ít ra anh cũng đã biết em, bên em đc 1 thời gian và cũng đã nói ra đc anh thương em!
H:...Anh làm gì mà buồn ghê vậy? Mà anh biết em trả lời thế nào rồi! Giờ thì nói cho em nghe sau cuộc gọi này anh định đi đâu, làm gì?
P: Có lẽ anh sẽ lái xe đi đâu đó! Ngồi một mình...và chỉ im lặng thôi...mong rằng anh sẽ có đc cảm giác nhẹ nhàng trong lòng.......
H:.......Thế bây giờ em nói em không chấp nhận anh yêu em.....nhưng em lại cho anh cơ hội chứng minh cho em thấy tình cảm của anh dành cho em lớn thế nào? Và em sẽ chờ anh..thì anh có còn muốn đi nữa không?.......( tự nhiên khúc khích cười 1 mình, sau mà nàng khó hiểu thế, tại sao lại chơi cái trò này với mình.....bây giờ mình mới biết em thật ra cũng ma lắm, đúng là con gái khó hiểu......)
P:..Trời! Em nói vậy có nghĩa là em không chấp nhận anh vì em còn nghi ngờ,chưa tin tưởng anh đúng không?
H: Chứ sao? Làm sao mà tui tin đc? Nhất là con trai tụi anh, miệng lưỡi lắm! Nếu anh nói anh thương em thì chứng minh đi,em cần thấy chứ em không cần nghe! Thà em thấy đc anh thương em như thế nào dù chỉ là những hành động nhỏ nhặt nhưng với em điều đó rất hạnh phúc, còn hơn em chỉ mãi nghe những lời nói có cánh nhưng vô nghĩa, anh hiểu chứ?
P: Anh hiểu mà!( ..ôi,cảm giác nhẹ nhàng như lụm đc vàng.....) Anh sẽ cố gắng làm hết những gì mình có thể dành cho em, để rồi em sẽ hiểu tình cảm của anh dành cho em!Anh rất vui vì em đã nói với anh những lời như vậy. Vậy là hôm nay anh chẳng đi đâu hết, à không! Anh phải đi gởi quà cho em nữa!:-*
H:.. Cố gắng! Ai ép anh làm hay sao mà nói cố gắng! Không thích làm thì thôi! (...trời, cô nàng bắt bẻ cả lời nói....vậy là xong, lại thêm 1 người bắt bẻ, chắc sau này Phở còn phải chịu tình cảnh này dài dài....)
P: No..no! Anh nói vậy không phải là ý như em nói. Hjx, ý anh là anh sẽ làm hết sức, hết khả nẳng để cho em thấy đc anh thương em thế nào, nói chung là vì quá thuơng em mà anh làm đó......

H: À, tại anh nói mà không nói rõ. Thấy chưa! Chưa gì đã không hiểu nhau rồi. Sao này còn tới đâu nữa! Rồi có lúc em giận anh, chỉ nghe xin lỗi không mà anh không có bên em thì làm sao em biết anh có thật lòng không? Hay là đang bay nhảy đâu đó với em nào mà gọi cho em......( khóc..... sao mà con gái khó hiểu quá...nhưng vì thuơng em nên phải tìm cách hiểu em thôi.......)
P: Coi nào, em đừng khóc.! Khóc mặt xấu lắm! Mà anh đâu phải con người như vậy!.......:(
H: Ừ, tui xấu! Không thích thì thôi.!
P: Không, không...! Em à, đôi với anh em là đẹp nhứt!........

H: Ừ,chỉ đối với anh thôi...chứ còn trong mắt người ta em xấu nhất đúng không?
P:.....................( TRỜI ƠI!!!!!! AI CỨU TUI VỚI! ...)
( Sau một hồi bắt bẻ, hành hạ Phở....và Phở chỉ biết chịu trận mà thôi....1 điều tất yếu của con gái.......em đã tha cho mình, vì nói chung em giận khi mình nói thương em mà không có bên em làm em hụt hẫng.....cuộc nói chuyện còn rất dài nhưng hơi nhảm nếu type ra đây cho anh em đọc vì toàn là nói qua nói lại thôi, ngôn từ hơi sến, ngại anh em quăng tạ nên Phở không viết ra đây!

)
--Nói chung, tới ngày hôm nay Phở đã xong việc, 2 tuần hơn trôi qua! Buồn vui đều có! Em thì cũng đã xiêu, cái quan trọng bây giờ là tình cảm của mình sẽ ra sao? Chỉ có thời gian có thể trả lời thôi! Cám ơn anh em bên cạnh! Topic này xin để đó để có gì xảy ra mình lên giải bày tiếp.Hehe! Chúc các bác vui nhé! Giờ thì Phở đi chơi đây!:-*:-*:-*