bác theteammate bao giờ mới viết thêm chuyện vậy


hay là dùng tạm truyện của em. mỗi tội viết chả giống trong game nổi:P
.
___________Auto Merge________________
.
Task force 141: lực lượng tập trung những thành phần xuất sắc nhất trong những người giỏi nhất SAS,Nato,lực lượng biệt kích của mỹ.
Hiện tại họ đang nhận nhiệm vụ đầu tiên của họ là thu hồi mảnh vỡ của một vệ tinh của Mỹ rơi xuống gần lãnh thổ của Nga.Ngay sau khi biết vệ tinh này bị rơi họ lo sợ sẽ bị Nga giải mã được thông tin trong đó và vô hiệu hóa rada của mình.Theo bức ảnh vệ tinh chụp được lúc này, có vẻ như bọn họ đang gặp rắc rối bởi băng giá
Clipphanger
Day 2-07:35:57
Trung sĩ Gary Roach Sanderson
Task force 141
Tian Shen Renge, Kazakhstan.
Vèo. Tiếng một chiếc phản lực bay qua đầu của họ
Soap:Kẻ phá đám đi qua rồi,Roach.Đi thôi.
Hai người họ rón rén đi qua mép vực của núi băng.Họ ở cao đến nỗi nhìn xuống dưới mà chả thấy nổi mặt đất đâu nữa.
Soap:Ở yên đây và nhìn đi theo tôi. Chờ theo bước đi của tôi.(Soap vừa nói vừa bắt đầu trèo lên)
Soap: Được rồi băng ở đây khá chắc, theo tôi.
Ngay sau đó Roach trèo lên trên cùng Soap. Từng bước một họ trèo vừa nhanh và cũng vừa cẩn thận, vì nếu sẩy chân một phát họ sẽ chết.Vèo!! một chiếc phản lực khác bay vụt qua làm lở một phần băng trên đầu họ và rơi xuống
Soap: Phù tí thì chết. Cái máy bay quái quỷ này xuýt thì hại chết chúng ta rồi
Roach: Đúng là hú hồn (nói rủa vậy chứ thực ra bọn họ đã leo được lên phần đất bằng ở đó an toàn rồi).
Soap: Chúc may mắn anh bạn. Tôi se gặp cậu ở phía bên kia
Nói rồi Soap lấy đà nhảy sang bên kia và bám được vào đó.Roach chạy theo sau đó, nhưng có vẻ cậu bị hụt chân nên không thể nhảy xa được. Cậu chỉ bám được vào phần mép và đang bị trượt xuống.
Soap: Bám chặt vào. Đừng buông tay ra!
Ngay sau đó cậu bị trượt xuống sâu hơn và bị trượt mất một bên móc. Trong tíc tắc Soap liền trượt xuống tóm lấy Roach trước khi câu tuột mất nốt bên móc kia và rơi xuống. Soap ra hiệu cho Roach chuẩn bị nhảy sang bên cạnh để bám vào. Phập! Cậu đã bám vào bên cạnh và tiếp tục trèo lên. Hai người họ tiếp tục hành trình của mình, họ trèo lên từng bậc đá lên cao hơn.
Soap: Roach cậu hãy kiểm tra dò nhịp tim trên sung của cậu.
Soap: Cậu nên nhìn thấy tôi trong ống kính. Chấm xanh đó chính là tôi. Bất kỳ liênlạc nào khác không được chấp nhận sẽ hiện lên với chấm trắng.
Soap và Roach rón rén bước đi trên lối đi và nhìn thấy hai lính tuần tra
Soap: Roach, không có lý do hợp lý nào về việc chúng ta ở đây. Vì vậy hãy giải quyết họ thật nhanh gọn.Cậu xử lí tên bên trái. Đếm đến 3. một, hai, ba (phụt! phụt cả hai tên lính đã bị hạ).tốt lắm
Có vẻ hôm nay là ngày cho việc thầm lặng, họ lại gặp hai tên tuần tra khác.
Soap: Hệt như kế hoạch trên.(vậy là lại hai người lính khác của Nga lại chết) làm đẹp lắm Roach.Cơn bão đang đến
Một trận bão tuyết cường độ nhẹ nhưng mang theo khá nhiểu tuyết vô cùng thuận lợi cho việc ẩn nấp của cả hai.
Soap: Nào chia nhau ra. Tôi sẽ dùng ống nhắm cảm ứng nhiệt và nhìn ra xa từ trên đồi. Sử dụng sự che chở của cơn bão để thâm nhập vào doanh trại. Cậu sẽ trở thành bóng ma trong băng, bọn cảnh vệ sẽ không thể nhìn thấy cậu trừ khi cậu đang ở rất gần.
Nhìn thật kỹ vào máy cảm ứng nhịp tim và chúc may mắn.
Vừa đi được một đoạn Roach đã gặp một tên cảnh vệ, không chần chừ Roach đã cho hắn được gặp tổ tiên = phát hs
(Đằng sau xe có một tên lính khác)Soap: hắn là của tôi.
Roach tiếp tục và đi vào trong một căn nhà ở đó. Thật khổ làm sao vì bên trong có một quý ngài đang ngồi ghế ngả về đằng sau gần cửa sổ. Chắc chả cần nói các bạn cũng biết số phận của hắn sẽ ra sao.
Soap: Tốt rồi. Bây giờ tôi sẽ theo dõi việc di chuyển của chúng.
Đi về phía nam và đặt C4 lên trạm nguyên liệu của chúng.
Soap: Có thể chúng ta sẽ cần kế hoạch B trong trường hợp bị lộ.Có một chiếc xe đang đến, núp sang một bên ngay
Roach quyết định đi đường luồn để tránh chiếc xe. Được một quãng thì cậu đên được một sân bay.
Soap: Dừng lại. Có vẻ tôi thấy có một vài hoạt động trên đó.
Có vẻ như có khoảng 20 tên đang đến gần cậu.(thực ra không có ai đến cả)
Roach: Thưa sếp tôi đã tìm thấy trạm nguyên liệu của chúng.
Soap: Tốt lắm giờ đến đó đặt C4 lên rồi đi nhà kho ngay.Khoan đã có vài tên đang đến gần cậu.
Roach: Yên tâm tôi sẽ xử lí thật gọn gàng.Đường đã trống.
Soap: Tốt lắm đến nhà kho đi tôi sẽ chờ cậu ở cửa vào.
Hai người gặp nhau ở lối vào. Đại úy Soap rón rén mở cửa bước vào, hai người nhìn thấy dưới sàn nhà có vết máu, có vẻ có kẻ nào khác đã vào đây trước.Soap ra hiệu cho Roach đi từ từ và chuẩn bị chiến đấu.Soap đi trước vừa đến nơi rẽ vào trong thì.
Bốp!!Nguyên một nắm đấm văng vào mặt Soap, anh ngã xuống và bị dí dao vào cổ. Còn Roach chưa kịp phản ứng gì thì đã bị dí súng vào mặt.
???:Đứng yên không cả hai cùng chết.
Soap(thấy giọng nói hơi quen và hỏi): Sara. Là Sara đúng không?
Sara:Ủa. Soap đó hả (*_*).Xin lỗi tớ không kịp nhận ra là cậu.
Họ tên: Minayashi Sara.(22 tuổi nhé)
Tổ chức: MP(magical police) (sorry không nghĩ được tên nào hay hơn ^^ và vì kém tiếng anh nên cũng có thể sai nghĩa đó)
Chức vụ: Đội trưởng đội 1
Tiểu sử:Cậu là một người bí ẩn, hiện chưa biết được nơi ở cũng như ngày sinh của cậu. Tất cả những gì Soap biết là: 5 năm trước cậu ấy đã thình lình xuất hiện và cứu Soap trong vụ bị phục kích khi đang cùng Nikolai,Price chạy trốn khỏi nơi trực thăng bị bắn. Sau khi tiêu diệt được Zakhaev cậu ấy đã biến mất.
Soap: Roach đây là Sara bạn tôi. Sara còn đây là trung sĩ Roach.
Sara: Rất vui được gặp cậu.
Roach: Tôi cũng vậy.
Soap: Vậy cậu đến đây làm gì vậy?
Sara: À tôi nhận được lệnh đến đây thu hồi mảnh vệ tinh cho Mỹ.
Soap: Vậy là chúng ta cùng công việc rồi. Nói đến đây thôi, Roach lên tầng trên và lấy cái ACS lại.
Roach vâng lệnh và đi lên tầng trên. Có vẻ thần may mắn đã mỉm cười họ đã tìm thấy nó.Đúng lúc đó cánh cửa lớn của nhà kho bỗng mở ra.
Soap: Roach, bọn tôi bị phát hiện. Cúi xuống thật thấp và chuẩn bị bắn.
Major Petrov: Đây là thiếu tá Petrov. Hãy bước ra và giơ hai tay lên đầu. Anh có 5 giây để hoàn thành việc đó
Soap: Hãy thực hiện kế hoạch B
Major Petrov: 5, 4.
Tên thiếu tá vừa đếm đên 4 thì Roach đã kích hoạt quả C4. Uỳnh!!! Một tiếng nổ vang trời làm cho toàn bộ quân Nga bất ngờ.
Soap: Đứng sát vào những bức tường. Chúng ta sẽ dùng MIGs để núp và đi xuyên qua đường băng để đên phía đông nam.
Roach,Sara: Được rồi,đã hiểu.
3 người bọn họ thoát ra khỏi nhà kho và chạy đến gần đường băng.
Soap: Chạy thẳng đến cái MIG. Tôi sẽ yểm trợ cho hai cậu.
Không hiểu lúc đó do quá hoảng loạn hay tại quân Nga bắn quá kém hay sao mà cả ba thoát khỏi đường băng mà chả trúng viên đạn nào.
Soap:Chạy đến phía đông, nhanh lên.
Sara: Roach cúi xuống. (Pằng một tên lính Nga chặn đầu Roach đã bị hạ gục bởi phát súng của Sara).
Roach: Cảm ơn cậu.
Sara:Cảm ơn bây giờ là quá sớm rồi đó. Nếu không thoát khỏi đây thì cũng như không.
Soap: Xe trượt tuyết.Hạ bọn chúng nhanh lên.Roach tôi nhận được phát yểm trợ của cậu rồi, nhanh chóng chạy về phía đông nhanh
Cả 3 phát hiện ra trên hàng rào đường băng có một chỗ bị đứt. Không bỏ lỡ họ liền chạy đến và trượt xuống dưới.Có vài tên lính đuổi theo nhưng thật không may cho chúng.Chỉ sau vài loạt đạn Roach và Sara đã loại cả bọn ra khỏi vòng chiến đấu.Brum,brum! Thêm vài chiếc xe trượt tuyết khác kéo đến.Soap núp vào sau ngôi nhà gỗ rồi bất thình lình tặng cho cái xe trượt tuyết gần nhất cả cái móc vào mặt.Một chiếc quá đà nên đã bay thẳng xuống vực, chiếc còn lại bị Roach hạ ngay khi dừng lại.
Soap: Roach,Sara lấy mấy chiếc xe này và đi khỏi đây thôi.
Sara: Nhưng có mỗi 2 cái,vậy ai sẽ ở lại vậy?
Soap:Cậu ngồi lên cùng xe với Roach. Chúng ta đi thôi
Soap: Kilo 6-1, chúng tôi đang đi đến địa điểm rút lui thứ nhất. Xử dụng phương tiện của kẻ địch và có một người bạn mới đi cùng.Hãy gặp chúng tôi tại đó.Hết.
Helicopter pilot: Bravo six, đây là Kilo 6-1, chúng tôi đã nghe rõ,hết.
Soap: Thêm nhiều kẻ địch đang đến từ phía sau.Chỉ việc chạy thôi nhanh lên.Đừng chậm lại. Tiếp tục chạy đi nếu không cậu sẽ chết đó.
Sara:Roach, cứ tìm cách chạy thôi tên nào lại gần cứ để tôi lo.
Soap: Nhanh lên!! Nhanh lên!!
Lúc này bọn họ đang đi trên dòng sông đã bị đóng băng,trên đầu có một chiếc trực thăng đang đuổi theo họ.Uỳnh!! Tiếng nổ vang lên.Quả tên lửa từ chiếc trực thăng đã bắn trúng xe của Roach.
Soap: Roach,Sara hai cậu không sao chứ, trả lời tôi đi.
Sara: Yên tâm Roach không sao, nhưng cậu ấy không thể chạy tiếp được.Cứ đi đi tôi sẽ cõng cậu ấy theo sau cậu ngay.
Soap: Cậu điên à!! Làm sao cậu có thể cõng Roach và chạy được.
Sara: Cậu nghĩ tôi là ai vậy!
Quả thật Sara không hể nói đùa.Cậu ấy cõng Roach chạy mà vẫn nhanh hệt như đang đi trên cái xe vậy.
Soap: Sara đằng trước có con dốc cẩn thận đó.
Ngay tức thì Sara liền chặt đứt một cái cây gần đó và dùng nó làm ván trượt để đi xuống dốc.
Kilo 6-1:Bravo six ,chúng tôi sắp hết nhiên liệu rồi.Tình trạng của bạn ra sao
Soap:Kilo 6-1 chúng tôi dính phải hỏa lực mạnh của chúng nhưng vẫn còn sống.Hãy chờ một chút.Đằng trước có vực.
Roach(lẩm bẩm):Sara, buông tôi ra đi nếu không chúng ta không thể thoát được khe vực đó đâu.
Sara: Đừng nói điều gở đó, cứ để yên thì tôi mới tập trung được chứ.
Ngay khi cái cây bay ra khỏi vực,vừa được nửa đường ngay lập tức Sara liền nhảy ra khỏi cái cây và bay đến mép vực bên kia.Nhưng có vẻ vẫn còn thiếu một khoảng cách nữa.Ngay lập tức, Sara rút khẩu súng của mình ra quay lại bắn liên tục 5 viên đạn tạo ra một lực đẩy để đến nơi.
Soap:Trực thăng kia rồi!! Đi thôi
Kilo 6-1:Bravo six.Chúng tôi đã nhìn thấy các bạn.Hãy nhanh chóng lê cái mông của các cậu lên đây nhanh lên; chúng ta sắp hết xăng rồi đó
Được rồi chúng ta đã có ACS đi khỏi đây thôi.
Soap: Sara,Roach sao rồi?
Sara:Có vẻ chân cậu ấy không còn hoạt động được trong vài tháng nữa(Soap tỏ vẻ thất vọng). Nhưng cậu đừng lo tớ sẽ bôi thuốc đặc trị của tớ cho cậu ấy.
Soap(giọng hơi run):Có phải loại thuốc hồi trước cậu bôi cho tớ không vậy??
Sara:Đương nhiên rồi. Hè hè hè!!
Sara rút ra từ túi một cái hộp nhỏ, còn Soap thì đeo ngay cái mặt nạ phòng độc gần đó.
Roach:Đại úy,sao ngài lại đeo cái mặt nạ đó vào làm gì??
Soap cười trừ và không trả lời.Ngay sau đó Sara mở hộp ra,một thứ mùi kinh khủng bay ra khỏi làm cho Roach ngất ngay tại chỗ.Bôi thuốc vào vết thương
Sara(vừa cười,vừa nói):Cậu ta gặp tình trạng y hệt cậu 5 năm về trước vậy.
Vậy là nhiệm vụ đầu tiên của 141 đã hoàn thành và người bị thương nặng nhất là Roach.Nhưng không phải vì phát tên lửa,mà cậu ấy đã bị ngộ độc do lọ thuốc của Sara.
To be continous.