Okay, trả lời bác chim mèo thế này.
Thanh niên, lúc chưa từng trải, nhưng đã bắt đầu có ý thức về cuộc sống của mình. Hay xem trọng một số việc quá, gặp việc gì khó khăn, đưa đến kết quả xấu, dễ có cái suy nghĩ như đời mình tàn rồi, linh tinh như thế.
Nói ở trên là để đưa ra một ví dụ, nếu chưa từng trải, thường không phân biệt được cái nào đáng tôn trọng, cái nào không, việc gì nên làm, việc gì không. Và quan trọng nhất là không điều khiển được cảm xúc của mình.
Ăn gì, bổ nấy. Muốn từng trải về mặt giao tiếp thì kiếm bạn mà chém gió, muốn từng trải về mặt gái gú thì tìm gái mà tán lộn. Để tiến bộ và phát triển, cơ bản chỉ ở hai chỗ:
Thứ nhất là quan niệm trước không "sợ", "ngại", "sỹ". Những thứ cảm xúc ấy là cục đá chắn đường mà thôi.
Thứ hai là phải thật tỉnh táo, ý thức về việc mình làm. Lí do là có thế mới phân tích tình huống và rút kinh nghiệm được.
Nói bao quát là thế.
Những thứ như bạn bè, gái gú, nằm trong hai chữ kinh nghiệm mà thôi.