Phần 5: Poor girl
Tạm gác lại những chuyện kia. Quay lại với thời kỳ cao đẳng, sau khi trả hết các môn còn nợ ở trường cũ, tôi chờ thi tốt nghiệp lần 2, thi lại cũng khá đông, bạn chung lớp cũng có vài người 2 bạn tên Ngân, và 1 bạn tên Phương (tên nhân vật đã được thay đổi), lúc còn đi học, 2 bạn Ngân ngồi sau lưng tôi, bạn Ngân-A vóc dáng nhỏ nhắn, trắng trẻo, bạn Ngân B dáng cao hơn 1 chút, nhưng cũng khá dễ thương. Bạn Ngân-A rất chú ý đến tôi, tôi biết, nhưng tôi thấy tính tình của chúng tôi không hợp, và cũng vì khi đó tôi đã có mục tiêu là người khác, nên cũng phớt lờ.
Ngày thi tốt nghiệp lần 2 đã đến, tôi tranh thủ vào trường thật sớm, để ôn bài, và tránh mọi sự cố về giờ giấc nếu có, vì kỳ thi lần này đối với tôi rất quan trọng. Chúng tôi thi 3 ngày chính trị, phiên dịch, read & write Tôi ngồi trên băng đá, để dò bài, thì 2 bạn Ngân đến, 2 bạn ngồi xuống ở băng đá của tôi, và bạn Ngân A cũng “vô tình” ngồi gần chạm sát vào tôi

Trong tình huống như vậy, tôi biết bạn có ý với tôi, tôi cũng ko phiền lòng làm gì, cứ giữ nguyên như thế, và cứ tiếp tục ôn bài bình thường như ko có gì xảy ra.
Một lát sau, thấy tôi ko nói gì, bạn Ngân A nói, hôm nay nghe nói cho thi phiên dịch câu này, câu này đó Phúc… Vừa nói vừa chỉ vào xấp tài liệu ôn thi. “uh mình biết rồi, cám ơn bạn” tôi mĩm cười, nói. Ngân cười rồi quay sang bạn Ngân kia để trò chuyện. Ngày thi hôm đó, chúng tôi phải dịch 1 bài báo nói về tình hình ở Trung Đông, và hiện tượng băng tan ở Bắc Cực, tôi có gặp chút khó khăn ở chữ Jewish (Do Thái) và Arctic (Bắc Cực), nhưng rồi cũng xoay sở được. :whew:
Vào ngày thi cuối, thi môn Writing, tôi cũng vào sớm như thường lệ, nhưng ko ngồi ở băng đá, mà kiếm một phòng học mở cửa để vào ngồi ôn bài. Một lát sau, 2 bạn Ngân đi đến thấy tôi ngồi ở phòng học gần phòng thi, 2 bạn bước vào và hỏi, “bộ hôm nay thi phòng này hả?” – “À không, phòng thi chưa mở cửa, nên mình ngồi ở đây đợi thôi” . Rồi 2 bạn đi vào và ngồi ở đâu đó phía sau tôi

Tôi có thói quen để 1 chân ở ngoài bàn, được một lát, bạn Ngân A đi lên đi xuống làm gì đó, bỗng nhiên tôi thấy có chân ai đó đi ngang và cạ sát vào chân tôi, tôi còn có thể cảm thấy được hơi ấm từ đó, quay lên thì thấy bạn Ngân vừa đi qua. (Tôi lúc về nhà có thử dựng lại tình huống như vậy, và khám phá ra là dù có vô tình cũng ko thể cạ sát mạnh như vậy, huống chi đường đi rộng như thế tại sao lại có thể chạm vào tôi được nhỉ)
Vào thi, tôi thi cũng tàm tạm, phần read thì trả lời câu hỏi, nhưng phần write thì hơi khó “viết về chủ đề sự nóng lên của trái đất”, nhớ lại ngày trước học có học phần dịch bài “Global warming” nên từ từ nhớ ra từng chi tiết và ghép vào bài, lòng tự nhủ thi hết ngày hôm nay nữa là khỏe rồi.
Hôm đó là buổi chiều, thời tiết lúc này vào mùa mưa, mới 3,4 giờ trời đã âm u, bầu trời xám xịt, từng cơn gió thổi lành lạnh, gợi cho con người một cảm giác về sự lonely, và chia cách. Tôi chậm rải quan sát Ngân thật kỹ, vì sau hôm nay, chúng tôi sẽ chia tay và chắc không còn cơ hội gặp lại nhau nữa. Hôm đó, Ngân mặc áo màu trắng và quần Jean theo phong cách như tôi, gương mặt trang điểm thật kỹ, trông cũng khá xinh. Thi xong, Ngân cùng bạn trò chuyện ở ngay cửa lớp, chắc đợi tôi ra.
Tôi đứng đậy thu xếp đồ đạc rồi bước ra, tôi đi đến cửa lớp, gần chỗ Ngân, thì bắt gặp ánh mắt của Ngân nhìn theo tôi, tôi thấy vậy liền mĩm cười, nhưng Ngân ko cười lại, gương mặt Ngân có nét bồn chồn, lo lắng, pha chút buồn buồn. Thấy tội nghiệp, tôi tiến lại và nói, “đề khi nãy khó quá, mấy bạn có làm được không?” – “À, uh tụi mình làm cũng được” , nhìn mặt Ngân lúc này, cứ như là muốn ôm chầm tôi không chừng, chắc là cũng muốn nói với tôi nhiều lắm, nhưng nhất thời trong lúc này chưa nghĩ được cái gì. “Ừ thôi, vậy mình về trước nhé, bye bye mấy bạn” – Tôi bước đi, nhưng chắc chắn là ánh mắt của Ngân vẫn nhìn theo không rời. Trước tấm lòng của Ngân tôi loáng thoáng cũng có chút xiêu lòng, trên đường đến bãi giữ xe, tôi ngẫm nghĩ, tại sao ko trao đổi số phone lẫn nhau nhỉ? nhưng rồi 1 suy nghĩ khác lại trấn áp, thôi mọi sự đã kết thúc thì thôi cứ để nó kết thúc luôn đi, rồi bạn sẽ có một khở đầu mới, tìm được 1 người mới, 1 người ko quá vô tình như mình.
Từ đó trở đi tôi không bao giờ gặp lại Ngân nữa, đến ngày biết kết quả, tôi vào trường xem, thì thấy tất cả chúng tôi đều đậu. Lòng vui, nhưng cũng thoáng buồn, không vội đi về, đi lang thang dọc hành lang, từ trên tầng 2 nhìn xuống sân trường, cảnh vật này, canteen này, tại nơi này mình đã từng cắm trại với bè bạn thật vui, có nhưng kỷ niệm vui buồn thật đáng nhớ. Từng góc tường, từng lớp học thân thuộc đã gắn bó với tôi suốt 3 năm. Tôi đã từng rất muốn sớm ra khỏi cái trường này, nhưng sao giờ cảm thấy lưu luyến. Nhưng rồi tự trấn an mình, rồi thì mình sẽ tìm được khởi đầu mới, môi trường mới, con người mới thôi. Thỉnh thoảng tôi sẽ về thăm lại nơi này. Hít một hơi thật sâu, rồi đi đến bãi giữ xe lấy xe đi về.
Cách đây không lâu, tôi có tìm ra được blog của một người bạn học cũ, trên đó có những tấm hình của lớp cũ, tôi đã kịp lưu lại hết, có cả hình của Ngân và Nga "đối tượng" mà tôi chú ý thời cao đẳng. Gần đây blog yahoo chuyển sang Yahoo plus, bạn ấy xóa hết ảnh cũ, và post ảnh mới lên. Và thật bất ngờ có cả ảnh cưới của Ngân, với một người đàn ông nào đó, mà theo cách nhìn của tôi thì lớn hơn Ngân khá nhiều. Có gần như đầy đủ bạn bè được mời, chỉ thiếu tôi. Mà nếu tôi nhận được 1 cú đt Ngân mời đi đám cưới thì sao nhỉ, nghĩ đến đây tôi chợt cười.
(còn tiếp)