Roman Empire sụp đổ do sự to béo của chính nó. Đế chế trải ôm trọn Địa Trung Hải, biến biển thành ao nhà, biên giới kéo dài đến tận Anh, Trung Phi, Trung Á cần rất nhiều tài nguyên chi cho hệ thống quân sự khổng lồ chỉ để giữ đất chứ đừng nói đến xâm lược các nước xung quanh để đem của cải & nô lệ về bơm cho Rome. Hệ thống quản trị lạc hậu của thời kì đó không đủ sức duy trì lãnh thổ rộng lớn, nên rốt cuộc phải tách ra làm đôi, rồi từ từ bị xà xẻo bé lại dần để trở thành Byzantine. Bé nhưng lại sống khoẻ, và Byzantine còn phát triển thêm một thời gian dài nữa.
Bản thân việc dựa vào nô lệ để vận hành hệ thống kinh tế cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến quá trình tan rã: nô lệ không sinh thêm mà chỉ tăng thêm sau các cuộc chinh phạt. Không chinh phạt được dẫn đến không có thêm nô lệ, trong khi truyền thống sử dụng nô lệ với sức lao động rẻ mạt thừa mứa không thúc đẩy các phát kiến tăng năng suất lao động. Mà về khoảng thế kỉ 3 trở đi Rome thua khá nhiều, nhất là thua "bọn mọi" Barbarian, làm sao cướp phá được thêm tài nguyên để đem về cung ứng cho nội địa?
Nghị viên Senate, mà người Mỹ hiện đại cực kì hâm mộ là nền chính trị khá dân chủ nhưng xét vào thời điểm đấy thì không hợp lý vì nó khiến cho nội bộ quốc gia lục đục bất ổn, khó đối phó với các mối nguy từ bên ngoài. Augutus lên làm vua là tất yếu - thay thế chế độ Nghị viện rối rắm = quân chủ độc tài nhưng đơn giản và hiệu quả là cách tốt nhất để đảm bảo tính thống nhất lãnh thổ trong điều kiện khoa học kĩ thuật của những năm cuối cùng trước 1AD.
Nói chung có khá nhiều thuyết, phần trên là tớ tự đúc kết khi đọc tài liệu thôi.