Spinhand_chémgió
Youtube Master Race
- 21/7/10
- 11
- 0
nếu ngày 21/12/2012 xảy ra
Dù lên kệ đĩa đã lâu, nhưng sức nóng cũng như sự khiêu khích tò mò của phim bom tấn 2012-năm đại họa chưa hề thuyên giảm. Bằng chứng là người ta vẫn xem nó, nghiền ngẫm nó, suy nghĩ về nó, lo sợ, tuyệt vọng, hi vọng... Rất nhiều cảm xúc đi cùng người xem khi chứng kiến trong phim những tòa nhà đổ sụp, mạng người bị cướp đi,các nền văn minh sụp đổ, niềm tin tôn giáo bị đánh gục( vd cả vatican bị phá vỡ). Nhưng niềm hi vọng về 1 thế giới sau ngày tận thế vẫn bùng cháy, thôi thúc con người bắt đầu lại và khắc phục những hậu quả do nó gây ra.
Đó là trên phim ảnh, bây h hãy nói về thực tế. Mặc dù các nhà khoa học và thiên văn học đều đã bác bỏ giả thuyết ngày 21/12/2012 xảy ra và chúng ta tạm thời tin tưởng, nhưng nếu tình hình hiện nay cứ tiếp diễn thì nhân loại cũng sẽ bị hủy diệt bởi chính những j` họ tạo ra để phục vụ cho lợi ích của mình. vd như để phát triển các ngành công nghiệp đồng nghĩa với việc đào thải rác rưởi và cặn bã hay khí độc vào môi trường đang sống,như vũ khí hạt nhân của các cường quốc thi nhau chạy đua vũ trang cạnh tranh nhau cho tham vọng gây ảnh hưởng hoặc làm bá chủ địa cầu, hay đơn giản hơn: những rác thải và phế phẩm từ sinh những sinh hoạt hằng ngày bình thường của con người v.v...Cứ như vậy, ngày tận thế không xảy ra thì trước sau ta cũng chết bởi những j` vừa nêu trên. Nếu con người ko chịu nhận thức và cố gắng bù đắp lại những tổn thất của thế giới thì việc sự sống sẽ chấm dứt là điều ko cần bàn cãi.
Nhưng bây h,thử đặt ra giả thuyết rằng ngày 21/12/2012 định mệnh sẽ đến với tất cả chúng ta, thì như thế nào? Có lẽ đến đó mới biết, nhưng trong vòng 10 năm trở gần đây ( 2000 trở đi), nhân loại có nhận ra rằng họ thường xuyên gặp phải những tai ương khủng khiếp? Cũng như trong kinh sách của các tôn giáo đều nói: kể từ năm 2000 trở đi, loài người sẽ liên tục chứng kiến những thiên tai hoặc thảm họa với mức độ lớn.Phải chăng đó là sự sắp đặt số phận của các thế lực siêu hình hay các vị phật, thánh đã tiên đoán rằng loài người sẽ tự hủy hoại mình? Các hiện tượng như động đất, núi lửa ko thể nào do con người làm ra, và nguyên nhân luôn dc tìm hiểu nhưng thường là những dấu chấm hỏi hoặc những lí giải chung chung.Trở lại, nếu ngày đó xảy ra, nhân loại sẽ giải quyết như thế nào? Liệu các chính phủ có leo lên tàu lánh nạn ngoài không gian hoặc lướt trên sóng thần và để những công dân địa cầu còn lại phải hứng chịu sự giận dữ của tự nhiên? Nếu ngày đó xảy ra, con người sẽ con đó là 1 cột mốc trong đời mình. Ngày mình tận mắt chứng kiến những j` nhân loại đã tạo nên sẽ bị sóng biển, động đất hay tro núi lửa mang đi vĩnh viễn, những giá trị đã hình thành và phát triển trong suốt mấy trăm vạn năm tồn tại của loài người cũng sẽ bị xóa sổ, lịch sử sẽ chấm dứt vĩnh viễn hoặc bước sang 1 chương mới. Nếu ngày đó xảy ra, chúng ta sẽ cố gắng để hoàn tất những j` mình chưa đạt được, biết những j` mình chưa biết được, hoặc hi vọng, hoặc tuyệt vọng, đấu tranh để sinh tồn hay phó mặc cho số phận. Ta sẽ có thể thú nhận hết mọi tội lỗi mình đã gây ra, cũng như gửi lời xin lỗi tới những ai bị mình làm cho đau khổ. Ta có thể gửi lời tỏ tình với người mình thầm yêu trộm nhớ mà ko cần lo ngại, hoặc xa hơn nữa, tận hưởng cảm giác đam mê xác thịt lần đầu tiên và cũng là lần cuối. Với những ai ngông cuồng, ngày đó sẽ thử hít heroin xem thế nào, cầm dao đâm chết kẻ mình ghét, ca sĩ lên sân khấu lột phăng quần áo v.v...Nhưng ngày đó, mỗi con người trong chúng ta sẽ biết vị tha, chia sẻ, trao cho nhau tình yêu thương, giúp đỡ nhau để thể hiện giá trị lòng người. Ko còn những họng súng tìm diệt nhau, những phát ngôn đả kíck nhau, những lời lẽ chê bai nhau mà thay vào đó là những ánh mắt cảm thông , yêu thương lẫn nhau. Hoa trong lòng mỗi người sẽ nở và được dành tặng cho nhau như lời động viên cũng như xin lỗi trong 1 khoảng thời gian dài khinh ghét và miệt thị.Vào ngày đó, phụ nữ hồi giáo sẽ tháo mạng che mặt, người scotland sẽ ăn chơi xả láng hay người pháp sẽ xuề xòa trong giao tiếp hoặc có lẽ bắc triều tiên tha hồ phóng đầu đạn hạt nhân mà ko ai cấm cản.Đồng thời, con người cũng có thể tự hào về những j` mình đã đạt được trải qua muôn vàn chuyển động quay của bánh xe lịch sử, để cho con cháu đời sau( nếu thoát nạn) biết được những nền văn minh của chủng tộc mình hoặc cho những loài sinh vật ở các thế giới khác công nhận rằng loài người đã thực sự tồn tại và phát triển.
Dù có thế nào đi nữa, ngày định mệnh đó nhất định sẽ đến nhưng ko nhất thiết vào năm 2012 và ko xảy ra bởi động đất hay sóng thần( do khí thải hoặc ô nhiễm môi trường chẳng hạn). Có lẽ con người sẽ cố gắng sinh tồn được trong vài trăm năm nữa hoặc nếu khắc phục những tác hại thì thêm vài ngàn năm nữa cũng như mãi mãi.
Nhưng hiện nay, con người chưa thực sự giải quyết vấn đề với nhau bằng biện pháp hòa bình: nước này vẫn còn đe dọa nước kia, cấm vận nước nọ, bành trướng ngược xuôi... Trong cuộc sống hằng ngày vẫn còn sự ganh ghét đố kị,mâu thuẫn giữa người với người. Giá như tinh thần và giá trị nhân đạo được phát huy như vào ngày tận thế thì có lẽ thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn, con người cùng nhau phát triển. Tại sao lại phải đợi đến lúc ấy mới đối xử với nhau tử tế thì đã muộn, tại sao ko làm ngay bây h, để thảm cảnh đó sẽ ko thể xảy ra cũng như ko bao h xảy ra?
Dù lên kệ đĩa đã lâu, nhưng sức nóng cũng như sự khiêu khích tò mò của phim bom tấn 2012-năm đại họa chưa hề thuyên giảm. Bằng chứng là người ta vẫn xem nó, nghiền ngẫm nó, suy nghĩ về nó, lo sợ, tuyệt vọng, hi vọng... Rất nhiều cảm xúc đi cùng người xem khi chứng kiến trong phim những tòa nhà đổ sụp, mạng người bị cướp đi,các nền văn minh sụp đổ, niềm tin tôn giáo bị đánh gục( vd cả vatican bị phá vỡ). Nhưng niềm hi vọng về 1 thế giới sau ngày tận thế vẫn bùng cháy, thôi thúc con người bắt đầu lại và khắc phục những hậu quả do nó gây ra.
Đó là trên phim ảnh, bây h hãy nói về thực tế. Mặc dù các nhà khoa học và thiên văn học đều đã bác bỏ giả thuyết ngày 21/12/2012 xảy ra và chúng ta tạm thời tin tưởng, nhưng nếu tình hình hiện nay cứ tiếp diễn thì nhân loại cũng sẽ bị hủy diệt bởi chính những j` họ tạo ra để phục vụ cho lợi ích của mình. vd như để phát triển các ngành công nghiệp đồng nghĩa với việc đào thải rác rưởi và cặn bã hay khí độc vào môi trường đang sống,như vũ khí hạt nhân của các cường quốc thi nhau chạy đua vũ trang cạnh tranh nhau cho tham vọng gây ảnh hưởng hoặc làm bá chủ địa cầu, hay đơn giản hơn: những rác thải và phế phẩm từ sinh những sinh hoạt hằng ngày bình thường của con người v.v...Cứ như vậy, ngày tận thế không xảy ra thì trước sau ta cũng chết bởi những j` vừa nêu trên. Nếu con người ko chịu nhận thức và cố gắng bù đắp lại những tổn thất của thế giới thì việc sự sống sẽ chấm dứt là điều ko cần bàn cãi.
Nhưng bây h,thử đặt ra giả thuyết rằng ngày 21/12/2012 định mệnh sẽ đến với tất cả chúng ta, thì như thế nào? Có lẽ đến đó mới biết, nhưng trong vòng 10 năm trở gần đây ( 2000 trở đi), nhân loại có nhận ra rằng họ thường xuyên gặp phải những tai ương khủng khiếp? Cũng như trong kinh sách của các tôn giáo đều nói: kể từ năm 2000 trở đi, loài người sẽ liên tục chứng kiến những thiên tai hoặc thảm họa với mức độ lớn.Phải chăng đó là sự sắp đặt số phận của các thế lực siêu hình hay các vị phật, thánh đã tiên đoán rằng loài người sẽ tự hủy hoại mình? Các hiện tượng như động đất, núi lửa ko thể nào do con người làm ra, và nguyên nhân luôn dc tìm hiểu nhưng thường là những dấu chấm hỏi hoặc những lí giải chung chung.Trở lại, nếu ngày đó xảy ra, nhân loại sẽ giải quyết như thế nào? Liệu các chính phủ có leo lên tàu lánh nạn ngoài không gian hoặc lướt trên sóng thần và để những công dân địa cầu còn lại phải hứng chịu sự giận dữ của tự nhiên? Nếu ngày đó xảy ra, con người sẽ con đó là 1 cột mốc trong đời mình. Ngày mình tận mắt chứng kiến những j` nhân loại đã tạo nên sẽ bị sóng biển, động đất hay tro núi lửa mang đi vĩnh viễn, những giá trị đã hình thành và phát triển trong suốt mấy trăm vạn năm tồn tại của loài người cũng sẽ bị xóa sổ, lịch sử sẽ chấm dứt vĩnh viễn hoặc bước sang 1 chương mới. Nếu ngày đó xảy ra, chúng ta sẽ cố gắng để hoàn tất những j` mình chưa đạt được, biết những j` mình chưa biết được, hoặc hi vọng, hoặc tuyệt vọng, đấu tranh để sinh tồn hay phó mặc cho số phận. Ta sẽ có thể thú nhận hết mọi tội lỗi mình đã gây ra, cũng như gửi lời xin lỗi tới những ai bị mình làm cho đau khổ. Ta có thể gửi lời tỏ tình với người mình thầm yêu trộm nhớ mà ko cần lo ngại, hoặc xa hơn nữa, tận hưởng cảm giác đam mê xác thịt lần đầu tiên và cũng là lần cuối. Với những ai ngông cuồng, ngày đó sẽ thử hít heroin xem thế nào, cầm dao đâm chết kẻ mình ghét, ca sĩ lên sân khấu lột phăng quần áo v.v...Nhưng ngày đó, mỗi con người trong chúng ta sẽ biết vị tha, chia sẻ, trao cho nhau tình yêu thương, giúp đỡ nhau để thể hiện giá trị lòng người. Ko còn những họng súng tìm diệt nhau, những phát ngôn đả kíck nhau, những lời lẽ chê bai nhau mà thay vào đó là những ánh mắt cảm thông , yêu thương lẫn nhau. Hoa trong lòng mỗi người sẽ nở và được dành tặng cho nhau như lời động viên cũng như xin lỗi trong 1 khoảng thời gian dài khinh ghét và miệt thị.Vào ngày đó, phụ nữ hồi giáo sẽ tháo mạng che mặt, người scotland sẽ ăn chơi xả láng hay người pháp sẽ xuề xòa trong giao tiếp hoặc có lẽ bắc triều tiên tha hồ phóng đầu đạn hạt nhân mà ko ai cấm cản.Đồng thời, con người cũng có thể tự hào về những j` mình đã đạt được trải qua muôn vàn chuyển động quay của bánh xe lịch sử, để cho con cháu đời sau( nếu thoát nạn) biết được những nền văn minh của chủng tộc mình hoặc cho những loài sinh vật ở các thế giới khác công nhận rằng loài người đã thực sự tồn tại và phát triển.
Dù có thế nào đi nữa, ngày định mệnh đó nhất định sẽ đến nhưng ko nhất thiết vào năm 2012 và ko xảy ra bởi động đất hay sóng thần( do khí thải hoặc ô nhiễm môi trường chẳng hạn). Có lẽ con người sẽ cố gắng sinh tồn được trong vài trăm năm nữa hoặc nếu khắc phục những tác hại thì thêm vài ngàn năm nữa cũng như mãi mãi.
Nhưng hiện nay, con người chưa thực sự giải quyết vấn đề với nhau bằng biện pháp hòa bình: nước này vẫn còn đe dọa nước kia, cấm vận nước nọ, bành trướng ngược xuôi... Trong cuộc sống hằng ngày vẫn còn sự ganh ghét đố kị,mâu thuẫn giữa người với người. Giá như tinh thần và giá trị nhân đạo được phát huy như vào ngày tận thế thì có lẽ thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn, con người cùng nhau phát triển. Tại sao lại phải đợi đến lúc ấy mới đối xử với nhau tử tế thì đã muộn, tại sao ko làm ngay bây h, để thảm cảnh đó sẽ ko thể xảy ra cũng như ko bao h xảy ra?
Last edited by a moderator:

Cái câu hỏi cuối cùng của bạn chắc cũng từng được rất nhiều người tự hỏi rồi, nhưng sau đó thì họ còn đang đợi có người tiên phong.
chẵng lẻ mình là ngưởi đem đến sự hủy diệt cho nhân loại 