CatAngel
Fire in the hole!
- 20/6/09
- 2,671
- 201
--Bài viết chỉ mang tính chất tâm sự chứ ko chưng cầu dân ý ::(--
Sau khi biết ý em là muốn mình ở nhà thường xuyên, không được quan tâm em nhiều, vì như thế sẽ làm em cảm thấy có lỗi với gia đình mình, thì mình đã quyết định làm theo, ba ngày ko làm phiền em nữa...
Mấy ngày nay Đà Nẵng mưa suốt, trời cũng lạnh thêm. Mình nhớ là em thích ăn chuối chiên nên đêm nào cũng dạo quanh phố, qua những đoạn đường ngày xưa mình hay mua mà chẳng tìm ra nơi nào bán cả. Cuối cùng hôm qua cũng phải gọi điện cho... bớt nhớ! Tuy nhiên vì đang ức chế chuyện gia đình, phóng xe đi, đầu lùng bùng mà gọi điện thì ko tránh khỏi những câu nói gây mất lòng nhau.
Mình chả nhớ hôm qua đã nói gì, chỉ nhớ ban đầu chọc em là mua chuối chiên ko được, rồi hỏi em ba cái vớ vẩn. Thế là em to tiếng "Anh ko cần quan tâm những cái đó, anh không phải là anh hai của em! Em ko muốn nói chuyện với anh nữa, anh làm việc của anh đi!"
Nghe xong, mình điếng người, cố lấy lại bình tĩnh rồi nhắn lại cái tin xin lỗi chị Thắm vì để xảy ra chuyện này (em đã từ chối cuộc gọi, sau đó mượn máy chị Thắm gọi cho mình). Chị Thắm nói ko sao đâu và bảo mình mai lên nhà chơi với chị. Thật ra, tính em hễ giận ai là giận lây luôn cả người xung quanh, như thế thì phiền chị Thắm lắm nên mình nghĩ một lời xin lỗi lúc đó là cần thiết.
Sáng, mình đem đồ ăn sáng lên cho cả ba người cùng ăn, em dỗi ko ăn. Mình xin lỗi chân thành, chị Thắm cũng đốc thúc mà em cứ nằm im đấy...
- Mệt chị ghê! Em đã nói ko ăn mà! Lúc chị với anh giận nhau, em nói gì chị cũng có chịu nghe đâu?
- Chị với anh khác, em với T khác chứ?
- Khác gì đâu mà khác?
- Thì chị với anh là người yêu của nhau, em nói thế chẳng lẽ em coi T là người yêu của em à?
- Em ko có nói thế! ... Thì em giận bạn em, vậy được chưa?
Song, em bật dậy và ăn sáng, có lẽ ko muốn bị chị Thắm tìm sơ hở mà chọc lại... Khi đó mình buồn cười lắm, vì vẻ mặt em vừa muốn cười, nhưng ko cười mà lại nhăn nhó, đáng yêu cực kì...!
Những tưởng sắp thành công rồi, ai dè em đùng đùng dỗi cơm trưa, chị Thắm (phải) nhắn tin cầu cứu mình. Mình đợi tạnh mưa rồi lên nhà, định bụng sẽ khuyên bảo em vài thứ. Thế mà vừa thấy mình, em đã bỏ lên gác và nhắn cái tin bảo mình về đi, em ko muốn nói chuyện...
Anh kia chở chị Thắm đi làm, mình ngồi dưới năn nỉ em xuống nói chuyện với mình, một lát thôi rồi ra sao cũng được. Thế mà em gay gắt ko chịu xuống, còn "dọa" nếu mình ko đi thì em đi (!!!)
Vừa hay anh kia về, em xồng xộc chạy qua nhà anh đó chơi luôn, bỏ mình ở lại ko thèm đoái hoài. Ngồi ngoài hiên, mình đưa mắt nhìn sang cái khoảng không kia, chẳng có ai mà tiếng cười nói cứ phát ra, buồn kinh khủng! Trong những tiếng nói ấy, mình có nghe được anh kia làm đủ mọi cách đuổi em về lại nhà tiếp chuyện với mình, nhưng em cứng đầu ko nghe; lại còn buông những lời nói vô tình với anh nhưng thực chất đang mượn tai của anh ấy để nói cho mình nghe...
Một lát sau, mình chịu ko nổi nữa nên đành nói về phía ấy rằng mình sẽ về.
Vừa về đến nhà, em đã nhắn cái tin "Em xin lỗi"
Em rất ít xin lỗi ai, phải công nhận thế vì em quá con nít và tự trọng cao ngất trời (trong trường hợp này phải nói là Tự Kiêu)
Suy nghĩ một hồi, mình nhắn lại rằng "Em ko có lỗi", và ngồi buồn một mình, viết những dòng này...
Mình có còn đủ dũng khí không, để tiếp tục...? Mình muốn nói một câu với em thôi, rồi kết thúc cũng được, nhưng mãi chẳng có cơ hội gì cả, thiệt chán quá :)
Sau khi biết ý em là muốn mình ở nhà thường xuyên, không được quan tâm em nhiều, vì như thế sẽ làm em cảm thấy có lỗi với gia đình mình, thì mình đã quyết định làm theo, ba ngày ko làm phiền em nữa...
Mấy ngày nay Đà Nẵng mưa suốt, trời cũng lạnh thêm. Mình nhớ là em thích ăn chuối chiên nên đêm nào cũng dạo quanh phố, qua những đoạn đường ngày xưa mình hay mua mà chẳng tìm ra nơi nào bán cả. Cuối cùng hôm qua cũng phải gọi điện cho... bớt nhớ! Tuy nhiên vì đang ức chế chuyện gia đình, phóng xe đi, đầu lùng bùng mà gọi điện thì ko tránh khỏi những câu nói gây mất lòng nhau.
Mình chả nhớ hôm qua đã nói gì, chỉ nhớ ban đầu chọc em là mua chuối chiên ko được, rồi hỏi em ba cái vớ vẩn. Thế là em to tiếng "Anh ko cần quan tâm những cái đó, anh không phải là anh hai của em! Em ko muốn nói chuyện với anh nữa, anh làm việc của anh đi!"
Nghe xong, mình điếng người, cố lấy lại bình tĩnh rồi nhắn lại cái tin xin lỗi chị Thắm vì để xảy ra chuyện này (em đã từ chối cuộc gọi, sau đó mượn máy chị Thắm gọi cho mình). Chị Thắm nói ko sao đâu và bảo mình mai lên nhà chơi với chị. Thật ra, tính em hễ giận ai là giận lây luôn cả người xung quanh, như thế thì phiền chị Thắm lắm nên mình nghĩ một lời xin lỗi lúc đó là cần thiết.
Sáng, mình đem đồ ăn sáng lên cho cả ba người cùng ăn, em dỗi ko ăn. Mình xin lỗi chân thành, chị Thắm cũng đốc thúc mà em cứ nằm im đấy...
- Mệt chị ghê! Em đã nói ko ăn mà! Lúc chị với anh giận nhau, em nói gì chị cũng có chịu nghe đâu?
- Chị với anh khác, em với T khác chứ?
- Khác gì đâu mà khác?
- Thì chị với anh là người yêu của nhau, em nói thế chẳng lẽ em coi T là người yêu của em à?
- Em ko có nói thế! ... Thì em giận bạn em, vậy được chưa?
Song, em bật dậy và ăn sáng, có lẽ ko muốn bị chị Thắm tìm sơ hở mà chọc lại... Khi đó mình buồn cười lắm, vì vẻ mặt em vừa muốn cười, nhưng ko cười mà lại nhăn nhó, đáng yêu cực kì...!
Những tưởng sắp thành công rồi, ai dè em đùng đùng dỗi cơm trưa, chị Thắm (phải) nhắn tin cầu cứu mình. Mình đợi tạnh mưa rồi lên nhà, định bụng sẽ khuyên bảo em vài thứ. Thế mà vừa thấy mình, em đã bỏ lên gác và nhắn cái tin bảo mình về đi, em ko muốn nói chuyện...
Anh kia chở chị Thắm đi làm, mình ngồi dưới năn nỉ em xuống nói chuyện với mình, một lát thôi rồi ra sao cũng được. Thế mà em gay gắt ko chịu xuống, còn "dọa" nếu mình ko đi thì em đi (!!!)
Vừa hay anh kia về, em xồng xộc chạy qua nhà anh đó chơi luôn, bỏ mình ở lại ko thèm đoái hoài. Ngồi ngoài hiên, mình đưa mắt nhìn sang cái khoảng không kia, chẳng có ai mà tiếng cười nói cứ phát ra, buồn kinh khủng! Trong những tiếng nói ấy, mình có nghe được anh kia làm đủ mọi cách đuổi em về lại nhà tiếp chuyện với mình, nhưng em cứng đầu ko nghe; lại còn buông những lời nói vô tình với anh nhưng thực chất đang mượn tai của anh ấy để nói cho mình nghe...
Một lát sau, mình chịu ko nổi nữa nên đành nói về phía ấy rằng mình sẽ về.
Vừa về đến nhà, em đã nhắn cái tin "Em xin lỗi"
Em rất ít xin lỗi ai, phải công nhận thế vì em quá con nít và tự trọng cao ngất trời (trong trường hợp này phải nói là Tự Kiêu)
Suy nghĩ một hồi, mình nhắn lại rằng "Em ko có lỗi", và ngồi buồn một mình, viết những dòng này...
Mình có còn đủ dũng khí không, để tiếp tục...? Mình muốn nói một câu với em thôi, rồi kết thúc cũng được, nhưng mãi chẳng có cơ hội gì cả, thiệt chán quá :)
Nhưng Break thì ko phải là bây giờ.





