TuDragon76
Samus Aran the Bounty Hunter
- 9/6/02
- 6,144
- 1,590
Không ! Tình đơn phương không được tính là tình yêu
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

.
Tại sao đơn phương không tính là tình yêu :( , cũng là tình cảm của con người mà, cũng có đầy đủ cảm xúc, có yêu thương, giận hờn, mong nhớ........ Có chăng cái khác ở đây là nó không có cái kết của cả hai người.
Hình như mình cũng đang vậy, tích cực đơn phương rồi chẳng đi đến đâu cả, muốn quên phéng đi cho nhẹ người mà chả làm nổi![]()
). Vì mấy thằng trẻ con cận lòi thì chắc chắn là chưa biết yêu rồi. Và họ luôn nhìn vào tình yêu như 1 thứ gì đó thật tăm tối, nhưng lại thật hấp dẫn. Những người chưa yêu đơn phương sẽ ko bao giờ hiểu đc và có lẽ nhg~ người có mối tình đầu đẹp cũng sẽ ko bao giờ hiểu nổi(cho dù tình có tan :()
. Người đó liền bảo : hay hen , dám đem IP của B đi bán lại B-) . Xong người đó hỏi còn nhớ sđt của người đó hok . Tui bảo nhớ , thì người đó bảo thử nhá máy coi có ai xài hok ? Tui liền móc đt ra nhá thì thấy có chuông . Xong tôi tắt đi rồi nói người đó nghe là có người xài ( Vì lúc đó tôi tưởng người ấy đang ở bên Mỹ ). Lúc đó tự dưng đt tui reng lên với sđt của người đó . Tôi cứ tưởng ba của người đó xài nên gọi lại coi ai . Tôi hồi hộp cầm đt lên tính nói là gọi lộn số =.=' . 1 2 3 tôi bắt máy và nghe một giọng nói rất là quen thuộc của một người con gái . Câu mở đầu người ấy hỏi tui " biết ai hok ? tui đáp bít sao ko , sao mà quên dc
...." sau 30 phút nc tôi bắt đầu làm quen lại người đó . Mỗi ngày tôi đều nhắn tin mỗi tối và hỏi người ấy hết bệnh chưa ( vì về VN khác thời tiết nên bệnh ) , ăn cơm chưa , hôm nay làm gì ? Ngày qua ngày , tới tuần thứ 2 tôi rũ người ấy đi ăn. Ngày hôm đó tôi đã chuẩn bị rất chu đáo như là danh sách ăn uống , đi đâu , làm gì ? Thế là 6h tối đã đến , tôi phóng xe một mạch ra nhà sách Phú Thọ nơi tôi và người ấy thường hẹn nhau hồi hè lớp 10. Tôi chở người ấy đi vòng vòng quanh quận nhất , đi ăn cá viên chiên , nói chuyện này nọ hỏi thăm ...vv...v ... Rùi tuần sau tôi cũng rũ người ấy đi chơi tiếp , lần này tôi muốn tặng người ấy một món quà là : móc khóa theo tên ý . Tôi chở người ấy ra công viên Tao Đàn làm móc khóa , làm xong người ấy khen là đẹp quá và cảm ơn rất nhiều ^^ . Về nhà người ấy khoe với chị là đẹp chưa , ai cũng tỏ ra ghen tị với người ấy vì có móc khóa đẹp quá
khiến tui cũng hãnh diện theo
. Thế là từ ngày hôm đó chúng tôi đi chơi với nhau nhiều hơn . Sáng dậy tôi chúc cô ấy Have a nice day , ... Rồi tôi nảy sinh ý định đặt tên cho nhau . Tôi hỏi cô ấy có thix ăn Socola hok ? rùi cô ấy bảo thix chứ , thế là tôi đặt cho cô ấy là Socola Dâu còn tui là Socola Đen . Nhưng cô ấy hok chịu nên đặt là Tôi : Socola cô ấy là Berry . Đó là 2 biệt danh mà chúng tôi đặt cho nhau ^^ Ùi cũng như mọi ngày , tối đến tôi đt nc với cô ấy , nt chúc ngủ ngon rồi cá độ với nhau tối nay trận nào thắng ( World Cup ý ^^ ) ai thắng sẽ được một điều kiện mà tui thấy tui toàn thắng :p . Ùi cuối tuần đến tôi chở cô ấy đi hóng mát . Tôi dạo ra đường Nguyễn Thái Học xong ra đại lộ Đông Tây đi cho mát . trong lúc tôi đang lái xe và nc với người ấy thì người ấy bảo là :" Tại sao ấy lại muốn mình ôm ấy ?" tôi bảo "Cho nó tình cảm :p" thế là hai bàn tay người đó từ đằng sau quàng ra trước và ôm tôi . Cái cảm giác lúc ý như là hạnh phúc , Người ấy bảo là :" Sao ấy ốm quá vậy ?" tôi bảo :"tại con trai mà , ngày nào cũng nhớ ấy nên ốm đó" --> " ấy ốm quá mình ôm hok thix , năm sau ấy phải mập lên mình mới ôm , ko mình hok ôm ấy nữa âu " --> " Tui cười nhẹ gật đầu , ừ nhất định rùi ,năm sau sẽ mập lên 10Kg để ấy ôm thoải mái :p " đi vài vòng tôi chở cô ấy về và típ tục gọi đt and nt như thói quen
. Rùi tới tuần thứ 4 . tôi rũ cô ấy đi ăn , cô ấy đồng ý và tới hôm đó cô ấy trả lời một câu là :"Hôm nay mình bận đi với anh chị trong gia đình rồi nên lỡ thất hẹn hôm nay " lúc đó tôi cũng có buồn một tí nhưng ko giận cô ấy một tí nào , vì tôi biết cô ấy không muốn thất hứa và đó không phải lỗi của cô ấy . Thấy thế tôi bảo thôi được rùi mai chúng ta đi Thảo Cầm Viên chơi nhé ! Và cô ấy gật đầu mừng rỡ hẳn lên . Thấy vậy tôi cũng vui lên theo " . Ngày hôm sau thứ 4 ^^ : tôi hẹn cô ấy ra trước Siêu Thị Sài Gòn vì nhà tôi với nhà cô ấy gần đó . Tôi chở cô ấy đi ra Thảo Cầm viên chơi , hai đứa nắm tay nhau , tựa vào nhau mà dạo bước ngắm những con thú :) . Một ngày đi chơi cũng qua . Tối đến vì tôi bận học nên ko thể dẫn cô ấy đi đâu được nữa , tối đó cô ấy có hỏi tôi là
và đi ăn như mọi khi . Rồi một hôm cô ấy hỏi tôi thích gì và tại sao yêu cô ấy . Tôi mỉm cười và bảo tôi thích nhất món bò xào , .v..v... và chúng tôi trao đổi cho nhau những sở thích . Tôi hỏi sao tự dưng hôm nay ấy hỏi lạ vậy ? Thì cô ấy bảo "Tối qua cô ấy mơ thấy tôi , mơ cô ấy cưới tôi . Trong lúc đang đám cưới thì tôi bận công chuyện phải đi xa . Rồi lâu không thấy trở về nên lo , chạy ra công ty tìm ấy thì bít rằng không thể nào gặp lại ấy được nữa" Cô ấy bảo cô ấy khóc rất nhiều . Tôi an ủi rằng " Đó chỉ là giấc mơ thôi mà ấy :) và nó sẽ ko thành sự thật đâu . Vì mình sẽ không bao h để ấy lẽ loi một mình đâu " thế là chúng tôi nc với nhau tới 12h khuya và chúc nhau ngủ ngon ^^

I love you :-*
và cuộc đời còn nhiều buồn tẻ
câu này nghe quen quen , ko nhớ ở đâu



! Tỏ tình qua thư => ấy nói mình đùa, bạn bè tạo cơ hội cho tớ tỏ tình trực tiếp tại quán kem => tớ cứng họng, ko nói đc cái chi :( ; rồi có 1 đứa bày cho tỏ tình vào ngày cá tháng tư, nếu bị từ chối thì đỡ bị quê =.=, mình nghe theo sang lớp ấy đứng trc cửa lớp nói lời thật lòng => kết quả là 1 cái tát, lý do của ấy là mình đùa quá trớn và ko tôn trọng ấy :( ! Kết thúc cấp 2, thì cả 2 mất liên lac, phần vì mình sỉ diện vì bị ăn cái tát của nhỏ, phần thì phải chú tâm thi chuyển cấp. Tưởng rằng mọi thứ với mình đã kết thúc... nhưng vào 1 lần họp lớp 2 đứa gặp lại, ấy đã hỏi những lời mình nói ngày ấy có thật lòng khôg và thế là ... 



xong đến cuối năm cấp 2 thì mới biết yêu , yêu đơn phương suốt mấy năm liền , em ấy bảo chỉ thích chứ ko yêu
phải đến đầu năm lớp 12 mới quên được , và từ đấy đến h chưa tìm được nửa còn lại :(