Hì, thằng em thì ít tuổi, chưa vợ con nên chẳng gặp chuyện này bao giờ, có điều nhà em có bà dì cũng hơi tương tự trường hợp này, vốn ông cậu em kết bà này vì 1 lí do nào đó và sinh ra một đứa bé nên cả gia đình đành chấp nhận bà này.
Nói chẳng phải oan, cứ 1 ngày mở mắt ra là lo không biết bà này gây ra bao nhiêu rắc rối và nợ nần cho gia đình, cho tiền đi buôn thì sạt vốn, kêu chăm sóc chu đáo con cái thì cứ đánh đập tụi nó suốt, nói chung là một cục nợ của cả nhà, nhưng tư tưởng Á Đông mình là phải đoàn kết đùm bọc nhau, nhất là thành viên trong nhà. Tức cười hơn là cả nhà em đều cho rằng "người này có thể thay đổi được", và đó là sai lầm lớn nhất của những người em gọi là bề trên.
Một con người khi sinh ra thì đã có bản chất sẵn, bản chất là gốc của tính tình, vì sao mày không chịu làm ăn đàng hoàng tử tế như bao người khác, vì sao thế này vì sao thế kia ... theo em thấy là do người ta vốn như thế, cố gắng thay đổi bản chất của 1 người như dời cả một ngọn núi, bởi vì bản chất khó thay đổi, may thì hết kiếp này mình mới dời được ... 1 phần tỷ của ngọn núi đấy.
Em không góp ý gì về chuyện nhà cả vì đấy là chuyện của người lớn, việc của em là lo học hành cho tử tế thôi (đã tốt nghiệp đại học), và tại sao em học hành ngoan ngoãn mà không đua xe đánh võng hay tiêu tiền như nước ?
Có lẽ là do bản chất của em nó thế, em đua xe thì không thích, tiêu tiền nhiều thì thấy xót tay, ngồi ngoan ngoãn 1 chỗ làm theo lời người lớn, cầm cuốn sách lên đọc và có tấm bằng đại học mới thấy bình an. Còn có những người ngược lại, thích đua xe và xài tiền vì những lí do cá nhân của họ, cái đó mình không phải quan tâm nhỉ ?
Nhưng vấn đề là niềm tin mù quáng về việc "có thể thay đổi" bản chất của 1 con người, càng nuôi lâu càng tốn tiền, mất sức mà chẳng thay đổi được gì, mình tội nghiệp cho những người như thế chẳng ai tội nghiệp cho mình.
Em không dám góp ý nhiều về chuyện của bác, chỉ mong bác giữ gìn sức khỏe tinh thần và tránh xa cái làm hại sức khỏe tinh thần của mình, được thì ... vứt nó đi luôn càng tốt, con người sinh ra có tay có chân, gân cốt rắn chắc, việc gì mình cứ phải đút cơm vào tận mồm cho nó ?
Vả lại em nghĩ nói thì dễ, chứ nói cắt đứt thì dễ thế đã làm từ lâu rồi, nhà em thì thống nhất với nhau về bà dì thế này: cho cơ hội cuối thể hiện mình xứng đáng với sực tận tâm chăm sóc của gia đình, nếu lần cuối này vẫn lăn vào vết xe cũ thì tạm biệt, tự sinh tự diệt luôn.
Giờ thì bả ra ngoài ở rồi, bản chất khó đổi mà.